"Này, có phải cậu có bạn gái rồi hay không?" Trịnh Chu ngồi chéo chân, tay gác lên đầu gối chống cằm, híp mắt nhìn anh.
"Đang tìm hiểu." Tuấn Phong vừa bấm máy tính, mắt vừa liếc qua chiếc điện thoại vừa reo lên. Anh dừng tay, cầm lấy điện thoại lên, ấn ấn rồi lại đặt xuống, tiếp tục làm việc.
Căn phòng lại tiếp tục chìm vào im lặng, Trịnh Chu bây giờ đang mở to mắt nhìn thằng bạn thân của mình, không tin nổi ba chữ "đang tìm hiểu" kia là thốt ra từ miệng nó.
Tận đến ba giây sau, tiếng chuông điện thoại của Tuấn Phong vang lên đánh tan bầu không khí này, Trịnh Chu mới hoàn hồn nhìn vào điện thoại của anh, tò mò muốn biết đối phương là ai. Người có thể làm Tuấn Phong dừng lại công việc chỉ để trả lời tin nhắn này, chắc chắn là một vị cao thủ, mới có thể thu phục được tâm trí của cậu ta.
Chờ cho Tuấn Phong đặt điện thoại xuống, sự tò mò của cậu bắt đầu bộc phát, đi đến ngồi xuống đối diện anh, nhẻo miệng cười. "Ai vậy? Có thể nói cho tôi biết không?"
"Em gái đồng nghiệp của chị tôi, tên Ngô Thái Uyên." Tuấn Phong nhàn nhạt nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính.
"Vậy cô ấy có gì đặc biệt mà Tuấn Phong của tôi lại để tâm đến cô ấy như vậy? Hửm?"
Tuấn Phong dừng tay, anh ngước đầu nhìn bạn thân nhiều chuyện trước mặt, lạnh nhạt phun ra một câu. "Có vẻ công việc tôi giao cho cậu rất ít?" Nói xong, tay anh di chuyển đến những tập tài liệu, ý muốn tìm thêm công việc cho Trịnh Chu.
Cậu thấy thế liền nhăn mặt, nhanh chóng đứng dậy đi về bàn làm việc của mình, lúc đi còn không quên để lại một câu. "Đồ keo kiệt."
Lúc này, điện thoại Tuấn Phong lại vang lên, anh cầm điện thoại lên đọc, hai tay có chút ngưng đọng.
"Tối nay có thể mời anh đi xem phim không?"
Anh suy nghĩ một hồi, buổi tối cũng không có việc gì quan trọng. "Được. Nhà em ở đâu? Tôi sẽ tới đó đón em."
Bên kia im lặng vài giây mới trả lời. "Ở đường 27, nhà số 35. Bộ phim sẽ chiếu vào lúc 7 giờ 30."
"Được. 7 giờ tôi sẽ tới"
"Vâng. Vậy em không làm phiền anh làm việc nữa. Bye bye."
Anh xem tin nhắn, khoé môi khẽ cong lên, một giây sau lại trở lại như thường, tiếp tục làm việc. Nhưng biểu cảm đó lại 'vô tình' được Trịnh Chu thu vào mắt, cậu cười một cách gian xảo, trong đầu nghĩ ra một kế hoạch đen tối.
Buổi tối, Tuấn Phong lái xe đến địa chỉ mà Thái Uyên đưa, chầm chậm đỗ xe dưới nhà cô. Anh nhìn đồng hồ, bây giờ chỉ mới 6 giờ 55 phút, vẫn còn sớm, chỉ có thể ngồi đợi. Hôm nay anh mặc một chiếc áo thun màu nâu cùng chiếc quần tây, bên ngoài khoác một chiếc áo blazer dài màu đen rất hợp với dáng người của anh. Mái tóc anh vẫn để xoã như thường ngày, trên tay đeo một chiếc đồng hồ thông minh không quá đắt tiền. Anh hướng mắt nhìn vào nhà của Thái Uyên rồi lại nhìn về phía trước, ngón tay vỗ lên vô lăng từng nhịp một.
Phía sau anh là một chiếc siêu xe Maserati MC20 màu trắng, chủ nhân của chiếc xe này không ai khác chính là Trịnh Chu. Để theo dõi Tuấn Phong mà không bị phát hiện, cậu đã phải đem con xe yêu quý của mình ra để theo đuôi như thế này. Mặc dù có chút vất vả, nhưng kết quả lại chắc chắn sẽ không làm cậu thất vọng.
Bên cạnh cậu là Phùng Na, cô nhìn dáng vẻ lấp ló của Trịnh Chu rồi thở dài. Chiều nay, Trịnh Chu vẫn dáng vẻ lén la lén lút thế này đi vào phòng cô, hỏi cô có muốn đi xem phim hay không. Mặc dù cô không muốn đi nhưng vừa nhìn thấy gương mặt thiết tha cầu xin kia, rốt cuộc vẫn là đồng ý đi. Nào ngờ, đó không là mục đích chính! Mục đích chính chính là theo đuôi Dương Tuấn Phong, người có tin đồn là đã có bạn gái trong số ba người bọn họ. Cô không có hứng thú đi 'quan sát' người khác như thế, nên cô bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã chấp nhận lời mời của Trịnh Chu. Nhưng đến thì cũng đã đến rồi, đành chịu đi theo cậu ta thôi, còn cách nào khác đâu? Hơn nữa, cô cũng khá tò mò về cô gái có thể làm cho Dương Tuấn Phong phá lệ ngồi nhắn tin trong giờ làm việc.
Năm phút sau, một cô gái bước ra từ căn nhà kia rồi trực tiếp đi vào trong xe của Tuấn Phong. Chiếc xe lăn bánh, ở đây Trịnh Chu cũng lập tức đuổi theo sau, trong lòng háo hức muốn nhìn mặt cô gái kia.
Sau gần nửa tiếng đi xe, bọn họ đi vào trong một rạp chiếu phim lớn. Trịnh Chu đỗ xe cách xa xe Tuấn Phong 5m, sau đó cùng bọn họ đi vào trong mua vé.
Bộ phim mà Thái Uyên chọn không phải là một bộ phim lãng mạn, cũng không phải là một bộ phim ma mà là một bộ phim bom tấn Mỹ do diễn viên mà cô yêu thích nhất đóng. Mua vé và thức ăn xong xuôi, cô và Tuấn Phong sánh bước đi vào trong phòng. Trong đó đã có vài người tới trước bọn họ, còn đang vui vẻ bàn tán về nội dung của bộ phim. Vừa hay, lúc hai người tới thì phim cũng đã bắt đầu chiếu.
Cô cùng Tuấn Phong chọn hàng ghế thứ năm, đây là hàng ghế thoải mái nhất, không quá gần cũng không quá xa màn hình chiếu, vừa vặn nhìn thấy trước mắt. Ban đầu không khí có chút ngượng ngùng, bởi vì hai người chẳng ai nói với ai một câu. Cô ăn bỏng ngô, anh ngồi thẳng lưng nhìn vào màn hình.
Cách hai người một hàng ghế là Trịnh Chu cùng Phùng Na, hai người cũng giống Thái Uyên và Tuấn Phong. Khác ở chỗ không phải do ngượng ngùng không nói mà là đang tập trung vào bóng lưng của cô và anh. Nhưng sau một lúc, vẫn là bị tiếng nói trong phim làm cho hấp dẫn, không thể không xem.
Trên màn hình đang quay đến cảnh nam chính và nữ chính đang từng bước di chuyển một cách nhẹ nhàng hết sức có thể để không bị đám quái vật phát hiện. Chúng vẫn đang ngủ say trong cái tổ của mình, đột nhiên một tiếng động vang lên, là do nữ chính không cẩn thận đá vào cục đá, tiếng động trong hang được phóng đại lên khiến cho bọn quái vật tỉnh giấc. Nam chính nhanh chóng kéo nữ chính vào một cái hốc lẫn trốn, hai người một hơi cũng chẳng dám thở mạnh. Cảnh quay khiến những người xem đồng thời nín thở, lo lắng bọn họ sẽ bị quái vật phát hiện.
Tiếng chân của quái vật ngày càng gần làm hô hấp của hai người càng ngưng đọng, hình ảnh của con quái vật ngay lập tức xuất hiện trước mặt bọn họ. Nhưng được một lúc thì nó đi qua hai người, vẫn là không phát hiện ra. Mọi người cùng nam và nữ chính thở phào một hơi, đúng lúc này, con quái vật quay mặt vào trong hốc gầm một tiếng làm mọi người giật mình, có người vì quá nhập tâm mà thét lên. Quái vật cũng chỉ gầm một cái rồi tiếp tục tìm kiếm, trái tim nhỏ của Thái Uyên cũng giống như mọi người đập loạn, tay nắm chặt lấy bỏng ngô nhưng mắt vẫn mở to nhìn màn hình. Tuấn Phong thì khác, anh vẫn ung dung xem phim như thường, chẳng có gì gọi là sợ hãi xuất hiện trên mặt anh cả.
Sau gần hai tiếng, cuối cùng bộ phim cũng kết thúc, ai nấy cũng thở phào một hơi, thoả mãn bước ra khỏi phòng. Thái Uyên đứng dậy vươn vai, nãy giờ vì quá hồi hộp mà cơ thể cô đã căng cứng, cô thoả mãn cười tươi, quay đầu nhìn anh. "Anh thấy bộ phim thế nào?"
"Cũng được." Tuấn Phong đứng bên cạnh cô, cong môi cười.
"Vậy thì tốt. Em sợ anh không thích. Chúng ta đi thôi." Nụ cười trên mặt cô càng tươi, quay đầu theo dòng người ra khỏi phòng.
Sau khi rời khỏi rạp chiếu phim, đột nhiên Tuấn Phong dừng lại, làm cô cũng phải dừng theo, quay đầu khó hiểu nhìn anh. Tuấn Phong đột ngột quay người, nhìn vào hai kẻ theo đuôi trước mặt, đứng khoanh tay chờ hai người giải thích. Thái Uyên nhìn thấy hai người lạ mặt, tò mò bước đến bên cạnh anh hỏi.
"Ai vậy ạ?"
"Bạn của tôi." Tuấn Phong mắt vẫn nhìn hai kẻ giả ngốc không ngừng nhìn xung quanh kia, nhàn nhạt nói.
Trịnh Chu nghe vậy cũng không muốn giả ngốc nữa, ngay lập tức tươi cười bước đến chỗ cô và anh. "Haha... Thật tình cờ. Chào em, anh là Trịnh Chu, bạn thân của Tuấn Phong. Còn kia là Phùng Na, cũng là bạn của chúng tôi." Cậu nói xong thì chỉ ra đằng sau, Phùng Na chán nản đi tới bên cạnh cậu, gật đầu chào với Thái Uyên.
"Chào hai người, em là Thái Uyên." Nói xong cô liền mỉm cười.
"Ai da... Trông cũng dễ thương thật đấy." Trịnh Chu vừa nói vừa dùng ánh mắt châm chọc nhìn Tuấn Phong.
Tuấn Phong cũng chẳng để tâm, quay người kéo theo Thái Uyên đi, còn để lại một câu. "Thấy rồi thì về đi."
Trịnh Chu nhìn Phùng Na nhún vai, dù sao cũng thấy dung mạo của bạn gái bạn thân rồi, cũng chẳng còn gì để theo đuôi nữa cả. Phùng Na nhìn theo bóng lưng của bọn họ, hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, theo Trịnh Chu trở về.
Updated 52 Episodes
Comments
Thập Tô
........
2021-10-11
0
Thập Tô
.......
2021-09-03
0
Amy
Ai là nữ9 vậy ạ ?
2021-06-28
5