Sáng sớm trong căn phòng gam màu trắng, cô lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, vươn vai một cái, hít thở thật sâu rồi đứng lên bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi mọi việc cô bước ra ngoài lấy một chiếc váy màu hồng phấn có thêu những bông hoa nhí nhỏ rất xinh. Khoác lên người mình bộ váy hồng phấn nhẹ nhàng, duyên dáng trông cô rất giống một nàng thơ.
Tiến đến bàn trang điểm cô make up nhẹ nhàng phù hợp với chiếc váy mình đang mặc. Đánh phấn, má hồng rồi son chỉ cần một chút như vậy thôi cũng đủ nam nhân ngoài kia quỳ gục dưới chân cô rồi.
Anh từ bên ngoài phòng bước vào với 1 bộ complet đen quen thuộc trông anh vô cùng điển trai. Nghe thấy tiếng vặn tay nắm cửa, cô quay đầu lại nhìn.
- "Khỏe rồi chứ?" Anh nhìn cô, tay sửa lại chiếc đồng hồ Apple Watch.
- "Ừm" Cô cười nhẹ nhàng, đứng lên rời khỏi ghế.
- "Em tính đi đâu sao?".
- "Tôi về nhà".
- "Nhà? Tôi tưởng em sống ở chung cư" Anh nhướn 1 bên lông mày nhìn cô vẻ khó hiểu.
- "Đúng vậy. Nhưng hôm qua mẹ tôi gọi bảo tôi về nhà".
Anh gật đầu.
- "Tôi chở em về" Anh kéo tay cô ra ngoài nhưng
cô lại kéo anh lại.
- "A không cần đâu, tôi có thể tự về được. Tôi không muốn ba mẹ tôi hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta".
Anh quay mặt lại nhìn cô.
- "Hiểu lầm gì chứ? Bộ....em không muốn tôi chịu trách nhiệm với em về đêm hôm đó à?".
Cô ngước thẳng mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy sâu hút của anh.
- "Dương thiếu à. Anh có vấn đề về nghe hiểu sao?".
- "Em dám nói tôi như thế?" Anh trợn tròn mắt, đây là người đầu tiên dám nói anh như thế, lại còn là một người con gái. Nhưng nếu như là người khác, chắc chắn chỉ có nước tán gia bại sản nhưng riêng cô anh lại cảm thấy có chút gì đó thú vị.
- "Có gì mà không dám chứ? Xí" Nói rồi cô quay lại cầm lấy chiếc túi xách để trên bàn trang điểm rồi quay lưng đi thẳng xuống dưới nhà.
Anh đứng ngây ngô trong phòng mà nhìn tấm lưng của người con gái khuất sau cánh cửa. Ôi cô nàng này ăn gan hùm rồi sao? Thật không ngờ cô lại đanh đá đến thế.
/Để xem tôi xử lí em như thế nào cho phải phép đây cô bé/ Anh nghĩ thầm rồi cười nhếch mép.
Anh theo cô đi xuống dưới nhà, đi ngang qua cô nói.
- "Vậy em về cẩn thận, tôi đến công ty đây" Anh đến gần chỗ cô, cô theo phản xạ lùi lại phía sau, tránh xa anh.
Anh nhìn cô như con nhím xù lông đang cảnh giác với nguy hiểm trước mặt là anh thì phì cười.
Anh tiến lại gần hơn nữa rồi hai tay áp sát vào đầu cô, kéo lại gần mà hôn nhẹ nhàng lên trán trước ánh mắt của tất cả mọi người trong nhà. Ôi hành động này lại làm tim cô đập nhanh liên hồi nhưng cũng cảm thấy thật ngại ngùng.
Anh bỏ cô ra rồi đi thẳng ra ngoài ngồi lên chiếc xe Ferrari màu trắng quen thuộc đi đến DHP.
Anh lên xe và đã đi ra tới cổng nhưng cô vẫn vì hành động ấy của anh mà đứng ngây ngốc, miệng cười tủm tỉm. Cô chợt tỉnh dậy, lấy tay đập đập nhẹ vào má cho tỉnh táo, không được, không được nghĩ đến cái nụ hôn ấy nữa.
- "Mỹ Mỹ, con ăn sáng rồi hãy đi" Trung quản gia chạy ra nói với cô.
- "Dạ không cần đâu ông. Bây giờ con đi luôn ấy mà" Cô lễ phép trả lời.
- "Vậy uống ly sữa này đi cho ấm bụng" Quản gia đưa
cho cô 1 ly sữa nóng.
Cô tính đi liền luôn bây giờ nhưng mà nhìn gương mặt ông rất mong chờ cô uống ly sữa ấy nên cô đành cầm uống hết cho ông vui.
Cô cầm uống hết rồi đưa cái ly lại cho ông.
- "Cảm ơn ông vì ly sữa, con đi đây ạ" Cô nở một nụ cười trong sáng.
- "Đi cẩn thận nhé" Quản gia cười phúc hậu.
- "Dạ. Con chào ông".
Cô đi bộ ra tới cổng thì mở túi xách lấy điện thoại gọi cho Na. Hôm qua lúc anh bế cô lên phòng, anh đã nói Na về trước, anh sẽ lo cho cô.
Sáng nay cô gọi Na đến chở cô về nhà lấy đồ, sau đó mới về nhà ba mẹ.
Cô đứng chờ Na khoảng 10' thì Na lái chiếc xe Mercedes màu đen của cô đến.
- "Chị chờ em lâu không?" Na bước xuống mở cửa xe cho cô hỏi.
- "Không lâu" Cô cười rồi ngồi vào xe.
Na ngồi vào xe rồi lái xe chở cô về nhà lấy đồ.
Trung quản gia đứng ở cửa biệt thự nhìn bóng lưng của cô. Ông cười mỉm và suy nghĩ phải làm sao để cô làm phu nhân của căn nhà này. Ông nghĩ chắc phải nhờ Dương phu nhân rồi. Ông nghĩ ra kế thì liền hí ha hí hửng đi vào trong.
Na chở cô về nhà lấy đồ, Na giúp cô kéo vali cho vào cốp xe rồi chở cô về nhà ba mẹ. Cô mang nhiều đồ là bởi vì cô tính sẽ về nhà ở với ba mẹ khoảng 1 tuần với lại cô đang trong kì nghỉ phép nên sẽ về nhà nhiều một chút.
Thế là chiếc xe lăn bánh đưa cô về nhà ba mẹ. Chiếc xe chạy vào khuôn viên biệt thư. Vẫn là ngôi biệt thự quen thuộc cô từng sống và lớn lên. Na xuống xe vòng sang bên kia mở cửa cho cô rồi ra phía sau mở cốp lấy vali mang lên phòng của cô. Người hầu trong nhà đứng thành hai hàng chào mừng tiểu thư của họ trở về. Nói thật là đã 3 tháng rồi cô chưa về nhà nên có chút nhớ. Vẫn là vườn hoa hướng dương yêu thích của cô, mặc dù cô đã ra ở riêng nhưng Lưu phu nhân vẫn sai người làm chăm sóc tốt vườn hoa ấy. Vì đây chính là vườn hoa tự tay cô trồng.
- "Tiểu thư cô đã về" Từ trong nhà một người phụ nữ đã ngoài 60 chạy ra đón cô. Bà là quản gia ngồi biệt thự này đã lâu, cũng là người nuôi nấng cô đến tận bây giờ nên cô xem bà như là người mẹ thứ hai vậy. Bà là Trương quản gia.
- "Con chào bà Trương. Con đã về rồi đây" Cô chạy vào trong nhà, lễ phép chào bà.
- "Ba tháng không gặp con. Ta nhớ con quá. Mau quay 1 vòng ta coi nào" Cô chạy đến cầm lấy đôi tay gầy guộc có chút nhăn nheo của bà, rồi quay một vòng.
- "Sao ta thấy con gầy vậy. Lần này về nhất định ta phải vỗ béo con mới được" Bà kí vào đầu cô một cái đầy yêu thương.
- "Dạ" Cô cười.
- "À ba mẹ con đâu rồi ạ?" Nãy giờ về cô không thấy ba mẹ đâu nên cô hỏi.
- "Ông bà chủ đang ở trên phòng đấy. Con lên đi" Bà chỉ lên trên tầng hai.
- "Dạ" Cô bỏ tay bà ra rồi cười tươi chạy lên tầng hai.
Cô chạy lên tầng hai, vừa chạy vừa gọi to.
- "Ba mẹ, con về rồi đây".
Ba mẹ cô nghe thấy giọng đứa con gái cưng của mình liền vui sướng.
Cô mở cửa phòng ba mẹ lao vào ôm chầm lấy họ.
- "Cái con bé này, bây giờ mới chịu về thăm hai ông bà già này sao?" Mẹ cô lên tiếng quở trách nhưng đầy sự thương yêu cùng nuông chiều.
Cô nghe mẹ nói thì cười hì hì.
- "Mà ta thấy dạo này con gầy đi rồi đấy" Ba cô lên tiếng.
- "Thì con có chút bận nên......" Cô cúi mặt không dám nói, chỉ sợ ba mẹ lo cho cô mà bắt cô về nhà ở.
- "Không được rồi, con về nhà ở đi. Không cho ra ngoài ở nữa" Mẹ cô nói.
- "Không mà mẹ ơi" Cô ôm lấy cánh tay bà mà nhõng nhẽo.
- "Mẹ đã quyết rồi. Ai đời nào mà con gái không ở nhà với ba mẹ lại đi chuyển ra ngoài ở cơ chứ" Ba đánh vào tay cô một cái nhẹ.
- "Ba à. Ba nói mẹ giúp con đi" Cô không năn nỉ được mẹ liền chuyển sang ba. Cô nghĩ chắc chắn ba sẽ nói mẹ giúp cô nhưng không, cô đã lầm. Ba cô lại hùa theo mẹ cô. Cả hai bắt cô chuyển về nhà ở.
- "Mẹ con nói đúng đấy, về nhà ở sẽ tốt hơn ở bên ngoài con ạ" Ba cô vuốt lưng cô nói.
- "Nhưng mà....." Cô đang nói thì mẹ cô liền cắt ngang.
- "Không nhưng nhị gì hết, mẹ đã quyết rồi, mẹ sẽ gọi cho Na, con bé sẽ chuyển đồ về nhà cho con" Mẹ cô nói xong liền đứng lên đi xuống phòng khách để cô một mình mà khóc trong lòng.
...~ Hết chương 18 ~...
Nhớ like và để lại bình luận nhé mọi người. Yêu thương rất nhiều ❤❤❤❤❤❤❤
Bí 😍
Updated 72 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Việc có vợ cũng phải để quản gia ra tay mỗi được 😄
2023-08-20
1
Đào Hà Phương
lm thiếu phu nhân chứ
2022-05-19
1
Giang Vo
ferrari màu trắng quen thuộc ?????
2022-04-15
1