Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy mở dần đôi mắt mơ màng. Nhìn sang bên cạnh, nửa giường trắng tinh đã không thấy bóng dáng anh đâu, chỉ còn chút hương thơm vương lại. Chắc là anh đã đến công ty.
Cô ngồi dậy, hạ thân truyền đến một cảm giác đau nhói làm cô khẽ cau mày. Miệng không ngừng chửi thầm cái con người đã làm cô ra nông nổi này.
- "Tên đáng ghét" Cô mắng thầm
Cô lật chăn ra bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Soi mình trong gương, cô muốn độn thổ mất. Trên cơ thể cô toàn vết hôn của anh để lại. Cô nghiến răng ken két nói thầm trong lòng "DƯƠNG HÀN PHONG, CÁI ĐỒ LƯU MANH, ĐÁNG GHÉT"
Mặc gì để che hết đi những vết này đây? Suy nghĩ một lúc liền chạy ra tủ quần áo tìm mãi mới được một bộ váy kín cổng cao tường, che được hết vết hôn cô mới yên tâm ra bàn trang điểm rồi nhẹ nhàng bước xuống nhà
Quản gia thấy cô liền cười tươi
- "Con ngủ ngon chứ?" Ông hỏi
Gì đây? Ông là đang hỏi khó cô sao? Bị hắn ta hành cả một đêm thử hỏi có ngủ ngon được không?
Cô cười một nụ cười còn khó coi hơn là khóc.
- "Dạ. Ngủ ngon ạ" Cô là đang dối lòng mình sao?
- "Mau xuống đây ăn sáng đi?"
Cô đi nhẹ nhàng tiến đến ghế ngồi xuống. Ôi trời ơi đau chết cô mất.
- "Anh ấy đi làm rồi ạ?"
- "Thiếu gia đã đi đến công ty từ sớm rồi" Ông vừa nói vừa bưng ra cho cô một tô súp gà và một ly sữa nóng
- "Dạ. Con cảm ơn" Cô múc từng thìa súp đưa vào miệng
Ăn xong cô lên phòng thay đồ để tới công ty.
- "Con đi đây ạ" Cô vẫy tay chào quản gia
Ông mỉm cười vẫy tay lại
Cô được tài xế của anh chở tận đến công ty.
Sải chân bước vào công ty, cô đi thẳng đến thang máy lên phòng làm việc của mình.
Đang mải mê xem lại những bộ ảnh cô đã chụp quảng cáo sản phẩm cho một công ty nước ngoài liền có tiếng chuông điện thoại vang lên
- "Alo" Cô chưa thèm nhìn xem là ai gọi đã vội vàng đưa lên tai nghe
- "Em đang ở đâu?" Giọng nói lạnh lùng pha chút quen thuộc vang lên
- "Đang ở công ty" Cô trả lời
- "Qua công ty tôi ăn trưa"
- "Không cần đâu mà. Tôi ăn ở đây cũng được"
- "Không nghe lời?" Anh nheo mày
- "Được rồi" Cô bất lực
Nói rồi cô cúp máy, trước giờ ai nói chuyện với anh toàn là anh cúp máy trước. Đây là lần đầu tiên có người dám cúp ngang điện thoại của anh, mà lại còn là một cô gái. Anh không hề tỏ ra tức giận mà ngược lại tâm trạng cũng tốt lên phần nào sau khi nghe được giọng của cô
Cô bắt taxi qua chỗ anh, tiện thể ghé vào quán cơm mua hai hộp cho anh và cô.
Vào bên trong cô tiến đến quầy lễ tân.
- "Dạ! Chào Lưu tiểu thư. Boss đang đợi cô ở trên phòng ạ" Cô lễ tân lên tiếng nói
- "Cảm ơn cô" Cô cúi đầu nhẹ nhàng rồi bước vào thang máy bấm số tầng lên phòng của anh
Cốc.....cốc.......cốc
- "Vào đi"
Cô bước vào, tay xách hai hộp cơm để lên trên bàn rồi bước đến đứng trước bàn làm việc của anh
- "Ra ăn cơm rồi hãy làm việc tiếp" Cô lên tiếng
Từ lúc cô vào phòng tới giờ, bây giờ anh mới ngẩng mặt lên nhìn cô.
- "Em ăn trước đi. Xong việc tôi sẽ ăn"
Gì vậy? Anh gọi cô đến ăn trưa cùng anh mà giờ lại để cô ăn một mình
- "Anh làm việc đi. Xong rồi thì cùng ăn" Cô mỉm cười nhẹ nhàng
Anh say nắng trước nụ cười của cô. Ngơ ngẩn nhìn cô gái nhỏ đang ngồi trên sofa lướt điện thoại
Lúc cô đến là 11h nhưng bây giờ đã là 1h30 rồi. Cô nằm ở trên sofa đợi anh mà ngủ quên lúc nào không biết
Anh đã xong việc, ngẩng đầu lên nhìn về phía cô gái nhỏ. Anh mỉm cười rồi đứng lên tiến đến sofa
- "E hèm" Anh khẽ ho
Cô giật mình tỉnh dậy, tay dụi dụi mắt
- "Anh làm xong rồi sao?"
- "Xong rồi"
- " Vậy ăn cơm thôi" Nói rồi cô mở hai hộp cơm ra
- "Nó nguội hết rồi" Cô than vãn
- "Không sao. Ăn vẫn rất ngon" Anh xúc một miếng cho vào miệng
- "À quên nói với em. Mai tôi sẽ bay sang Mĩ để kí hợp đồng và sẽ tuyển dụng thêm một số người mẫu có tiềm năng để quảng cáo sản phẩm mới cho công ty" Anh nhìn cô nói
Cô đang ăn liền bị câu nói của anh làm khựng lại
- "Ừm" Cô trả lời rồi lại tiếp tục ăn
Ăn xong cô dọn dẹp rồi trở về công ty, còn anh lại tiếp tục công việc và chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai
Trên đường trở về công ty cô thấy bụng mình đau ê ẩm. Cố gắng suy nghĩ xem là mình đã ăn gì để đau bụng thế này? A chắc là do ăn trưa quá trễ và thức ăn nguội nên bệnh đau dạ dày của cô lại tái phát rồi. Tới công ty cô trả tiền taxi rồi đi vào phòng làm việc. Cô đau đến nỗi tay chân lạnh ngắt, mồ hôi đổ liên tục, mặt mày xanh xao. Cô ôm bụng nằm trên ghế sofa, mặt nhăn nhó. Bây giờ cô phải làm gì cho đỡ đau đây?
Cô nằm chịu cơn đau hành hạ đã hơn một tiếng.
Na từ bên ngoài vào để báo cáo cho cô lịch sắp tới. Đứng gõ cửa mãi mà không nghe giọng cô. Na liền đẩy cửa đi vào. Cô gái nhỏ nhìn xung quanh không thấy cô đâu. Na bất ngờ khi cô đang nằm trên sofa, tay ôm bụng, mồ hôi đổ ra ướt đẫm, cơ thể co lại như con tôm
- "Chị sao vậy?" Na chạy đến nắm lấy tay cô
- "Sao tay chị lạnh vậy?"
- "Chị trả lời em đi"
Na chạy đến lấy điện thoại cô gọi cấp cứu
Cô được đưa vào bệnh viện và đang trong phòng cấp cứu
Một lúc sau, cô được đẩy ra ngoài và được chuyển vào phòng bệnh bình thường.
- "Bác sĩ? Chị tôi không sao chứ?"
Bác sĩ cởi khẩu trang ra trả lời
- "Cô ấy đã ổn rồi. Chẳng qua là do ăn trúng thứ gì đó hoặc bỏ bữa nên dẫn đến bị đau dạ dày"
- "Dạ. Cảm ơn bác sĩ"
Nói rồi bác sĩ rời đi, Na cũng vào phòng chăm sóc cho cô.
Một lúc sau cô cũng tỉnh dậy
- "Chị tỉnh rồi sao?" Na thấy cô đã tỉnh liền vui mừng
- "Sao chị lại ở đây?" Cô cảm thấy cái bụng của cô vẫn đang đau âm ỉ
- "Chị còn hỏi em sao? Trưa nay chị đã ăn gì chưa?" Na tra hỏi cô
- "Chị......." Cô không biết nên trả lời Na như thế nào
- "Chị đừng nói với em là chị lại làm việc mà không ăn trưa nên mới bị đau dạ dày nhá" Na giọng đã khá tức giận
- "Bệnh dạ dày của chị lại tái phát rồi sao?Chị.....chị xin lỗi" Cô cúi đầu, thấp giọng
- "Mỗi lần em đi vắng là y như rằng chị lại như thế. Lần sau em có đi vắng thì em cũng phải mua đồ ăn cho chị mới được. Như thế em mới yên tâm"
Cô im lặng, mỉm cười nhìn Na đang tức giận
- "Chị ăn gì không em mua"
- "Chị không ăn đâu"
- "Em đi mua về là chị phải ăn, không cho từ chối"
Ngoài mặt Na chỉ tức giận với cô như vậy thôi nhưng bên trong lại đang rất lo lắng cho cô. Na xem cô như chị hai của mình vậy. Na rất thương cô
Na chạy ra ngoài mua đồ ăn, cô ngồi trên giường bệnh. Mặc dù đã đỡ đau hơn những không hẳn là đã hết.
Reng.......reng.......reng. Tiếng chuông điện thoại vang lên
- "Alo" Cô nghe máy
- "Đang ở công ty?" Là anh - Dương Hàn Phong
- "Hả.....à.....ừm" Cô lắp bắp
- "Nói dối?" Anh chỉ cần nghe cô nói lắp bắp là anh biết ngay cô đang nói dối rồi
Cô giật thót, sao anh lại biết cô nói dối chứ?
- "Nói thật đi. Em đang ở đâu?" Anh đã dần mất kiên nhẫn
-"Đang.....đang ở bệnh viện" Cô có chút sợ bởi cái giọng nói lạnh lẽo của anh
- "Sao lại ở bệnh viện?"
- "Chỉ là bị thương một chút" Cô nhỏ giọng
- "Bệnh viện nào?"
- "AB Tower"
Anh cúp máy liền mặc chiếc áo vest, rồi chạy xuống gara lấy xe chạy đến bệnh viện AB Tower với tốc độ cao
...~ Hết chương 15 ~...
Cho tui xin một cái like nhé. Yêu thương rất nhiều ❤❤❤❤❤
Updated 72 Episodes
Comments
Violet
h
2022-04-03
2
Thuy Lieu Doan
cưng
2022-01-04
0
Kim Mỹ
Chảy nước mắt 🥲
2021-12-13
9