Chương 7: Tôi Sẽ Chịu Trách Nhiệm Với Em

Sáng sớm nắng lên chiếu qua khung cửa sổ rọi vào chiếc giường trắng tinh. Trên giường một cặp đôi một nam một nữ đang ôm nhau ngủ ngon lành. Tia nắng khẽ chiếu vào mắt, cô đưa tay dụi dụi và che cho đỡ chói.

Cô khẽ lơ mơ mở mắt ra. Nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, nơi này không phải phòng cô. Quái lạ!

Đang tính ngồi dậy thì cô cảm nhận có một thứ gì đó đang ôm chặt eo mình. Quay mặt sang thì đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp như tượng của anh. Liền giật mình mà hét toáng lên.

"Ahhhhhhh"

Cô hét lên hai tay lấy chăn trùm hết cả cơ thể đang trần như nhộng kia.

"Em dậy rồi sao?"

Vì tiếng hét của cô mà khiến anh cũng giật mình tỉnh dậy.

"Hôm qua anh đã làm gì tôi?"

Mắt cô rưng rưng như muốn khóc, tay vẫn giữ chặt chăn để che chắn cơ thể.

"Một nam một nữ ở chung một phòng thì em nghĩ chúng ta đã làm gì?"

Anh ghé sát khuôn mặt đẹp trai ấy gần lại cô, khẽ hỏi nhỏ.

"Tôi.......Hay anh chính là người đã bỏ thuốc tôi?"

Cô chỉ ngón tay hướng vào người anh lên tiếng hỏi.

"Tôi không cần bỏ thuốc cũng sẽ nhanh chóng biến em thành người phụ nữ của tôi"

Anh bá đạo nói.

"Anh......."

Cô ức quá nói không lên tiếng

Cô nhanh chóng bước xuống giường, mặc kệ con người đang ngồi ở kia, nhưng chân chưa kịp chạm xuống đất thì hạ thân liền truyền đến một cơn đau nhói khiến cô muốn ứa nước mắt.

Anh thấy gương mặt cô biến sắc liền tiến đến gần cô khẽ hỏi han.

"Đau lắm không?"

"Không phải là do anh nên tôi mới ra nông nỗi này sao?"

Cô liếc anh, giọng nói đầy sự khinh bỉ.

"Tôi bế em vào phòng tắm"

"Không cần"

Cô hất tay anh ra.

"Ngoan nào. Tôi sẽ không làm gì em đâu"

Bây giờ đau quá, đi cũng không được đành phải để anh bế vào phòng tắm thôi. Vì sợ té nên cô vòng tay ôm chặt lấy cổ anh khiến anh bật cười. Thế là cô nằm im trong vòng tay của anh để mặc anh bế cô vào.

Anh đặt cô ngồi lên thành bồn rửa mặt rồi bước ra ngoài lấy điện thoại gọi cho trợ lí.

"Mang đến khách sạn Lover một bộ váy"

Anh ra lệnh cho trợ lí.

"Dạ. Boss"

Đầu dây bên kia cung kính trả lời.

Anh tiến đến ghế sofa ngồi xuống, rót một ly rượu whisky nâng lên nhẹ nhàng rồi ngồi thưởng thức.

Một lúc sau.

Cốc.......cốc........cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Anh tiến đến chiếc cửa phòng khách sạn mở ra.

"Dạ. Đã có đồ Boss cần ạ"

Trợ lí Nam đưa cho anh một túi xách màu trắng, bên trong là đồ anh đã dặn dò trợ lí trước đó.

"Được rồi. Cậu trở về đi"

Nói rồi anh đóng cửa lại tiến đến phòng tắm nói vọng vào bên trong.

"Đồ của em tôi để ở ngoài cửa"

Cô nghe thấy liền hiểu ý, nhanh chóng mở cửa vời tay ra ngoài vớ lấy túi xách.

Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ xong cô mở cửa bước ra ngoài. Chiếc váy anh mang đến không ngờ lại vừa vặn với cô đến thế. Một chiếc váy trắng trễ vai, suông dài qua đầu gối. Trông cô như nữ thần vậy. Nhan sắc này quả thật không đùa được đâu.

Từ lúc cô bước ra tới giờ anh vẫn ngơ ngẩn nhìn cô cho đến khi cô bước tới chỗ anh, tay khuơ khuơ trước mặt, anh mới sực tỉnh.

"Dương thiếu! Hãy coi như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra. Tôi cũng không bắt anh phải chịu trách nhiệm với tôi đâu. Tôi đi đây"

Cô đang tính xoay người bỏ đi thì một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng làm cô muốn đổ mồ hôi hột.

"Đứng lại. Tôi cho phép em đi sao?"

Anh khẽ nhếch môi, cười gian.

Cô xoay người lại, đôi mắt đăm chiêu nhìn anh khó hiểu.

Cô đang ngây ngô đứng ở đó chưa hiểu anh nói gì thì bất ngờ một lực mạnh mẽ đưa cô lên khỏi mặt đất. Là anh bế cô.

"Này. Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống"

Cô hét lên ra sức dãy dụa.

"Làm chuyện nên làm"

Anh nhìn cô với ánh mắt không mấy tốt đẹp.

"Anh dừng lại. Đừng làm bậy"

Cô cố đẩy anh ra nhưng không được.

Anh bế cô đến sofa cho cô ngồi xuống, cô tưởng anh sẽ làm gì đó với cô nên liền nhắm tịt mắt lại khiến anh bật cười thành tiếng.

"Em đang nghĩ gì vậy hả?"

Anh búng vào trán cô một cái.

"Anh......."

Cô mở mắt ra thấy anh đang nhìn mình cười liền cảm thấy rất mất mặt. Khuôn mặt đang còn chút tức giận nhẹ trùng xuống.

Anh khụy một chân xuống, khẽ nâng chân cô lên mà ngắm nghía. Miệng khẽ 'chẹp' một cái.

"Em không biết đau sao?"

Anh ngẩng mặt lên nhìn cô khẽ hỏi.

Do anh hỏi nên cô mới chợt nhớ ra vết thương ở chân vẫn chưa được xử lí.

"Quen rồi nên thấy bình thường"

Cô trả lời rất hồn nhiên.

"Bây giờ không được vậy nữa"

Không hiểu sao vì lời nói ấy của anh mà tim cô đập rất nhanh. Anh là đang quan tâm cô sao? Không thể nào? Anh là một chủ tịch cao cao tại thượng sao có thể quan tâm một cô gái tầm thường như cô cơ chứ?

Anh thấy cô không nói gì liền đưa tay lên xoa đầu cô nhẹ nhàng đầy sự sủng nịnh. Đứng dậy, tiến đến chiếc tủ kéo lấy ra một chiếc băng cá nhân nhỏ xinh dán lên chân cô rất nhẹ nhàng sợ sẽ làm cô đau.

"Đã đỡ hơn chưa?"

Anh quan tâm hỏi han.

"Đã đỡ hơn rồi. Cảm ơn anh"

Cô mỉm cười ôn nhu.

"Em thật sự không muốn tôi chịu trách nhiệm?"

Anh vẫn đang thắc mắc sao cô lại không bắt anh chịu trách nhiệm chứ? Chẳng phải phụ nữ khi bị mất đi thứ quý giá nhất vào tay một người đàn ông lạ mặt thì phải nhảy cẫng lên đòi người ta phải chịu trách nhiệm với bản thân họ sao? Sao cô lại như thế này? Làm anh thấy khó hiểu thật đấy?

"Dù gì cũng chỉ là tình một đêm. Tôi bắt anh chịu trách nhiệm thì được gì chứ? Anh sẽ cưới tôi sao? Sẽ yêu tôi sao?"

Cô nhẹ nhàng trả lời.

"Em yên tâm. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em"

"Thật sự là không cần đâu?"

"Nếu em không muốn tôi chịu trách nhiệm với em vậy thì em chịu trách nhiệm với tôi đi"

Gì thế này? Cô là lần đầu tiên anh không chịu trách nhiệm với cô thì thôi còn bắt cô chịu trách nhiệm ngược lại sao?

"Sao tôi phải chịu trách nhiệm với anh?"

"Em đã cướp đi lần đầu của tôi rồi"

"Tôi đã không bắt anh chịu trách nhiệm với tôi thì thôi đi. Đằng này anh lại bắt tôi chịu trách nhiệm với anh? Ý gì đây?"

Cô nheo mắt nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.

"Nếu em không chịu thì để chúng ta thử lại một lần nữa"

Anh tiến đến gần phía cô.

"Không được. Anh không được làm bậy. Tránh xa tôi ra một chút”

"Không phải em muốn chúng ta thử lại một lần nữa sao?"

"Chuyện hôm qua là do tôi bị bỏ thuốc nên sẽ không tính"

Cô vòng tay, quay ngoắt mặt sang bên kia tránh đi ánh mắt của anh.

"Nếu tôi nói tôi thích tính thì sao?"

"Anh....... Vô liêm sỉ"

Anh cười, xoa xoa đầu cô.

Cô nhìn đồng hồ. Đã 8h30 rồi. Cô trễ làm rồi.

Cô giật mình đứng dậy nhanh chóng vớ lấy cái túi xách chạy thẳng ra ngoài. Trước khi đi còn ném cho anh một ánh mắt giận dữ và để lại một câu nói.

"Tôi đi trước đây. Hẹn không gặp lại"

Nói xong cô chạy thẳng ra ngoài trước nụ cười lưu manh của anh. Câu nói “hẹn không gặp lại” của cô có quá ngây thơ rồi không? Cô nghĩ chỉ cần nói như thế là sẽ không bao giờ gặp lại anh ư? Thật ngốc nghếch.

- "Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau"

...\~ Hết chương 7 \~...

Để lại bình luận phía dưới cho tui biết cảm nhận của mọi người nhé! Ủng hộ tui nhé! Yêu thương rất nhiều ❤❤❤

Đừng quên tặng tui một like nha. 😚😚

Hot

Comments

Khánh Thi

Khánh Thi

hh

2024-01-18

0

Hcham

Hcham

Có thật k a ??

2023-12-20

1

Ngọc Lê

Ngọc Lê

hay quá

2023-10-25

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Siêu Mẫu Hạng A
2 Chương 2: Buổi Tiệc
3 Chương 3: Hãm Hại
4 Chương 4: Cô Gái Này Thật Thú Vị
5 Chương 5: Ly Rượu Có Thuốc
6 Chương 6: Lần Đầu (H+)
7 Chương 7: Tôi Sẽ Chịu Trách Nhiệm Với Em
8 Chương 8: Ai Biết Được Anh Sẽ Hôn Chứ?
9 Chương 9: Một Ngày Nắng Đẹp
10 Chương 10: Nụ Hôn Cảm Ơn
11 Chương 11: Lời Đề Nghị
12 Chương 12: Em Thích Tôi Sao?
13 Chương 13: Khi Boss Ghen
14 Chương 14: Phạt (H+)
15 Chương 15: Đau Bụng
16 Chương 16: Lo Lắng
17 Chương 17: Lưu Phu Nhân
18 Chương 18: Trở Về Nhà
19 Chương 19: Hôn Ước
20 Chương 20: Cầu Cứu Nhỏ Bạn Thân
21 Chương 21: Gây Sự
22 Chương 22: Vị Cứu Tinh
23 Chương 23: Cưỡng Hôn
24 Chương 24: Có Chút Thích Thích
25 Chương 25: Chuẩn Bị Ra Mắt Ba Mẹ Chồng
26 Chương 26: Gặp Mặt
27 Chương 27: Chị Dâu
28 Chương 28: Duyên Số Trời Định
29 Chương 29: Để Tôi Giúp Em Nhớ Lại
30 Chương 30: Tình Yêu Đích Thực
31 Chương 31: Barocco Bar
32 Chương 32: Gặp Nguy Hiểm
33 Chương 33: Tay Nào Của Mày Đụng Vào Cô Ấy?
34 Chương 34: Tôi Sẽ Ở Đây Với Em
35 Chương 35: Không Giận Vậy Anh Cười Lên Đi
36 Chương 36: Hôn
37 Chương 37: Hôn Lễ
38 Chương 38: Quà Cưới
39 Chương 39: Tuần Trăng Mật
40 Chương 40: Lời Tỏ Tình Bất Ngờ
41 Chương 41: Em Đợi Anh!
42 Chương 42: Lý Thiên Vỹ
43 Chương 43: Xem Mắt
44 Chương 44: Hiểu Lầm
45 Chương 45: Bị Bỏng
46 Chương 46: Cô Đơn
47 Chương 47: Về Lưu Gia
48 Chương 48: Anh Đừng Xin Lỗi Em....
49 Chương 49: Hàn Phong. Em Yêu Anh!
50 Chương 50: Ngủ Ngon, Bà Xã Của Anh!
51 Chương 51: Nhờ Vả Dương Hàn Phong
52 Chương 52: Giải Quyết Hiểu Lầm
53 Chương 53: Say Rượu
54 Chương 54: Đêm Hoan Lạc (H+)
55 Chương 55: "Được Bao Nuôi"
56 Chương 56: Lưu Nguyệt Mỹ Là Vợ Tôi
57 Chương 57: Kí Hợp Đồng Với MiDi
58 Chương 58: Chụp Ảnh Quảng Bá
59 Chương 59: Mang Thai
60 Chương 60: Chăm Sóc Vợ Bầu
61 Chương 61: Song Sinh
62 Chương 62: Vậy Em Mau Lấy Chồng Rồi Sinh Con Đi!
63 Chương 63: Một Trai, Một Gái
64 Chương 64: Dương Hàn Minh Và Dương Gia Hân
65 Chương 65: Cảm Ơn Ông Trời Đã Cho Chúng Ta Được Gặp Và Yêu Nhau (The End)
66 Ngoại Truyện 1: Những Đứa Trẻ Đáng Yêu
67 Ngoại Truyện 2: Happy New Year
68 Ngoại Truyện 3: Lục Gia Huy - Phạm Bảo Nghi
69 Ngoại Truyện 4: Lục Gia Huy - Phạm Bảo Nghi
70 Ngoại Truyện 5: Lục Gia Huy - Phạm Bảo Nghi
71 Lời Cảm Ơn Và Giới Thiệu Truyện Mới
72 Pr Truyện Mới
Chapter

Updated 72 Episodes

1
Chương 1: Siêu Mẫu Hạng A
2
Chương 2: Buổi Tiệc
3
Chương 3: Hãm Hại
4
Chương 4: Cô Gái Này Thật Thú Vị
5
Chương 5: Ly Rượu Có Thuốc
6
Chương 6: Lần Đầu (H+)
7
Chương 7: Tôi Sẽ Chịu Trách Nhiệm Với Em
8
Chương 8: Ai Biết Được Anh Sẽ Hôn Chứ?
9
Chương 9: Một Ngày Nắng Đẹp
10
Chương 10: Nụ Hôn Cảm Ơn
11
Chương 11: Lời Đề Nghị
12
Chương 12: Em Thích Tôi Sao?
13
Chương 13: Khi Boss Ghen
14
Chương 14: Phạt (H+)
15
Chương 15: Đau Bụng
16
Chương 16: Lo Lắng
17
Chương 17: Lưu Phu Nhân
18
Chương 18: Trở Về Nhà
19
Chương 19: Hôn Ước
20
Chương 20: Cầu Cứu Nhỏ Bạn Thân
21
Chương 21: Gây Sự
22
Chương 22: Vị Cứu Tinh
23
Chương 23: Cưỡng Hôn
24
Chương 24: Có Chút Thích Thích
25
Chương 25: Chuẩn Bị Ra Mắt Ba Mẹ Chồng
26
Chương 26: Gặp Mặt
27
Chương 27: Chị Dâu
28
Chương 28: Duyên Số Trời Định
29
Chương 29: Để Tôi Giúp Em Nhớ Lại
30
Chương 30: Tình Yêu Đích Thực
31
Chương 31: Barocco Bar
32
Chương 32: Gặp Nguy Hiểm
33
Chương 33: Tay Nào Của Mày Đụng Vào Cô Ấy?
34
Chương 34: Tôi Sẽ Ở Đây Với Em
35
Chương 35: Không Giận Vậy Anh Cười Lên Đi
36
Chương 36: Hôn
37
Chương 37: Hôn Lễ
38
Chương 38: Quà Cưới
39
Chương 39: Tuần Trăng Mật
40
Chương 40: Lời Tỏ Tình Bất Ngờ
41
Chương 41: Em Đợi Anh!
42
Chương 42: Lý Thiên Vỹ
43
Chương 43: Xem Mắt
44
Chương 44: Hiểu Lầm
45
Chương 45: Bị Bỏng
46
Chương 46: Cô Đơn
47
Chương 47: Về Lưu Gia
48
Chương 48: Anh Đừng Xin Lỗi Em....
49
Chương 49: Hàn Phong. Em Yêu Anh!
50
Chương 50: Ngủ Ngon, Bà Xã Của Anh!
51
Chương 51: Nhờ Vả Dương Hàn Phong
52
Chương 52: Giải Quyết Hiểu Lầm
53
Chương 53: Say Rượu
54
Chương 54: Đêm Hoan Lạc (H+)
55
Chương 55: "Được Bao Nuôi"
56
Chương 56: Lưu Nguyệt Mỹ Là Vợ Tôi
57
Chương 57: Kí Hợp Đồng Với MiDi
58
Chương 58: Chụp Ảnh Quảng Bá
59
Chương 59: Mang Thai
60
Chương 60: Chăm Sóc Vợ Bầu
61
Chương 61: Song Sinh
62
Chương 62: Vậy Em Mau Lấy Chồng Rồi Sinh Con Đi!
63
Chương 63: Một Trai, Một Gái
64
Chương 64: Dương Hàn Minh Và Dương Gia Hân
65
Chương 65: Cảm Ơn Ông Trời Đã Cho Chúng Ta Được Gặp Và Yêu Nhau (The End)
66
Ngoại Truyện 1: Những Đứa Trẻ Đáng Yêu
67
Ngoại Truyện 2: Happy New Year
68
Ngoại Truyện 3: Lục Gia Huy - Phạm Bảo Nghi
69
Ngoại Truyện 4: Lục Gia Huy - Phạm Bảo Nghi
70
Ngoại Truyện 5: Lục Gia Huy - Phạm Bảo Nghi
71
Lời Cảm Ơn Và Giới Thiệu Truyện Mới
72
Pr Truyện Mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play