Cô nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi đến sáng hôm sau thì được bác sĩ cho xuất viện trở về nhà. Anh đi làm thủ tục xuất viện cho cô. Bác sĩ có dặn anh không nên để cô ăn quá trễ và đồ ăn đã nguội lạnh nữa nếu không sẽ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Anh nghe bác sĩ dặn dò và ghi nhớ từng chút một.
- "Đi thôi" Anh mở cửa bước vào phòng nói với cô.
Cô gật đầu thay cho câu trả lời rồi đứng dậy đi theo anh ra ngoài. Còn Na thì xách đồ cho cô.
Đang đi ra đến cổng bệnh viện thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên.
Reng........reng........reng......
Anh lấy điện thoại trong túi ra, đưa lên tai nghe.
- "Có chuyện gì?" Anh nói cộc lốc, đầy vẻ lạnh lùng.
- "Dạ Boss. Một tiếng nữa, Người có chuyến bay sang Mỹ để kí hợp đồng ạ" Bên kia trợ lí Nam đang ngồi trong phòng máy lạnh nhưng khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của sếp mình mà mồ hôi lấm tấm trên trán.
- "Chuyển sang ngày khác đi" Anh nói xong thì cúp máy luôn, không cho đầu dây bên kia cơ hội được mở miệng, sau đó quay sang nắm lấy tay cô đi đến chiếc xe sang trọng đang đỗ ở kia.
Bên này trợ lí Nam đang tính nói "Dạ. Thưa Boss" nhưng chưa kịp nói thì điện thoại đã kêu lên tiếng tút, tút, tút. Ay da, đúng phòng cách của Đại Boss đây mà, không lẫn vào đâu được.
Cô và Na lên chiếc xe Ferrari màu trắng quen thuộc của anh. Chiếc xe lăn bánh đưa cô về nhà anh. Đang trên đường trở về thì điện thoại của cô bất ngờ vang lên.
- “Alo, mẹ ạ”
- "Tháng này con chưa có về thăm ba mẹ rồi đấy. Con đã quên mất người làm cha làm mẹ này rồi có phải không?" Giọng một người phụ nữ trẻ trung có chút hờn dỗi vang lên ở đầu dây bên kia. Bà là mẹ cô - Phương Ánh Ngọc cũng là Lưu phu nhân.
- "Mai con sẽ về" Cô cố gắng điều chỉnh âm giọng sao cho bình thường nhất có thể để mẹ không phát hiện ra. Thật ra thì việc cô nằm viện cô không hề nói với ba mẹ vì sợ họ sẽ lo lắng cho cô và không cho cô ra ở riêng nữa. Cô cũng tuyệt đối không cho Na nói với ba mẹ mình.
- "Mai về sớm ăn cơm với ba mẹ"
- "Dạ mẹ" Nói rồi cô cúp máy.
Anh nghe cô nói chuyện điện thoại thì liền đánh mắt nhìn sang cô.
- "Ai gọi?" Anh hỏi.
Cô quay sang nhìn anh rồi mỉm cười nhẹ nhàng trả lời lại.
- "Mẹ tôi" Cô cất điện thoại vào trong túi xách.
Anh gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Xe đi đến biệt thự Dream House, cũng tức là nơi anh ở, cánh cổng trắng mở to ra cho xe anh đi vào khuôn viên. Anh mở cửa xe bước xuống rồi chạy sang phía bên kia mở cửa cho cô.
Cô tính cho chân xuống để bước ra nhưng anh đã nhanh tay hơn vòng tay qua chân và eo cô mà bế thốc cô lên. Cô có hơi bất ngờ nên nhìn chằm chằm vào anh mà mặt đỏ như trái cà chua chín. Do được anh bế lên cao và có chút bất ngờ nên cô có hơi sợ mà bất giác vòng tay ôm chặt lấy cổ anh.
- "Tôi có thể đi được. Bỏ tôi xuống đi" Cô vùng vẫy muốn đứng xuống đất.
- "Nếu em không im lặng. Tôi sẽ dùng cách khác để bịt miệng em lại" Anh nói thầm rồi thổi nhẹ khí vào tai khiến cô có chút nhột mà rụt cổ lại, vành tai trắng nõn chẳng mấy chốc mà đỏ lựng cả lên.
- "Anh tính làm gì?" Cô phụng phịu mặt mà ngượng ngùng nhìn anh.
- "Sẽ hôn em ngay tại đây trước mặt tất cả mọi người" Anh nhếch một bên lông mày, gương mặt thể hiện rõ sự thách thức, ý bảo “em cứ thử xem tôi có dám làm điều đó hay là không?”
- "Anh......"
- "Tôi làm sao?"
Cô dụi mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh mà chửi rủa anh thầm trong lòng.
Anh bế cô đi ngang qua tất cả người hầu trong nhà, cả Na và trợ lí Nam.
Mọi người đều há hốc mồm nhìn cặp đôi đang thoải mái thể hiện tình cảm như ở chốn không người.
- "Có khi nào cô ấy sẽ trở thành phu nhân tương lai của chúng ta không?" Một người hầu lên tiếng.
- "Rất có thể đấy" Một người khác nói thêm vào.
Họ chụm vào thì thầm với nhau rồi cười tủm tỉm.
- "Này các người không lo đi làm việc đi, đứng bàn tán gì đó hả?" Trợ lí Nam lớn tiếng quát.
Họ nhanh chóng nghe lời tản nhau ra, ai làm việc nấy.
Anh bế cô lên đến phòng, vì cả hai tay anh đã dùng để bế cô nên người vặn khoá mở cửa tất nhiên là Lưu Nguyệt Mỹ cô rồi.
Bước vào phòng, anh đặt cô xuống giường.
- "Em nghỉ ngơi đi. Cần gì thì gọi tôi" Anh xoa đầu cô đầy vẻ cưng chiều.
Cô gật đầu rồi nằm xuống đắp chăn ngủ.
Vừa nãy lúc anh bế cô lên phòng anh đã nhìn thấy mặt cô đỏ như trái cà chua. Mặc dù ngoài mặt anh lạnh lùng nhưng bên trong thì đang cười rất vui. Hành động ấy của cô thật sự rất đáng yêu.
Anh đi xuống phía dưới nhà nói quản gia nấu cháo và gọt một ít trái cây mang lên cho cô rồi đi lên phòng làm việc xử lí nốt những công việc còn tồn đọng của những ngày ở bệnh viện chăm sóc cô gái nhỏ kia.
...\~ Hết chương 17 \~...
Like cho tui nha. Thương Thương ❤❤
Bí 😘
Updated 72 Episodes
Comments
Nguyễn Bích
Tưởng màu đen chứ
2022-08-25
1
Huỳnh My
ước j có thể ở ngoài đời ha
2022-06-06
0
Hoa Oải Hương
cái này đang chờ câu trả lời để ghen, may là mẹ gọi nên ko ghen nữa
2022-05-23
0