Rời sân bay, cả nhà Tuấn Phong cùng tới một nhà hàng khá nổi tiếng của thành phố. Nghe nói món ăn ở đây rất ngon, hợp khẩu vị của tất cả mọi người nên Dương Ninh mới chọn nơi này.
Nói là nhà hàng nhưng nó chỉ có một tầng được thiết kế theo phong cách nhẹ nhàng, kết hợp với những chậu cây cảnh. Màu chủ đạo của nhà hàng là màu da cam, vách tường đối diện hướng ra mặt đường được làm bằng kính một chiều, thuận tiện cho khách hàng vừa ăn vừa thưởng thức phong cảnh.
Nghe nói chủ nhà hàng chỉ có hai vợ chồng già cùng ba đứa con trong gia đình, ngoài ra không có ai khác. Vì vậy, công thức của bọn họ được giữ rất kín, người ngoài không ai có thể bắt chước được hương vị này.
Tuấn Phong cùng gia định chọn một bàn dài có thể ngồi được nhiều người gần sát kính. Rất nhanh, một người thanh niên khoảng 16 17 tuổi bước đến, tươi cười nhìn bọn họ, trên tay cầm một sấp menu và viết. Cậu đặt lần lượt từng menu và viết xuống trước mặt mỗi người, niềm nở hỏi. "Xin hỏi mọi người dùng gì ạ?"
Bởi vì là buổi ăn sáng nên mọi người đa phần đều chọn những món ăn đơn giản nhưng đủ chất đạm. Tuấn Phong nhìn một lượt từ trên xuống, có rất nhiều món mà anh chưa từng thấy qua bao giờ, có lẽ là do bọn họ tự sáng chế ra. Ánh mắt lướt qua một phần cơm lốc xoáy phủ trứng, đây là món ưa thích của anh. Sau khi đánh dấu vào món ăn, Tuấn Phong lại chọn cho mình một cốc cafe sữa rồi đưa menu lại cho cậu bé kia.
Mọi người cũng đã chọn xong phần ăn của mình, lần lượt đưa menu cho cậu. Cậu nhận tất cả menu rồi sắp xếp cho thẳng, cười nói.
"Xin mọi người hãy đợi một lát, buổi sáng của mọi người sẽ có trong nửa tiếng nữa." Nói rồi cậu quay lưng nhanh chân đi vào trong.
Phục vụ vừa đi, Dương Ninh đột nhiên nhìn về phía anh, hai mắt híp lại, nở nụ cười ranh mãnh. "Lúc nãy là ai vậy? Đột nhiên tới nắm tay người ta là sao?"
Bà Diệp nghe thế cũng gật đầu hùa theo. "Đúng thế. Là ai vậy? Bạn gái con hả?"
Đối diện với bốn cặp mắt nhìn về phía mình, Tuấn Phong cũng chỉ biết thở dài vì độ tinh mắt của bọn họ, đành phải nói ra sự thật. "Không phải. Con cứ tưởng là bạn học cũ nên mới tới xem nhưng là nhận nhầm rồi."
"Thì ra là bạn học cũ. Chị còn tưởng là mối tình đầu của em đấy." Dương Ninh cười khúc khích trêu chọc.
"Không phải mà." Miệng thì nói không phải nhưng không hiểu vì sao Tuấn Phong lại có chút chột dạ.
"À, có chuyện này. Hôm trước chị có kể về em cho một đồng nghiệp nghe, đột nhiên hôm sau cô ấy muốn giới thiệu em gái của cổ cho em. Em thấy thế nào?" Dương Ninh dường như đói bụng đến mệt nên vừa chống cằm vừa nói cho anh biết.
Nghe thấy thế, mọi người lại một lần nữa hướng mắt về phía anh. Đối với loại chuyện tình cảm này, Tuấn Phong vẫn cảm thấy là quá sớm, bởi vì bây giờ anh còn phải chú tâm vào công việc. Vì vậy anh không chần chừ mà lạnh nhạt trả lời. "Em chưa nghĩ đến chuyện đó. Chị từ chối đi."
Dương Ninh thở dài. "Chị biết em sẽ từ chối mà. Chị cũng đã nói như thế nhưng cô ấy nhất quyết muốn em đi gặp cô gái kia. Còn nói, nếu em còn nhớ cô gái vào năm năm trước đã tỏ tình em ở sau trường thì hãy suy nghĩ thật kỹ rồi hẵng quyết định."
"Năm năm trước?" Tuấn Phong cau mày, năm năm trước thì anh được rất nhiều người tỏ tình nhưng ở sau trường thì hình như chỉ có một. Chính là cô gái trong mơ kia. Nghĩ đến đây, trong lòng anh liền dâng lên sự tò mò muốn biết mặt cô gái đó như thế nào. Dù sao cũng chỉ là một cuộc gặp mặt, nếu không phải thì cũng chẳng mất mát gì. "Em sẽ đi xem thử."
Nghe thấy câu trả lời, mọi người đều ngạc nhiên nhìn anh. Chẳng phải một phút trước còn từ chối không gặp sao? Bây giờ lại đồng ý luôn rồi, không lẽ là người yêu cũ?
"Ok. Vậy chiều mai, 5 giờ tại quán W.Milktea gần trường của chị nha." Vậy là nhiệm vụ của cô đã hoàn thành. Dương Ninh vui vẻ lấy điện thoại ra nhắn tin cho đồng nghiệp của mình.
"Ừm." Tuấn Phong gật đầu rồi hướng mắt ra ngoài đường, mong chờ bữa sáng của mình.
Nửa tiếng sau, thức ăn được bày ra trên bàn, từng món ăn đều toả ra một mùi hương đặc trưng khác nhau khiến chiếc bụng đói của bọn họ kêu lên cồn cào. Nhìn miếng trứng được xoắn lại một cách tỉ mỉ nhô lên như một ngọn núi, không bị rách cũng không bị quá sống, xung quanh còn có nước tương rất đặc biệt. Tuấn Phong không đợi được nữa, dùng muỗng múc một miếng bỏ vào miệng. Nước sốt vừa vào miệng giống như tan chảy, hoà quyện vào trong trứng làm anh phải ngạc nhiên, trứng không quá béo cũng không quá cứng, rất vừa miệng. Bên trong còn có cơm dương châu, gồm có cơm, cà rốt, đậu hà lan, khoai mì được cắt nhỏ rồi trộn với cơm. Phải nói đây là món cơm lốc xoáy trứng ngon nhất từ trước đến giờ mà anh từng ăn.
Sau khi xử lý xong bữa ăn sáng, gia đình anh liền trở về nhà, còn anh thì đến công ty. Không đến một tiếng nữa là anh sẽ phải mở một cuộc họp quan trọng, nói về một ứng dụng mới được lập trình. Công ty anh đang phát triển ứng dụng này, nó giúp con người có thể dựng nên một công ty ảo cho mình. Qua đó giúp người dùng biết cách thành lập một công ty, cách phát triển cũng như làm ăn với đối tác. Nhưng nó còn có một vài lỗi nhỏ cần phải sửa, sau đó mới có thể công bố ra thị trường. Buổi họp hôm nay chính là nói về điều này.
Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất của công ty, Tuấn Phong ung dung bước ra, đi tới phòng tổng giám đốc. Anh mở cửa bước vào, trước mắt là Trịnh Chu đang nhàn nhã ngồi uống cafe của mình. Cậu ta vừa nhìn thấy anh liền nở ra một nụ cười đắc ý, dơ cốc cafe lên hất mặt nói. "Đố cậu biết đây là cafe ai pha cho tôi."
Liếc mắt nhìn cốc cafe trên tay Trịnh Chu, anh biết chủ nhân của cốc cafe đó. "Lại là thư ký Na pha cho cậu à?"
Nói đến thư ký Na, nếu Trịnh Lam là cánh tay phải của anh thì cô ấy chính là cánh tay trái, am hiểu về công nghệ, kiến thức phải nói là chấc thành núi, là một phần không thể thiếu trong công ty PC.
Trịnh Chu nghe thấy câu trả lời thì càng đắc ý, nhẹ nhàng đặt cốc cafe xuống, cười khúc khích nhìn Tuấn Phong. "Đúng vậy. Cậu nói xem, có phải cô ấy để ý tôi rồi không?"
"Cứ ở đó mà ảo tưởng đi."
"Này!! Không lẽ tôi chưa đủ điều kiện sao? Vừa đẹp trai, vừa có tiền lại còn tốt tính như tôi, ai mà không đổ?"
Ném ánh mắt khinh bỉ nhìn cái người đang không ngừng tự luyến kia, anh không một chút lưu tình mà nói. "Có cô ấy đấy. Người như cậu, xung quanh cô ấy không thiếu."
"Sao có thể? Được rồi. Tôi với cậu cược. Xem ai thắng?"
"Trẻ con. Không cược."
"Tôi cá thư ký Na thích tôi đấy!"
"Ai thích ai cơ?" Trong phòng đột nhiên vang lên một giọng nữ trầm thấp khiến cho Trịnh Chu giật bắn người, chậm rãi nhìn về phía cửa. Nơi đó có một người phụ nữ thân cao 1m75, mái tóc uốn cong xoả ngang lưng, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng váy công sở ngắn đến đầu gối và chiếc giày cao gót màu đỏ. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía cậu rồi thu lại, từng bước đi vào trong đến chỗ Tuấn Phong. Cô đặt một sấp tài liệu xuống bàn rồi nói. "Đây là tài liệu cho cuộc họp. Còn nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu, cậu xem qua có sai sót thì báo tôi."
Anh lật từng trang rồi gật đầu xem như đã hiểu, ánh mắt đầy ý cười nhìn về phía Trịnh Chu đang giả vờ làm việc kia, trên tai xuất hiện vài vệt hồng. Cuối cùng là ai thích ai đây.
Updated 52 Episodes
Comments
Thập Tô
............
2021-08-25
1