Chương 4

Thời gian thấm thoát trôi qua, thoắt cái đã đến buổi hẹn. Tuấn Phong trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen đơn giản lái xe đến quán W.Milktea.

Tới nơi, anh chầm chậm lái xe tấp vào lề đường, cẩn thận khoá xe rồi bước xuống, tâm thế vẫn ung dung như thường ngày. Tuấn Phong nhìn quán, nơi này đã thay đổi hoàn toàn so với năm năm trước, không còn là một cái quán nhỏ, chỉ lác đác vài người tới nữa. Có lẽ thời gian qua bà chủ ở đây làm việc rất khấm khá, mở rộng quán, còn trang trí rất hợp với phong cách của giới trẻ hiện nay.

Không nghĩ nhiều nữa, Tuấn Phong nhanh chóng đẩy cửa bước vào, đảo mắt tìm kiếm đối phương, cũng chẳng buồn để ý đến những ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh của mọi người. Trong vô số cô gái, anh nhìn thấy một người hướng về phía anh vẫy tay, trên môi là nụ cười hồn nhiên rất giống năm đó. Tuấn Phong không ngần ngại mà bước đến chỗ cô, ngồi xuống ghế đối diện.

Anh nhìn đối phương rồi đánh giá một lượt, trên người cô là một chiếc váy màu trắng ngang đầu gối, mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt to đen nhánh, sóng mũi cao, môi mỏng, tổng thể có thể nói là đẹp. Đối phương bị anh nhìn đến đỏ mặt, lúng túng cầm lấy ly hồng trà xoay vòng, ánh mắt len lén nhìn anh, đôi môi mấp máy lên tiếng. "Chào anh, em là Ngô Thái Uyên, 20 tuổi. Anh... anh còn nhớ em không?"

Ngô Thái Uyên? Đối với cái tên này anh cũng chẳng ấn tượng mấy, có thể là do đã quên tên của cô nên mới không có ấn tượng. Nhưng anh không thể trả lời như vậy, nên gật đầu rồi lịch sự giới thiệu. "Tôi là Dương Tuấn Phong, 23 tuổi. Em đã tỏ tình tôi vào năm năm trước nhỉ?"

Nghe thấy vậy, Thái Uyên mừng rỡ như muốn nhảy cẫng lên, cười tươi nói. "Vâng! Vậy là anh vẫn nhớ. Thật may quá."

Anh nhìn nụ cười kia, hơi ngẩn người, giống như bị cái gì đó mê hoặc, nói không thành lời. Đúng lúc này, nhân viên của quán đi tới, nhẹ nhàng hỏi. "Xin hỏi anh uống gì?"

Giọng nói làm Tuấn Phong sực tỉnh, hướng về phía nhân viên kia nói. "Cho tôi một ly giống cô ấy."

"Được ạ. Xin chờ một chút."

Sau khi nhân viên đi, Thái Uyên vừa uống vừa nhìn anh một lúc rồi nói. "Năm đó em đã nói gì anh còn nhớ không?"

"Có. Em đã nói nếu em gặp được tôi thì tôi sẽ chấp nhận lời tỏ tình của em hay không. Đúng chứ?"

"Đúng vậy. Vậy câu trả lời của anh là gì?" Thái Uyên vừa nói vừa thấp thỏm nhìn anh. Tuấn Phong lại rơi vào trầm tư, anh vẫn chưa biết nhiều về đối phương, nhưng năm đó anh đã nói nếu có gặp lại thì anh sẽ đồng ý. Nhưng thế này có chút gấp gáp.

"Tôi cảm thấy chúng ta cần thời gian để tìm hiểu nhau thêm. Sau đó, tôi sẽ cho em một câu trả lời chắc chắn"

"Vâng."

Anh cười, ánh mắt vẫn nhìn về phía cô đang vui vẻ ngắm bầu trời, trong lòng có chút mơ hồ về người trước mặt. Ngoài nụ cười ra, tất cả mọi thứ về cô anh đều không nhớ, liệu như vậy có ổn không đây.

Thái Uyên cảm nhận được ánh mắt của anh vẫn nhìn về phía mình, trong lòng vui vẻ không thôi, bởi vì cuối cùng cô cũng đã tìm được anh. Cô quay đầu, đối diện với ánh mắt kia, tươi cười nói. "Anh so với lúc trước vẫn không thay đổi nhỉ? Mặc dù cao hơn trước nhưng vẫn đẹp trai, lạnh lùng như vậy, nhưng đây mới là thứ em thích. Tuấn Phong, em thích anh."

Tuấn Phong có chút ngạc nhiên, không ngờ cô lại tỏ tình anh một lần nữa, nhưng sao cảm giác anh nhận được lại không giống trước đó. Ánh mắt rơi xuống nụ cười kia, anh lại một lần nữa gật đầu, hơi cong môi nói. "Cảm ơn em."

Sau đó, hai người họ ôn lại những kỉ niệm lúc còn học ở cấp ba, một người kể, một người gật đầu, lâu lâu lại vang lên tiếng cười hồn nhiên của cô. Được một lúc, hai người rời khỏi quán, đi tới nhà hàng mà Thái Uyên đã đặt.

Lúc nãy, cô bắt taxi đi đến chỗ hẹn nên giờ chỉ có thể ngồi cùng xe của anh. Nhìn chiếc xe vô cùng sang trọng, mắt của cô lập tức sáng lên, ngồi vào ghế phụ không ngừng đảo mắt nhìn đến cả dây an toàn cũng quên cài. Tuấn Phong thấy vậy liền nhướn người tới, nhẹ nhàng kéo dây an toàn qua người cô rồi bình tĩnh tập trung lái xe. Còn Thái Uyên thì bị hành động của anh làm giật mình, khoảng cách của hai người gần đến nổi làm cô mặt đỏ tim đập liên hồi, cả người cứng nhắc nhìn về phía trước.

Cả một buổi tối đó, Thái Uyên không còn cách nào tập trung được nữa, cứ hướng mắt về phía anh rồi ngẩn người, cứ như bị trúng tà vậy. Đến khi về tới nhà, cô vẫn còn luyến tiếc nhìn anh, chẳng muốn vào nhà. Nhưng trời gió lạnh, nếu không mau vào nhà, có thể cả cô và anh đều sẽ bị lạnh đến chết. Vì thế cô nhanh ý đề nghị trao đổi phương thức liên lạc. "Tuấn Phong... Anh có thể cho em xin số điện thoại không?"

"Được." Tuấn Phong gật đầu rồi chậm rãi đọc số điện thoại cho cô. Xong xuôi hai người chào nhau, Thái Uyên vào nhà còn anh thì đi vào trong xe, nhanh chóng trở về nhà.

Về tới nhà, anh cũng không vội đi ngủ mà tự pha cho mình một cốc cafe rồi tiến về bàn làm việc. Căn nhà này chỉ có một mình anh ở, ngoài ra chẳng có ai khác, vì vậy nên nó khá nhỏ. Tất cả công việc anh đều tự làm, không phải anh bị mắc bệnh sạch sẽ, chỉ là cảm thấy có thêm một người nữa sẽ rất bất tiện, rất phiền phức.

Tuấn Phong nhìn vào máy tính đang hiện lên bản thiết kế ứng dụng kia, bên tai liền vang lên tiếng tin nhắn của điện thoại. Anh liếc mắt nhìn, là số lạ, nội dung chính là "Chúc anh ngủ ngon". Anh cầm điện thoại lên, đáp lại một câu "Ngủ ngon" rồi lưu số điện thoại vào trong máy, tiếp tục làm việc. Bên tai lại vang lên tiếng tin nhắn, lần này là của Dương Ninh.

"Thế nào? Hai đứa có hợp nhau không?"

"Tạm thời chưa biết"

"Chị thấy con bé cũng được đấy chứ, lại còn thích em lâu như vậy. Chị nghĩ em không nên bỏ lỡ con bé đâu"

"Vâng"

Hot

Comments

Thập Tô

Thập Tô

.........

2021-08-26

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play