Ánh mặt trời của thành phố Bắc Kinh mờ dần đi. Mặt trời hoàn toàn lặn xuống cũng là lúc cho mặt trăng toả sáng giữa bầu trời đầy sao. Trong một căn biệt thự lộng lẫy, bước vào là một chàng trai cao ráo, đẹp một cách hoàn hảo, gương mặt luôn thể hiện sự lạnh lùng
- Mừng cậu chủ về nhà - bà quản gia cúi đầu chào
- Ừ - đúng một câu duy nhất xong anh sải bước lên phòng người con gái kia
Mở cánh cửa là một cô gái xinh xắn đang ngủ ngon trên chiếc giường. Thấy thế anh lạnh nhạt nói
- Tôi cho 5 giây để dậy ..1..2..
Nghe thấy tiếng nói lạnh đến run cả người, cô liền bật dậy ngay
- T...tôi dậy rồi - cô hớt hải nói
- Gần 7h rồi. Mặc đồ rồi trang điểm một chút. Tôi dưới nhà đợi - anh đưa cô một cái túi nhỏ rồi ra khỏi phòng
- Hửm? Gì đây? - cô tò mò liền mở nó ra
- Chà! Cũng có mắt thẩm mỹ đó
----------
Dưới nhà một chàng trai tuấn tú đẹp mê hồn, gương mặt ngũ quan sắc sảo tay đang ngồi vắt chéo chân, tay cầm ly trà thưởng thức. Trên người mặt quần áo vest màu đen sẫm, tay đeo đồng hồ hãng "Rolex" nổi tiếng thế giới. Đó là Lục Thiên Đình, anh đã ngồi đợi cô gái trên lầu kia hơn 30phút rồi, đó cũng là kỉ lục đợi lâu nhất từ trước tới giờ của anh
" Đúng là con gái, phiền phức thật "
Nội tâm anh đang gào thét thì bỗng biến tan đi bởi một giọng nói vọng. từ cầu thang xuống
- Lục tổng thôi xong rồi
Bước xuống lầu, một cô gái đẹp tựa nữ thần Aphrodite từ trong truyện thần thoại Hy Lạp bước ra ngoài đời thật. Chiếc đầm trắng dài bó sát để lộ xương quai xanh quyến rũ ấy, tôn lên từng vòng trên cơ thể nhưng lại không quá hở hang rất hợp với làn da trắng mịn như cô. Khuôn mặt chỉ đánh phấn nhẹ, chỉ bôi ít son trên môi nhưng lại đẹp hơn cả những người phụ nữ đánh phấn dày khác. Tuy chỉ trang điểm sơ qua nhưng nhờ vẻ đẹp vốn có làm gương mặt cô trở nên tự nhiên, xinh đẹp hơn. Mùi hương tự nhiên từ sữa tắm cảm giác rất dễ chịu, không xịt bất kì nước hoa đắt tiền nồng nặc nào. Hình ảnh này cũng khiến " tảng băng " Lục Thiên Đình đứng hình mất 5s. Nhưng rồi cũng nhanh chóng ổn định tinh thần không thể làm mất hình tượng lạnh lùng vốn có của mình
- Đi thôi, mà chân ổn chứ?
- Tôi không sao. Chỉ cần ít đi lại là được
Anh chỉ gật đầu rồi dìu cô vào xe lái thẳng đến Phong gia tham dự tiệc. Khi đến nơi, bước ra khỏi xe, một đôi tiên đồng ngọc nữ đang sải bước cùng nhau tiến vào căn biệt thự uy nga mang đậm chất Á - Âu. Lục Thiên Đình nhìn Tô Mạn Hân rồi chỉ vào cánh tay mình ý muốn cô khoác tay anh vào, cô hiểu ngầm được liền nhìn anh mỉm cười khoác tay đi. Từ khi có sự xuất hiện của hai người, mọi ánh mắt đổ dồn vào họ đặc biệt là Tô Mạn Hân. Biết bao nhiêu ánh mắt ganh tị của các chị em, ganh ghét có, ngưỡng mộ có, chỉ có ánh mắt thèm muốn thì không dám nghĩ tới. Vì sao? Đây là nữ nhân đầu tiên mà Lục Thiên Đình tiếp xúc gần đến vậy, anh ta nổi tiếng với tính cách kỵ nữ nhi nhưng nay lại mang một cô gái đến, quả không tầm thường
- Cô ta là ai vậy? Tiểu thư nhà nào sao?
- Chà! cô ấy đi cùng Lục tổng kìa. Ngưỡng mộ quá đi aaa
- Cũng xứng đôi nhỉ?
- Cô gái đi bên cạnh Lục tổng là ai thế? Đẹp thật
Bao nhiêu ánh mắt, tiếng xì xào bàn tán đều hướng vào cô. Cô bị tác động bởi ánh mắt dòm ngó mình mà hơi thấy căng thẳng. Lục Thiên Đình cảm thấy nữ nhân bên cạnh mình hơi run. Lúc này anh liếc xéo mọi người, ai ai cũng nhìn thấy ánh mắt đáng sợ rợn người ấy, bọn họ liền sợ sệt quay người đi hết. Thấy bọn chúng không nhìn cô nữa, anh thở phào nhẹ nhõm, thủ thỉ với cô
- Không sao đâu. Chân đau lắm không, hay ra kia ngồi đi
- Cảm ơn
Cả hai người đi đến một cái bàn nhỏ kia ngồi anh dìu cô ngồi xuống ghế, điều này làm biết bao cô gái nhìn mà thèm muốn, được Lục tổng cưng sủng còn khó hơn việc bắc thang lên trời
- Dạ mời Lục tổng, tiểu thư dùng ạ - một nhân viên tiếp tân bưng khay rượu nói
- Ừ - anh cầm ly rượu và ly nước suối
Nhân viên ấy cúi chào đi, anh đưa ly cho cô
- Không nên uống rượu, uống nước đi
- À cảm ơn - cô cầm ly lên " Sao nay tốt thế nhỉ ?"
- Cô ngồi đây, tôi đi gặp đối tác
Cô gật đầu nhẹ, anh thấy thế cười nhẹ rồi cất bước đi. Sau khi anh đi, cô cũng chả biết làm gì, nâng ly uống rồi nhìn ngó xung quanh. Bỗng một giọng nói cất làm làm cô xoay người qua nhìn
- Chào tiểu thư xinh đẹp đây. Tiểu thư đây là bạn đồng hành của Lục tổng phải không?
- Anh là ? - cô nhíu mày hỏi
- À xin thất lễ. Tôi là Phong Hạo cũng là chủ của buổi tiệc này - anh chàng ấy cười nói
- Chào Phong tổng - cô đứng dậy cúi nhẹ đầu chào
- Tiểu thư không cần trang nghiêm vậy đâu, cô cứ ngồi đi
- À vâng - cô ngồi xuống ghế
- Xin được hỏi tiểu thư đây tên gì ạ ? - anh chàng vẫn nở nụ cười thân thiện nói
- Tôi tên Tô Mạn Hân
- Hân hạnh được gặp cô Tô - anh chàng lịch thiệp đặt tay ngang bụng cúi đầu nhẹ chào cô
- Tôi cũng rất vui vì được gặp Phong tổng
- Cô thật sự lợi hại đấy tiểu thư - anh ta nói nhỏ
- Lợi hại? Phong tổng thấy tôi lợi hại sao ? - cô chỉ vào mặt mình hỏi
- Thì tất nhiên, cô có biết cậu ta nổi tiếng là nói không với nữ giới. Nay lại tiếp cận với cô, cô quả là cao tay, tôi thật khâm phục - vừa nói anh tay giơ ngón cái tỏ ý " tuyệt "
- Phong tổng quá lời. Tôi cũng chỉ là người bình thường thôi. Mà có vẻ anh khá hiểu anh ta ? " Lợi hại con khỉ gì chứ ? "
- Tất nhiên. Tôi với cậu ta là... - chưa kịp nói đã bị một giọng nói khác chen ngang
- Phong tổng có chuyện gì mà lại nói chuyện với nữ nhân của tôi vậy - một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí không ai khác chính là Lục Thiên Đình
- Chào Lục tổng, tôi đây chỉ muốn làm quen với Lục phu nhân tương lai, hơ hơ không còn chuyện gì nữa tôi đi đây nhá, tạm biệt Lục tổng
Chàng trai ấy đi ngang qua anh nói nhỏ vào tai
- Biết lựa nữ nhân nha Đình Đình
" Lục phu nhân tương lai?? Mình sao?? " cô gái ấy vẫn hoang mang về câu nói đó
- Cậu ta có nói gì không? - anh quay hỏi cô
- K...không chỉ chào hỏi nhau vui thôi. Mà đó là ai vậy?
- Phong Hạo chủ tịch công ty Phong thị. Bạn từ nhỏ của tôi
Đúng. Chàng trai trẻ ấy tên Phong Hạo - chủ tịch tập đoàn Phong thị trong top đầu thế giới. Là một người vô cùng lanh lợi, nhạy bén, rất giỏi về công nghệ đặc biệt về khoản hack. Là người bạn chí cốt hơn 20 năm của Lục Thiên Đình và Hoắc Đông Thần. Vẻ ngoài đẹp siêu lòng, có nét khá trẻ con nhưng đáng yêu vô cùng, "góc nghiêng thần thánh" khỏi chỗ chê làm điêu đổ nhiều cô gái
Tô Mạn Hân sau khi nghe được câu giải thích của anh thì gật đầu ngầm ý hiểu. Chưa được lâu lại có giọng nói của một nam nhân khác trêu chọc Lục Thiên Đình
- Thật không ngờ. Nay Lục tổng mang một mĩ nhân tới. Hết dị ứng với gái rồi à ? - câu nói như muốn chọc tức anh, không ai khác đó là Hoắc Đông Thần
- Hoắc tổng đây dạo này cũng rảnh rỗi. Hay để tôi đặt vé cho cậu đi thăm khu rừng thiên nhiên - anh đáp trả nhưng không hề tức giận
- Lục tổng chả vui tính gì cả. Chỉ giỡn thôi - vừa nói với anh xong quay qua bắt chuyện với cô
- Chào vị tiểu thư. Tôi là Hoắc Đông Thần là bạn thân của tên Lục khó ở kia
- À, chào Hoắc tổng. Tôi là Tô Mạn Hân. Rất vui vì được gặp ngài
- Tôi qua đây chào hỏi thôi. Tạm biệt Lục tổng và tiểu thư - Đông Thần cười nhẹ
- Tạm biệt Hoắc tổng - cô vẫy tay chào
Đông Thần vui vẻ tạm biệt rồi quay đi. Cô xoay người qua hỏi anh
- Bạn thân của anh ai cũng đẹp chuẩn mĩ nam
Anh không quan tâm, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô. Lúc này tiệc cũng bắt đầu,Người dẫn chương trình lên sân khấu
- Kính chào các vị quan khách đã đến buổi tiệc hôm nay. Đầu tiên không thể thiếu là bài phát biểu của chủ tịch tập đoàn Phong thị, xin kính mời Phong tổng ạ
Bước lên sân khấu một chàng trai nở nụ cười ngọt ngào
- Chào mọi người đã đến buổi tiệc ngày hôm nay và cũng xin cảm ơn các vị đến chung vui với tôi. Tôi cảm thấy rất vui và biết ơn. Mọi người chắc hẳn đã biết lí do tôi tổ chức tiệc này. Đó là để chúc mừng dự án S.W thành công tốt đẹp. Đây là dự án vô cùng lớn và quan trọng, với sự giúp đỡ của công ty Lục thị và công ty Hoắc thị mà hoàn thành dự án hơn mong đợi, đem về lợi nhuận gấp 3 lần
- Trời gấp 3 lần sao ??
- Gấp 3 lần vậy là giàu to lắm đấy
- Không tin nổi luôn
Tiếng xì xào bàn tán của mọi người trong biểu tiệc không ngớt.
- Cụ thể công ty Hoắc thị có 30% lợi nhuận, Lục thị có 30% lợi nhuận và công ty Phong thị có 40% lợi nhuận. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người
" Bốp...bốp...bốp " tiếng vỗ tay vang lên của mọi người. Tô Mạn Hân thấy thế cũng vỗ tay theo còn Lục Thiên Đình lười biếng vỗ tay hờ hững
- Ba công ty này giỏi ghê. Tôi nghe nói dự án này khó lắm, sát xuất thành công là 10% thôi
- Không hổ danh 3 công ty top đầu thế giới, người đó dù gì cũng có máu mặt trên thương trường
- Họ vừa đẹp trai vừa tài giỏi thật ngưỡng mộ
- Đây là dự án thứ 2 họ làm chung với nhau
- 3 vị tổng tài ấy có vẻ rất thân thiết, họ làm việc vô cùng ăn ý
Kèm theo tiếng vỗ tay là những lời khen không ngớt dành cho 3 quý ông. Tô Mạn Hân nghe được những lời khen đó cũng phải trầm trồ, thán phục
Tiệc nào chẳng tàn rồi lụi. Đã điểm 10h tối, mọi người chào nhau lần lượt ra về. Mặc dù cô chỉ đến ngồi uống nhưng cũng mở mang được tầm mắt, nam nhân đang đứng bên cạnh cô tài giỏi và đáng gờm như thế nào. Cả hai dìu nhau ra trước cổng, bỗng dừng bước lại nam nhân ấy quay mặt chỗ cô nói
- Đứng yên đây tôi ra lấy xe
Cô gật đầu. Thấy vậy anh yên tâm thả tay ra người cô rồi ra chỗ để xe. Lúc sau, cô đang đứng đợi bỗng một người đàn ông trạc tuổi ba cô, khuôn mặt lộ rõ vẻ biến thái tiến đến gần cô nhẹ nhàng dụ dỗ
- Cô em, em xinh đẹp thật đó. Có muốn một đêm không? Đảm bảo như lên mây. Haha - ông ta cười man rợ
Thấy vẻ mặt háo sắc đó, cô cảm thấy ghê tởm, né cái chạm tay của lão
- Đừng động vào tôi
- Mẹ kiếp con này rượu mời không uống muốn uống rượu phạt - lão ta lao đến cô
- Aaaaa ... buông t... tôi
Một bàn tay ấm áp kéo cô vào lòng mình gương mặt giận dữ tột độ
- Lục tổng. S...sao ngài lại... ở đây ? - lão ta sợ hãi lùi xa ra
- Tôi không ở đây thì ở đâu hả ? - anh nhíu mày tức giận
" Anh ta bảo vệ mình sao? Ấm áp thật. Mà tim đập nhanh quá "
- T...tôi - lão ta tay chân bủn rủn ấp úp nói
" Chết tiệt, tưởng nó về rồi chứ "
- Tôi làm sao? Dám đụng đến nữ nhân của tôi ông to gan lắm. Tôi phải tính sao với ông đây - anh nói làm ông ta xanh mặt
- T... tôi... tôi không dám đâu. Tôi thực sự không biết Lục tổng tha cho - lão ta quỳ xuống cúi đầu van xin
- Nếu không có cô ấy ở đây tôi đã nả chết ông rồi lão già - giọng đầy sát khí
- Tôi thề s...sẽ không có lần sau
- Biến
Anh vừa nói xong lão ta sợ hãi chạy đi như sắp bị tuột quần. Anh chợt nhớ đến cô gái đang úp mặt vào lòng mình
- Không sao chứ ?
- K... không sao.
- Về thôi - anh dìu cô vào xe
Trong xe không khí im lặng lạ thường không ai nói ai câu nói, cô đành bắt chuyện trước
- Cảm ơn anh
- Không có gì
- Tôi muốn hỏi một câu
- Hỏi gì ?
- S...sao anh đưa tôi đến tham dự tiệc hôm nay vậy ?
- Bọn lão già kia thấy tôi là hở tí làm mai cho tôi với con gái mấy lão ta nên tôi mang cô theo để lấy cớ
- T...thì ra là vậy - cô gãi đầu cười trừ " mình nghĩ nhiều quá rồi "
-----
Sau khi về nhà, cơ thể cô hoàn toàn rũ rượi, mệt mỏi. Anh thấy cô vậy liền nói
- Lên phòng ngủ đi. Mai cô có thể ra khỏi phòng nhưng cấm bước chân ra khỏi cổng lớn
Cô gật đầu đồng ý, lười biếng vác xác lên phòng nằm ịch xuống giường
" Sao tim đập mạnh lạ thường vậy nhỉ? Bị gì rồi chăng? Thôi kệ, mệt quá, mai tính tiếp"
Nghĩ một hồi cô cũng chìm vào giấc ngủ sâu
Updated 121 Episodes
Comments
Purle
hắp dẫn thật
2022-08-18
0