Một buổi sáng mới lại bắt đầu. Ánh nắng tươi sáng chiếu rọi vào cửa sổ. Một cô gái đang nằm ngủ trên giường bị ánh sáng ấy chiếu vào mặt, cô gái nheo mắt lại lờ mờ tỉnh dậy lẩm bẩm
- Ưm...mấy giờ rồi ?
Cô chồm người với lấy điện thoại "8h35". Cô bật dậy vào vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng. Cô vừa đi xuống lầu, một giọng nói ấm áp của bà quản gia gọi
- Tiểu thư chào buổi sáng. Mời cô ăn sáng
- À dạ. Cháu tới liền - cô ngồi xuống ghế thưởng thức bữa ăn sáng. Nhìn xung quanh nhà không thấy hình bóng anh đâu, cô hỏi
- Bà ơi, tên họ Lục đó đâu rồi ạ ?
- Cậu chủ đi làm từ sáng sớm rồi. Có chuyện gì sao ?
- À dạ... không - cô lắp bắp nói rồi cắm cúi ăn
Sau khi ăn no xong cô quyết về trạng thái chán nản không biết làm gì cho qua ngày cứ ngồi ở sô pha lẩm bẩm
- Chán quá
Thấy cô có vẻ không vui, bà quản gia đi tới hỏi
- Tiểu thư sao vậy ?
- Cháu thấy hơi chán
- Nếu chán thì tiểu thư có thể ra sân vườn dạo chơi cũng được
- Ở đây có vườn riêng sao ?
- Biệt thự này có sân vườn riêng là chuyện bình thường thôi. Đảm bảo sẽ không chán đâu ạ
- Dạ con cảm ơn
- Tiểu thư không cần cảm ơn, đó cậu chủ phân phó hết đó
- Vậy cháu ra vườn đây - nói rồi cô phóng ra ngoài " Lại là anh ta sao ? Tim lại đập mạnh rồi "
--------
Trong lúc đó tại công ty Lục thị, một chàng trai hảo soái đang làm việc điên cuồng không ngừng nghỉ, một mới tài liệu sắp đầy trên bàn. Bỗng cánh cửa mở ra " cạch " một giọng nói vang lên
- Chào Lục tổng yêu quý, tớ đến thăm cậu nè - Hoắc Đông Thần ung dung ngồi xuống sô pha nhìn anh cười
- Thăm xong rồi thì Hoắc tổng có thể về rồi đó, cánh cửa ngay trước kìa không tiễn
- Tên Lục thối này, bạn bè đến chơi mà mặt chán vậy - Đông Thần vờ hờn dỗi
- Hoắc tổng có vẻ rất rảnh, còn tôi rất bận
- Rồi rồi, tôi hỏi cậu cô gái hôm qua là ai ?
- Không phải đã giới thiệu rồi sao? Là Tô Mạn Hân - miệng nói nhưng tay vẫn làm việc
- Thì là biết. Nhưng tớ cần biết thân phận kìa. Đừng nói là Lục phu nhân tương lai thật nha
Anh không nói gì và cũng chả quan tâm gì chỉ chú tâm làm việc. Thấy vậy Hoắc Đông Thần cũng không muốn hỏi gì nhiều về đời tư của anh nên đổi chủ đề
- Đình Đình, nghe nói em ấy sắp về nước ?
- Ừ, nhớ nó? - anh cười nửa miệng
- Tất nhiên, nhưng khi nào về - Đông Thần cười típ mắt
- Không biết
- Ừm, vậy chúng ta tiếp tục bàn về hợp đồng này đi
--------
- Woa, vườn nhà anh ta đẹp quá - cô đi vòng vòng mắt tròn xoe ngạc nhiên
Mặc dù biết họ Lục là gia tộc hùng mạnh, quyền lực và giàu có nhất trên đất Trung Quốc này nhưng khu vườn này quả là quả khoa trương đi, giàu đến độ vậy sao ?Đi hồi lâu phát hiện một dàn hoa trồng hoa hồng nhưng tiếc thay là đã bị héo
- Héo rồi, chắc phải tưới cho nó thôi
Trong nhà bà quản gia quan sát cô qua tấm kính dày thầm cười
- Con bé dễ thương thật. Nhưng số phận đã sắp đặt nó như vậy rồi
---------
- Cậu tính sao Đình Đình? - trong phòng chủ tịch cuộc trò chuyện khá căng thẳng của 2 chàng trai
- Muốn đấu với tôi ? Họ chưa đủ khả năng - Lục Thiên Đình cười nhếch mép
- Cậu đừng quên công ty SMS này do cái tên Mike đó tiếp quản. Công ty đó dù gì cũng đứng đầu ở bên Anh, so về thế giới cũng ngang bằng với Phong thị của Hạo Hạo. Một đối thủ đáng gờm, cậu đừng khinh địch - Đông Thần nhìn anh vẻ mặt rất nghiêm túc
- Công ty đó muốn dành miếng đất đó sao? Muốn khiêu chiến thì chơi tới cùng với hắn
- Trời ơi Đình Đình thông minh thường ngày đâu rồi? Chúng ta phải suy xét kĩ về công ty này đã, không sợ họ âm mưu gì sao? Thắng được công ty đó không dễ đâu - Đông Thần giải thích
- Chúng thì có âm mưu gì để hạ tôi? Không dễ để đấu với họ chứ không phải không thể thắng họ
- Thôi được rồi, cậu muốn sao cũng được, tớ chỉ có thể giúp đỡ cậu
- Ừ, cảm ơn - anh nhắm chặt tâm mi lại
- Không có gì, tạm biệt tớ về - nói rồi Đông Thần rời khỏi phòng làm việc
Hoắc Đông Thần vừa đi, anh tựa người vào ghế thở dài mệt mỏi, công việc đã thật sự quá nhiều nay lại thêm đối thủ dành đất đai với mình. Chắc có ngày anh đổ bệnh sớm. " Mike, chờ xem ai thắng ". Vừa nghỉ được lúc có cuộc gọi đến, anh bắt máy
- Chuyện gì? - anh lạnh giọng nói
" Thưa...Thưa lão đại chuyện là..." - người đầu dây bên kia nói hết mọi việc
Nghe xong anh vô cùng tức giận ánh mắt như muốn giết người
- Được, tao tới bang liền - anh liền cúp máy, gọi cho một người khác
" Alo cậu chủ " - tiếng bà quản gia ở đầu dây kia
- Tôi bận, không về ăn cơm trưa và tối. Cho Tô Mạn Hân ăn uống đầy đủ, căn trừng cẩn thận - anh liền tắt máy phóng xe đi
-------
- Chuyện gì mà cậu chủ gấp vậy ta?
- Có chuyện gì vậy bà ? - Tô Mạn Hân đứng sau lưng bà hỏi
- Cậu chủ nói bận việc không về ăn cơm, bảo tiểu thư ăn uống đầy đủ
- À dạ
-------
Tại một khu căn cứ tối om như mực nằm khu ngoại ô thành phố Bắc Kinh. Những tiếng thét man rợ của những kẻ bị cầm tù ngay tại đây. Trong một căn phòng sâu bên trong, một chàng trai góc cạnh đẹp hoàn hảo, tay lắc chất lỏng đỏ trong chiếc ly, uống một ngụm, nhìn có vẻ rất điềm tĩnh nhưng thực chất ánh mắt không hề thể hiện điều đó. Chỉ cần ánh mắt ấy cũng đủ giết người rồi, giọng không lạnh không nóng tra hỏi người đàn ông đang quỳ xuống trước mặt mình
- Tao hỏi ai sai mày đốt lô hàng bang tao
- Tôi xin ngài, t..tôi không thể nói nếu không gia đình tôi sẽ chết mất. Tôi cầu xin ngài - người đàn ông đó chúi đầu xuống đất khóc lóc van xin đủ điều
- Ha, nực cười. Mày biết lô hàng của tao trị giá đến 1 tỷ mà mày nói xin lỗi là xong à. Bây giờ mày xem tính mạng gia đình mày quan trọng hơn cái mạng chó của mày hả. Được tao cho mày chết - anh lấy súng từ túi áo trong ra nhắm vào đầu của người đàn ông đó thì có một cánh tay cản lại
- Đình Đình đừng làm vậy. Hắn chưa khai không nên giết vội - Hoắc Đông Thần cầm bàn tay anh ngăn lại
- Đúng đấy để tụi đàn em tra hỏi nó xem có chịu khai không - Phong Hạo tiếp lời
- Lão đại bớt giận, nên nghe lời của lão nhị và lão tam đi ạ, để tụi em thẩm vấn nó sau - một tên áo đen thân cận nói
Lúc này nghe mọi lời khuyên anh đã trấn tĩnh được phần nào, bình tĩnh lặp lại câu hỏi
- Được rồi, tao hỏi lại ai sai mày làm
Hắn ta cúi gằm mặt xuống không trả lời, anh thấy hành động đó tức sôi máu nhưng phải nhẫn nhịn quay lại nói đàn em
- Lôi hắn ta xuống hầm tra hỏi nó. Nếu không chịu thì dùng hành hình
- Vâng lão đại - 2 tên áo đen kéo người hắn ta xuống hầm
- Khốn nạn, tao mà biết đứa nào chủ mưu, tao sẽ giết không còn đường trốn - anh nắm chặt ly rượu thủy tinh
- Vừa nãy manh động quá Đình Đình - Phong Hạo nói mà tay lau mồ hôi vì căng thẳng
- Lô hàng cũng bị đốt rồi, tức giận cũng không làm được gì, giờ tìm kẻ đứng sau lưng là chủ yếu - Hoắc Đông Thần tay chống cằm nói
- Tức thật, còn nhiều việc phải làm về công ty đây - nói xong anh đứng dậy lái xe lên Lục thị
- Thằng này, công việc xoay quanh nó suốt - Phong Hạo nhìn bóng lưng đã khuất của Thiên Đình mà than thở
- Có ngày đổ bệnh như chơi - Đông Thần tiếp câu
- Thôi ngồi đây nói chuyện phiếm tí - Phong Hạo kéo Đông Thần ngồi xuống ghế
- Chuyện gì mà nói - Đông Thần uống ngụm rượu
- Cô gái đi cùng Đình Đình hôm buổi tiệc là ai vậy? - Phong Hạo vắt chéo chân
- Đình Đình không nói, nhưng cậu cũng biết lí do cậu ta mang nữ nhân theo để làm gì mà
- Haizz, mấy lão già kia phiền thật.
- Nam nhân không gần nữ sắc là vậy đấy - Đông Thần nhoẻn miệng cười
- Haha, chí phải - Phong Hạo nghe ý châm chọc đó cười phá lên
-------
Trời đã tối sầm lại, nam nhân kia vẫn làm việc siêng năng trong phòng mặc kệ thời gian.
- Lục tổng, trà xanh của ngài - thư kí Trần đặt ly trà xuống bàn
- Ừ - mắt nhìn bảng số liệu tay giở qua giở lại sấp giấy tờ
- Lục tổng cũng trễ lắm rồi ngài không về sao ạ ? - thư kí Trần lo lắng hỏi
- Cậu về trước đi
- Vâng, chủ tịch chú ý sức khỏe - nói rồi thư kí Trần cúi chào anh rồi ra về
Không còn ai nữa, anh tiếp tục làm việc. Phải công nhận hiệu suất làm việc của anh thật quá " trâu bò ", làm không ngơi tay nghỉ mắt. Khi cảm thấy đã ổn anh nhìn đồng hồ đã quá 11h rồi
" Trễ vậy rồi sao? "
Nghĩ rồi anh phóng xe về Lục gia. Mọi người trong nhà hầu như đã ngủ hết rồi, anh lẳng lặng mở cửa vào phòng cô xem cô gái ấy thế nào. Thân thể anh đã mệt mỏi quá rồi không thể đi được nữa, nằm cạnh cô ngủ. Cảm giác ai đó đang ôm chặt eo mình, cô mơ màng tỉnh dậy thì mắt trợn to lên khi thấy nam nhân này đang ngủ ngay giường mình, cô lên tiếng
- Sao... sao anh ngủ ở đây ?
- Cô im lặng hôm nay tôi mệt lắm rồi - miệng nói nhưng mắt nhắm tịt lại
- Ơ... anh mệt thì về phòng anh ngủ sao lại sang đây - cô dùng lực đẩy anh
- Không muốn tôi nằm ngủ vậy muốn tôi " vận động " với cô không ? - anh trêu cô
Nghe câu đó cô giật mình, đỏ hết mặt lắp bắp nói
- T...thôi anh cứ ngủ thoải mái tôi...tôi không cấm - nói rồi cô cũng thả tay ra " Biến thái, trông anh ta mệt mỏi thật "
Lúc sau, cô ngước mặt nhìn trộm anh, thầm khen " Anh ta lúc ngủ là đẹp trai nhất "
- Nhìn đủ chưa ? - giọng nói cất lên làm cô hoảng hốt
- T.. tôi l...àm gì có - cô xấu hổ úp mặt xuống mền ngủ " Mất mặt quá, tim lại đập mạnh nữa rồi "
-------
Một nơi khác, sân bay quốc tế. Một cô nàng thân hình bốc lửa, mái tóc đen tuyền bóng mềm xoã dài ngang lưng, khuôn mặt xinh đẹp như tiên, đẹp mộc mạc không son phấn, mặc đồ rất thời trang và quý phái. Ai đi ngang đều trầm trồ khen ngợi
- Cô ấy là ai vậy? Đẹp quá
- Minh tinh điện ảnh nào chăng ?
Cô nàng ấy nghe được nhưng chẳng quan tâm mọi người xung quanh, gương mặt lạnh lùng bước đi đầy thanh lịch
- Cô chủ, chào mừng cô đã về
" Cuối cùng đã về Trung Quốc "
Updated 121 Episodes
Comments
Sói
Tính ra n9 là con trai của kẻ giết ba mẹ nữ9 vậy mà cứ mỗi lần gặp mặt là nữ9 tim đập thình thịch... sao nữ9 dễ dãi quá vậy??? Phải kiểu thù hận gì đó lắm chứ🤔
2021-07-26
1
🍀Băng Dương🍀
Đã ủng hộ, mong bạn chéo lại ạ
2021-06-28
1
Chuyển nhà nhé ^^
hóng
2020-03-21
1