Tôi muốn nói chuyện với anh - cô tiến về phía anh
Hắn không nói gì chỉ nhăn mày lại xem cô gái nhỏ này thể hiện điều gì trước mặt anh. Thực sự đây là lần đầu tiên có người dám nhìn thẳng vào long nhãn của hắn mà gương mặt không sợ sệt, vô cùng đanh thép. Đôi môi hắn khẽ nhếch lên, thật đáng mong chờ
- Tôi muốn ra ngoài, chỉ cần ra khỏi phòng thôi, tôi hứa sẽ không ra ngoài cổng
Hắn hơi bất ngờ với vẻ khí chất ấy của cô vô cùng can đảm. Anh bình tĩnh nói:
- Xuống ăn cơm trưa với tôi - hắn quay lưng đi
- Không chúng ta chưa nói xong - cô níu tay áo hắn
- Tôi không nói lại lần hai - hắn giựt nhẹ tay cô ra đi xuống lầu
Cô đành nghe theo lời hắn mà xuống dưới
- Dạ mời cậu chủ, tiểu thư dùng bữa - một cô giúp việc đứng cạnh bàn ăn lễ phép cúi chào
Bàn ăn quả thật rất thịnh soạn, vô số món được đặt ra nhưng chỉ có hai người ăn thôi sao? Đúng là tên nhà giàu lắm của. Mùi hương hoà lẫn vào nhau rất kích thích vị giác của cô. Cô và hắn ngồi đối diện nhau
- Ăn đi - tay hắn cầm đũa ăn
- Nhưng... - cô ấp úng
- Ăn trước đã rồi nói
- Đ...được rồi - cô cũng bắt đầu cầm đũa
Trong bữa ăn, không ai nói với ai câu nào, bầu không khí yên tĩnh thật không thể trôi nổi miếng cơm nào. Cô vừa ăn vừa liếc trộm hắn đang ăn. " Chà, nhìn kĩ thì anh ta là người đẹp trai nhất mình từng gặp". Hắn đang ăn nhưng có cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình ngước mặt lên thì thấy ánh mắt cô nhìn hắn say đắm. Cô bắt được ánh mắt của hắn liền đỏ mặt cúi gằm mặt xuống ăn hì hục " thật xấu hổ quá đi" . Nhìn dáng vẻ ấy hắn phì cười trong lòng " mèo mà cũng biết xấu hổ sao?"
- Cô muốn ra khỏi phòng?
Lúc này nghe được câu hỏi của hắn, cô giật mình thoáng lên cảm giác vui, cô ngước lên nhìn hắn
- Đúng, anh sẽ cho tôi ra ?
- Ừ. Nhưng cô giúp tôi một việc
- Việc gì? - cô nhíu mày hỏi
Rất đơn giản. Tối nay 7h dự một bữa tiệc với tôi - hắn buông đũa khoanh tay lại
- Được thôi, tôi chấp nhận
Sau khi đã thỏa thuận xong hắn cũng chẳng còn gì để nói chỉ dặn cô một câu
- Cô ăn xong thì ở yên trong phòng đi - nói xong liền quay người đi
"Tên khó ưa" nghĩ rồi cô cũng chẳng buồn ăn, bỏ đũa đi lên phòng mình
Anh đã bước ra ngoài cửa nhưng khựng chân lại sực nhớ tài liệu để trong phòng. Anh đành lười biếng lên phòng. Vì phòng anh và phòng cô sát nhau, anh cầm được tờ tài liệu rồi đi ra, chợt nghe được tiếng la khẽ của cô "A". Nghe vậy anh đi sang phòng cô xem, thì ra con mèo ngốc này sảy chân giẫm phải mảnh thuỷ tinh mà cô đã đập vỡ. Đúng là " gậy ông đập lưng ông". Thấy anh ló mặt trước cửa phòng cô nói
- Sao anh ở đây? Chưa đi làm ư ?
- Tôi để quên đồ nên quay lại, nghe tiếng la của cô - anh cẩn thận đi đến chỗ cô
- Tôi la nhỏ như vậy mà anh cũng nghe được- vì chân chảy máu không đứng được nên cô đành ngồi xuống giường
- Ngồi yên tôi băng vết thương - anh mở ngăn kéo lấy hộp cứu thương
- Anh biết băng không đó? - cô trêu anh
- Nghi ngờ tôi ?- anh cau mày nhìn cô
- Tôi nào dám xem thường hay nghi ngờ Lục tổng đâu chứ
- Im lặng - anh quỳ một bên chân tay nâng bàn chân bị chảy máu của cô
Từ góc nhìn của cô nhìn xuống gương mặt của anh quả là " cực phẩm nhân gian ". Làn da đẹp mịn, mũi sọc dừa, đôi môi quyến rũ nhìn là muốn cắn. Người đàn ông này đang muốn giết cô bằng gương mặt này sao. Không chỉ vậy hành động bây giờ của anh rất ân cần, ôn nhu, tỉ mỉ nhẹ nhàng băng vết thương. Việc làm này đã làm cho cô gái ấy bị lỡ một nhịp " thịch", mặt đỏ như trái cà
- Ashh... xót quá, a...anh nhẹ lại - cô nhăn mặt
- Chịu đi ai biểu cô đập bể đồ. Giờ tôi phải băng vết thương
- Aaa... đừng bôi nữa tên độc ác - cô đánh nhẹ vào tay anh
- Đừng nhúc nhích cái chân - cầm chặt chân cô
Sau khi vật lộn với cơn đau do thuốc sát trùng mang lại, anh cũng đã băng xong
- Tôi đi làm đây. Bị thương ở yên một chỗ - nói rồi vội đi ra
" Ôi đâu chết mà. Anh ta cũng khéo léo quá ta. Nhưng không thể ưa nổi hắn ". Nghĩ miên man một lúc cô dần thiếp đi ngủ ngon trên chiếc giường nhỏ
Khi anh rời khỏi phòng, đã dặn giúp việc quét dọn đống bừa bãi trên phòng cô
Bước vào công ty, vẫn là cái sát khí chết người đó. Anh và trợ lý đi vào thang máy bấm tầng cao nhất của toà nhà
- Thư kí Trần, mấy giờ ?
- Dạ 2h48ph ạ
Anh không nói gì, cửa thang máy vừa mở liền ra ngoài tiến đến phòng làm việc. Sau khi đã an toạ trên trên chiếc ghế quyền lực kia. Trợ lý nói
- Thưa chủ tịch, sắp tới giờ gặp công ty PhD ạ
Anh cũng chả quan tâm về mấy công ty nhỏ bé đó, chú tâm xem đống tài liệu trên bàn. Sau vài phút có tiếng "Cốc..cốc"
- Vào đi
- Thưa chủ tịch, người bên công ty PhD đến rồi ạ - một cô nhân viên lễ phép nói
-Cho vào đi
Sau câu nói lạnh nhạt đó, chỉ cúi chào và đi ra ngoài
- Aida đau quá - vừa ngủ dậy nhúc nhích cái chân
Đang than đau bỗng cánh cửa được mở ra, đó là bà quản gia, bà ấy đến chỗ cô lo lắng hỏi
- Tiểu thư còn đau không?
- À, con không sao - cô gãi đầu cười trừ
- Tôi lên đây muốn xem tiểu thư có bị gì không?
- À dạ, cháu không bị gì nặng đâu bà - cô cười
- Vậy thì tốt - bà mỉm cười lại, bà nói tiếp
- Cậu chủ có vẻ đối xử tốt với cô. Mặc dù chỉ làm theo lời lão gia nhưng thật sự cũng quan tâm cô lắm
- Đối xử tốt ạ ? - cô tròn mắt hỏi
- Ừ, ta làm việc ở đây từ khi cậu chủ chưa lọt lòng mẹ. Nhìn thấy quá trình trưởng thành của cậu ấy rồi, chưa thấy cậu ấy đối tốt vậy đâu. Ta nói thật cháu là người đầu tiên được cậu chủ băng vết thương đấy
- Chắc bà hiểu lầm rồi. Anh ta như ác ma ấy. Lúc nào cũng làm khó cháu chứ không đối xử tốt mấy đâu
- Cậu chủ từ khi mất mẹ nên trở nên lạnh lùng vậy thôi chứ cậu ấy rất tốt bụng, biết chăm sóc người khác
- Mẹ anh ta mất rồi sao ?
- Năm cậu chủ 6 tuổi, một lần tự ý qua đường, không cẩn thận có chiếc xe lao đến. Bà chủ lao đến cứu nên đã qua đời. Từ một cậu bé hoạt bát, năng động lại trở thành người máu lạnh, cao ngạo như vậy - bà thở dài
" Không ngờ anh ta cũng có tuổi thơ đau buồn như thế "
- Vì vậy cô đừng trách gì cậu chủ. Cậu ấy là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Đặc biệt đừng nhắc chuyện về bà chủ trước mặt cậu ấy - bà nắm tay cô
- Dạ vâng - cô mỉm cười
- Bản hợp đồng này là sao? - một chàng trai đẹp hoàn mỹ với hàn khí khắp người, nhìn sởn da gà, tay đập bản hợp đồng xuống bàn
- L...Lục tổng ngài... - một người đàn ông trung niên giọng nói ấp úng sợ sệt trước gương mặt đầy phẫn nộ của chàng trai
- Công ty tôi chỉ nhận 40% lợi nhuận còn công ty ông là 60% lợi nhuận - anh nói giọng cau có
- M...mong L...Lục tổng thông cảm. Ngài cũng biết công ty PhD chúng tôi sắp phá sản, phải làm như vậy thì c... công ty chúng tôi mới vượt qua được khó khăn - ông ta chưa vơi đi nỗi sợ người run cầm cập
- Tôi không quan tâm công ty ông thế nào. Tôi không bao giờ làm ăn mà phải chịu thiệt thòi lợi nhuận. Tôi là người kinh doanh, không biết khái niệm làm từ thiện cho ai. Tôi không chấp nhận bản hợp đồng này. Mời ông về - nói xong anh thảy sấp giấy sang ông ta đứng dậy đầy sự kiêu ngạo
- L...Lục tổng công ty tôi thật sự khó khăn lắm rồi. Chỉ có Lục thị mới giúp được, tôi xin ngài suy xét lại. Làm ơn giúp tôi - ông ta quỳ xuống cầu xin mất hết cả sĩ diện
- Thư ký Trần - anh sầm mặt nói
- Dạ chủ tịch cần gì?
- Đuổi ông ta
- Vâng - thư kí cầm điện thoại bấm dãy số rồi áp tai vào điện thoại
- Alo kêu bảo vệ lên phòng chủ tịch gấp
"Vâng" - đầu dây bên kia trả lời
Vừa dứt cuộc gọi thì đã có 3,4 bảo vệ có mặt trong phòng
- Lôi ông ta ra - thư kí Trần nói
Nghe lệnh xong những tên bảo về vác người ông ta ra ngoài cổng công ty
" Mày nhớ đấy, thằng nhãi ranh "
Updated 121 Episodes
Comments
Tiến Nguyễn(chéo truyện đỡ ế)
Fl để ttld nha
2021-08-23
1