Tổng Tài Ác Ma, Hãy Yêu Đi
Cả thành phố Bắc Kinh bao chùm bởi màn đêm đầy sao lấp lánh, một không gian khá yên tĩnh. Nhưng không, trong một căn biệt thự nhỏ nằm gần trung tâm thành phố là những tiếng ồn ào của đồ vật bị đập vỡ và tiếng khóc van xin của của hai người trung niên đã đứng tuổi, tiếng khóc thút thít của một cô gái bé thân hình bé nhỏ, xinh đẹp. Trong căn nhà là một mớ hỗn độn, đồ đạc bị đập phá tứ từng, chắc hẳn là do những tên áo đen hung tợn này. Đôi vợ chồng quỳ xuống cầu xin níu kéo ống quần của một người đàn ông trạc 50 tuổi với khí phách cao ngạo đầy quyền lực, đôi mặt vô cảm nhìn xuống đôi vợ chồng ấy, không tha thứ, không thương xót, quả là con người máu lạnh. Những người áo đen lên tiếng
- Nhà các người nợ boss của tôi cả tháng rồi. Đừng hòng mà khất nợ. Mau trả tiền nhanh, nếu không cả nhà ông cùng chết
Nghe câu nói đó, người chồng sợ tái mặt run rẩy van xin
- Đừng mà! Tôi xin các người. Tôi hứa lần sau tôi sẽ trả mà
- Làm ơn tha cho chúng tôi. Chúng tôi hứa lần sau sẽ trả đủ- người vợ khóc
Một tên áo đen cười khinh nói:
- Lần sau??Đây là lần thứ mấy nói câu này rồi. Tụi mày tưởng tụi mày mượn tiền của boss ít lắm hả. 2000 vạn đó
Tên áo đen khác quay về phía "boss" cao ngạo đó hỏi :
- Tính sao đây boss, để chúng khất nợ nữa sao ?
Ông ta nhếch môi, giọng khàn đục đầy khí chất lạnh lùng lên tiếng:
- Khất nợ ? Tôi không có tính kiên nhẫn. Đời cha không trả được thì đời con phải chịu. Giết hai lão già phiền phức này đi, còn cô ta (chỉ vào cô gái đang khóc ấy) đem về Lục gia.
- Đừng hại gia đình chúng tôi mà. Tôi hứa tôi sẽ trả mà - người chồng đó cảm thấy sợ tột độ
- Đừng...đừng làm gì con bé mà tôi xin các người- người vợ vội cầu xin lão "boss" ấy
Cô gái ấy nghe được thì bắt đầu lo sợ cho ba mẹ mình:
- Bắt tôi được rồi đừng giết ba mẹ tôi...
"Pằng...Pằng"
Cô chưa kịp nói xong thì 2 tiếng súng dứt khoát nả trúng đầu đôi vợ chồng ấy bởi một tên áo đen. Hai người họ gục xuống nền nhà lạnh lẽo chưa kịp nói câu nào mà họ đã đi nhanh vậy rồi sao? Cô sững sờ một lúc rồi chạy nhanh đến chỗ họ, với đôi bàn tay lạnh lẽo, run sợ của cô, cô ôm lấy họ khóc thật to:
- S...sao hai người bỏ con rơi con chứ. Ba mẹ tỉnh dậy đi mà. H...hai người đã hứa sẽ sống với con suốt đời mà
Thấy vậy người đàn ông đó sai một tên áo đen :
- Đánh ngất nó đem về Lục gia
- Vâng
Vừa dứt lời tên áo đen đánh sau gáy cô làm cô bất tỉnh rồi bế cô lên xe trở về Lục gia
Tại một ngôi nhà khác, đây chính là Lục gia. Căn biệt thự này nổi bật nhất nằm giữa trung tâm thành phố. Một căn biệt thự quá đồ sộ, cách bày trí hay màu sắc theo phong cách phương Tây đều toát lên vẻ cao sang, quyền quý, của những kẻ nhiều tiền. Trước cái cổng hoành tráng ấy là tên vệ sĩ đang đứng. Người đàn ông đó cùng tên áo đen bế cô gái tiến vào trong căn nhà. Ông ta ra lệnh:
- Đem vào phòng trống lầu 3 góc bên phải
- Vâng
Lúc này một chàng trai khôi ngô nét đẹp không chê vào đâu được đang ngồi ở sofa dưới phòng khách lên tiếng:
- Cô ta là ai? - giọng nói khá lạnh lùng
- Gia đình cô ta mượn nợ không chịu trả nên ta đem về - ông ta ngồi đối diện chàng trai ấy
- Bao nhiêu? - giọng nói vẫn rất lạnh lùng
- 2000 vạn
Người đàn ông uống một ngụm trà rồi nói tiếp
- Bây giờ ta phải sang Pháp để quản công ty bên đó còn công ty bên đây ta giao cho con
- Đi bao lâu?
- Khi nào ổn định thì về chắc tầm 1 năm. Còn con nhỏ đó tạm thời sẽ ở đây, ta cấm con thả cô ta, và tuyệt đối không giết nó
- Không giết? Vậy đem về làm gì? - cậu trai ấy nhíu mày
- Bí mật. Khi nào có lệnh mới được giết. Rõ chưa?
- Rồi rồi
Nói rồi ông ta lên lầu lấy vali xuống :
- Ta đi đây. Nhớ lời ta dặn
Anh gật đầu cho qua, thấy ông ta đi anh lên lầu xem cô gái ấy như nào rồi. Anh mở nhẹ cửa bước vào phòng, có một thiên thần nhỏ đang ngủ yên trên trên chiếc giường với những giọt nước mắt còn đọng lại. Chắc cô gái này đã phải khóc nhiều lắm rồi. Anh ra ngoài sai người nấu cháo cho cô. Sau khi anh ra khỏi phòng vài phút cô mới lim dim tỉnh dậy nhớ lại mọi chuyện liền bật người dậy.
"Đây là đâu??" Khi cô đang sợ hãi co rúm người lại ở một góc giường thì cánh cửa mở ra, một chàng trai đẹp như mơ tiến gần đến chỗ cô, tay thì cầm bát cháo nóng, đặt bát cháo lên bàn rồi ngồi xuống giường nhìn cô nói:
- Cô thấy mệt không ?
Nghe câu hỏi đó của anh cô tiến gần đến anh, hai tay cầm chắc tay áo anh, hỏi:
- Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây ?
Anh nhàn hạ trả lời:
- Nhà tôi
- Sao tôi ở nhà anh đáng lẽ tôi phải đang ở Lục gia gì chứ?
- Đúng, cô đang ở Lục gia
- H...hả vậy Lục gia là nhà anh?
- Ừ
- Vậy anh và ông ta là...
- Cha con
- A...anh có thể thả tôi được không? Tôi hứa sẽ trả đủ nợ cho ba anh mà. Làm ơ...ơn - cô càng nắm chặt tay áo anh
- Tôi không có quyền quyết định. Ông ta bây giờ đang sáng Pháp nên cô ở yên đây đi. Việc thả cô là bất khả thi- anh gạt tay cô đứng dậy
- Tôi bảo tôi sẽ trả mà, tôi thề không trốn nợ
- Cô đừng nói nữa mau ăn cháo đi
- Kh...không t...tôi không ăn. Ông ta đã giết ba mẹ tôi rồi mà còn không tha cho tôi là...sao chứ hức...hức... - cô bắt đầu bật khóc
Thấy cảnh tượng nữ nhân đang khóc trước mặt mình mà không hiểu mình đã làm gì. Anh thấy khá lúng túng. Chẳng biết làm gì hơn đành tiến tới chỗ cô áp người cô vào mình vỗ nhẹ lưng như thể đang an ủi
Một cảm giác khá ấm áp và an toàn. Ngoài ba mẹ cô ra thì thật không ngờ lại có một chàng trai có cái ôm thật sự ấm áp, cảm thấy như được bảo vệ. Không một chút lo sợ nữa, cô lại ngủ thiếp đi trong lòng anh. Khi không còn thấy nữ nhân mình đang ôm khóc nữa, anh liền buông cô ra thì đã thấy cô gái này đã ngủ từ bao giờ. Anh phì cười rồi đặt nhẹ cô nằm xuống giường, đem tô cháo ra ngoài
"Thật mệt mỏi mà" - anh nghĩ
- Hân nhi à! Còn phải tự chăm sóc bản thân mình cho thật tốt nhé
- Ba...mẹ đ...đừng bỏ rơi Hân Hân mà, ở lại với con đi. Gia đình ta sẽ sống một cuộc sống mới được không? hic..hic..
- Không được rồi con gái. Ta không thể giữ lời hứa rồi. Nhớ giữ gìn sức khoẻ ta đi đây
- Đừng mà, đừng mà, đừng bỏ Hân Hân. Hai người đâu rồi. Ba...aaa mẹ......eee
Updated 121 Episodes
Comments
Linh Linh
g
2022-09-09
0
Linh Linh
y
2022-09-07
0
Violet
hhh
2021-09-02
0