Chương 7

Tin Cố Mạn bị nhốt vào địa lao chở ngày xét xử đã lang khắp hoàng cung. Duệ vương sau khi nghe tin đã nhanh chóng đến địa lao gặp người nhưng lại bị người của đế vương ngăn cấm.

Chuyện vương hậu và Duệ vương có gian tình đã nhanh chóng truyền khắp nơi. Ba ngày sau sẽ đem cậu ra xét xử, để tránh người của cậu gây chuyện đế vương đã có lệnh giam lỏng họ tại tẩm cung.

Duệ vương trong lòng rõ tức giận, hắn không ngờ đệ đệ của mình lại ra tay nhanh như vậy. Hắn quyết định tối nay sẽ đi cứu người, nhưng hắn chưa kịp hành động bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửu rất gấp rút.

- Ai ?

- Là ta Cố Mạn, mau mở cửa, ta không có nhiều thời gian.

- Cố Mạn ?

Duệ vương nghe đến cái tên Cố Mạn liền lập tức cho người mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra cậu nhanh chóng chạy vào bên trong rồi nhanh chóng đóng của lại cài thăng rất kỹ.

Đi đến chỗ bàn hắn đang ngồi cậu đặt xuống dưới bàn hắn năm lá bùa rồi tiếp tục thêm hai lọ nước gì đó và một túi lớn bột trắng vội lên tiếng.

- Đem tất cả chỗ này đêm trăng tròn ngày mai đến cấm cung, dùng hai lọ nước tưới vào hai bên cổng. Lấy năm lá bùa này đốt cùng với tàn hương bên trong xong đem nó rãi quanh năm gốc cây lớn trước sân. Còn nữa hãy dùng thứ bột trắng này trộn chút máu của ngươi rãi quanh các góc ta đã đánh dấu trước đó còn lại cứ để ta lo.

- Ngươi.....đến đây là chuyện này ?

- Không thì là gì ? Ngươi nên nhớ kỹ cho người phát quan nơi đó sạch sẽ sau này nơi đó hãy làm từ đường cho họ.

Duệ vương khẽ gật đầu, hắn rõ cậu đang suy tính chuyện gì nhưng chuyện cậu bị bắt vào địa lao sao có thể ra đây một cách dễ dàng được cơ chứ.

Cố Mạn định quay người đi nhưng nhìn thấy đám người áo đen đang đứng ở đây. Cậu sực nhớ ra mình đến đây vẫn còn chuyện khác liền xoay người nói với hắn.

- Không cần cứu ta, ba ngày nữa gặp mặt. Đừng phá chuyện tốt của ta.

- Ngươi thật sự không sao ?

- Trước khi ta bị phế hậu ta sẽ gửi quà long trọng cho tên cẩu nam nữ kia. Ngươi và thái hậu chỉ việc xem kịch hay là được.

Cố Mạn vui vẻ cười thật tươi rồi xoay người bỏ đi, Duệ vương nhìn thấy nụ cười tỏa nắng đó tim hắn bỗng đập lỡ nhịp, bất giác khóe miệng hắn cũng nhếch lên theo.

Đám người của hắn nhìn thấy hắn cười vì một người liền sững người. Đây là lần đầu tiên họ thấy hắn cười vì người khác.

Cố Mạn sau khi trở về địa lao được một lúc thì Nguyệt phi và người của ả đến. Cố Mạn có chút bất ngờ nhưng cậu cũng không hề quan tâm mấy.

- Vương hậu, người trong này vẫn sống tốt ?

- Tốt chán.

- Vẫn còn mạnh miệng, người đâu mau giữ vương hậu lại cho ta.

- Cô muốn làm gì ?

Nguyệt phi chỉ khẽ mỉm cười rồi đi đến bóp lấy miệng cậu, ả ta đổ thứ chất lỏng gì đó vào vên trong miệng cậu. Cố Mạn cố vùng vẫy nhưng ánh mắt lại không hiện ra chút sợ hãi nào ngược lại cậu lại chú ý đến cánh tay đang băng bó rất kỹ của cô ta.

- Khụ...khụ...khụ...

- Để ta xem, ngươi có thể tự đắc được bao lâu. Vương hậu ngươi nghĩ ngươi xứng để ngồi sao ?

Cố Mạn ôm lấy cổ mình, cậu đang cố móc miệng để nôn thứ nước kia ra nhưng nghe ả nói liền khó chịu. Cậu không nói một lời, vung tay tát thẳng vào mặt ả rổi đè ả xuống dưới đất mà cáo xé.

- Dám đánh ông này, ngươi nghĩ ngươi là ai, vương hậu gì ông đây không ngán.

- Ngươi...mau thả ta ra...

- Thả này....''chát''....dám cho ông uống thuốc hại ông này.....''chát''

Cậu liên tục ra tay khiến cho ả choáng voáng mặt mày, cho đến khi người của ả tách được hai người rs thì gương mặt của ả cũng đã xưng rồi.

Nguyệt phi tức giận, ả đưa tay lên sờ mặt mình rồi hét lớn, ả không ngờ cậu lại to gan đến vậy. Nguyệt phi định hạ lệnh cho người của mình dạy cậu một bài học nhưng đám người kia chưa kịp ra tay thì đã sợ hãi lùi về sao.

- Maaaa.....

- ?????

Cố Mạn không hiểu họ đang nói gì, chỉ thấy họ cứ chỉ tay về phía sau cậu. Cố Mạn có chút ngờ vực vội xoay người về phía sau, đập vào mắt cậu là một con ma không có đầu, chiếc đầu của nó đang được nó cầm lơ lửng trên tay, máu trên chiếc đầu vẫn còn chảy.

Đám người kia nhìn thấy liền nhanh chóng ba chân bốn cẳng mà bỏ chạy. Chỉ còn cậu và ả Nguyệt phi đứng đó, cậu không nhìn con ma kia mà chỉ chú ý đến sắc mặt của ả.

Ả Nguyệt phi không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại nhìn con ma kia có vẻ hứng thú. Cố Mạn mỉm cười, cậu như đã hiểu ra chuyện gì đó, trong miệng khẽ đọc nhẩm một câu gì đó ngay lập tức con ma không đầu kia lập tức tấn công ả.

Nguyệt phi có chút bất ngờ, nhưng ả nhanh chóng né sang một bên, Cố Mạn giả vờ bị con ma kia đả thương nên vờ hét lên một tiếng rồi ngất đi.

Người bên ngoài nghe thấy tiếng đánh nhau nhanh chóng chạy vào. Nhưng khi họ mới vào ấy vậy lại thấy Nguyệt phi đang không ngừng bóp cổ vương hậu. Mọi người kinh ngạc nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy vào tách người ra.

Cố Mạn nằm dưới đất, khắp cơ thể đều là vết thương, có nơi đang rỉ máu, cậu ôm lấy ngực cố điều hòa lại nhịp thở.

Còn ả Nguyệt phi sau khi được mọi người tách ra khỏi người cậu thì ả dường như kinh ngạc khi nhìn thấy người ả ra tay nãy giờ không phải là con ma không đầu kia mà là vương hậu.

Ả biết chuyện này nếu để lộ ra ngoài sẽ không có lợi cho mình liền ra lệnh cấm lang truyền. Nguyệt phi đưa ánh mắt tức giận nhìn cậu rồi xoay người bỏ ra ngoài.

Cố Mạn cũng chỉ chờ cho ả rời đi, cậu liền trở lại bình thường, tuy vết thương trên người là thật nhưng nó không đáng bao nhiêu. Cố Mạn lấy trong người ra một con hình nhân bằng giấy đặt nó lên khung cửa sổ địa lao rồi búng tay một cái, ngay lập tức hình nhân cử động, nó nhanh chóng nhảy ra ngoài rồi biến mất trong màn đêm.

Sáng hôm sau, Duệ vương làm theo lời cậu, cho người đến cấm cung phát sạch và dọn dẹp nơi này. Duy chỉ có bên trong là không ai được vào, chính Duệ vương là người dám sát mọi người làm.

Chuyện của vương hậu dường như không ảnh hưởng gì đến Duệ vương vì nhìn thái độ và cách làm việc của hắn, không ai nghi ngờ gì cả. Chuyện Duệ vương bỗng nhiên muốn dọn sạch cấm cung đã nhanh chóng đến tai đế vương. Hắn sau khi nghe xong lại đùng đùng nổi cơn tức giận bằng đến tìm người hỏi cho ra lẽ.

- Duệ vương, người làm vậy là sao ?

- Đế vương ? Con gió nào lại đưa đế vương đến nơi bần hèn này vậy ?

- Đừng vòng vo, huynh làm vậy là có ý gì ?

- Ý gì ? Chuyện ta làm chỉ là chuyện nhỏ, không khiến đế vương bận tâm.

- Huynh.......Duệ vương, huynh nên nhớ mình đang ở vị trí nào, đừng có hoang tưởng thích làm gì thì làm.

Duệ vương bàn tay khẽ nắm chặt nhưng gương mặt vẫn băng lãnh đưa ánh mắt sắc bén nhìn đế vương quở trách.

- Ngươi.....nói không biết ngượng miệng sao ? Vậy ngươi nên nhớ nhờ ai mà ngươi mới lên được vị trí ngày hôm nay. Thứ ta muốn làm không ai có thể cản, ngươi.......mau trở về quản tốt đế vương của mình đi.

- Ngươi......được, vậy ta muốn xem huynh làm được gì.

Đế vương tức giận bỏ đi, hắn đi về thư phòng của mình đóng chặt cửa lại đi đến bên cạnh bàn đưa tay xuống bên dưới khỏi động cơ quan. Ngay lập tức bức tường bên cạnh từ từ mở ra, hắn nhanh chóng đi xuống hành lang tối cho đến khi vào được căn phòng rộng lớn bên dưới thì dừng lại. Cuối người cung kính hành lễ với người trước mặt.

- Sư phụ.

- Đã đến rồi sao ?

- Vâng. Chuyện Duệ vương muốn dọ sạch cấm cung người.......

- Có lẽ nó vẫn còn dư sức, ngươi yên tâm tối nay ta sẽ tiễn hắn một chân vào quỷ môn quan. Ngai vàng của con không ai chạm vào được.

- Vâng, sư phụ.

Hot

Comments

bé liêm sỉ đây

bé liêm sỉ đây

lú luôn/Gosh/

2024-07-04

2

くɴᴀ̂́ᴍ

くɴᴀ̂́ᴍ

bửnnn

2024-06-26

2

くɴᴀ̂́ᴍ

くɴᴀ̂́ᴍ

à ra là vậy:j

2024-06-26

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chượng 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
Chapter

Updated 130 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chượng 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play