Chương 20

Cố Mạn không thèm để ý đến Duệ vương mà tiếp tục làm công việc vẫn còn dang dở của mình. Duệ vương có chút bần thần, hắn vì tức giận không kiềm chế được cảm xúc của mình mà trực tiếp dùng ma lực hất ven Cố Mạn sang một bên khiến vai cậu đập vào vách đá gần đó.

- Hự........

- Vương hậu........

- Ngươi còn dám gọi tên y ?

- Duệ vương người hiểu lầm rồi....

Nam nhân kia có chút sợ hãi, y muốn đứng lên cũng không được vì vết thương trên mu bàn tay và hông của y.

Duệ vương tiếng lại gần hắn nhìn thấy vết thương rắn cắn trên tay và hông của tên kia thì có chút kinh ngạc.

- Ngươi........

- Lúc đầu là vương hậu nhờ bên hậu cần vào đây dọn dẹp một chút, ta đi trước muốn xem qua một chút rồi về gọi người. Không may lại bị rắn cắn do có chút hoảng sợ nên mới ra nông nổi này. Duệ vương người trách sai vương hậu rồi.

Duệ vương nghe xong đầu đuôi câu chuyện hắn có chút tự trách, vội chạy lại chỗ cậu định đỡ cậu dậy liền bị Cố Mạn hất mạnh tay ra. Ánh mắt cậu lộ rõ sự thất vọng nhìn hắn.

- Tránh ra không cần ngươi quan tâm.

- Cố Mạn......

- Tên ta không phải tên cẩu thích gọi là gọi.

- Ta sai rồi, ta xin lỗi là do ta hồ đồ....

- Ngươi.......ta nói ngươi là cẩu cũng đáng.

Cố Mạn đứng dậy, cậu lau đi vết máu trên khóe miệng nhưng lại khựng lại vì hình như đang nhớ ra vấn đề gì đấy. Cậu nhìn bàn tay còn dính máu của mình rồi lại vội xoay người móc miệng để nôn ra.

- Ọe...ọe.....khốn kiếp......

- Cố Mạn ngươi sao vậy ?

- Ông đang mang cốt nhục của tên kia.

- !!!!!!!!!!!!

- Ông mà chết sẽ lôi tên cẩu nhiều chuyện ngươi đi cùng.

- Cố Mạn......

- Câm miệng.

Cố Mạn trừng mắt nhìn hắn khiến Duệ vương có chút sợ, hắn ngoan ngoãn đứng một bên chờ cậu nôn ra hết. Cố Mạn sau một hồi nôn ra thì cậu cảm giác sức khỏe mình như đang tuột dốc. Cậu chống tay vào tảng đá, cố điều hòa lại nhịp thở.

- Cố Mạn....

- Ngươi phiền thật đấy, biến đi cho ta nhờ.

- Ta....xin lỗi....ta.....chỉ vì ta có chút nóng giận....

- Nóng ? Nóng cái tổ tông nhà ngươi, ngươi có biết ngươi xém chút nữa làm ta chết đấy không hả. Thân làm vương nhưng chưa truy xét lại đùng đùng nổi giận vậy ngươi định làm chuyện lớn như nào ?

- Ta....xin lỗi.....

- Hừ. Giết người mà không phải chết ta đã giết tên cẩu vương nhà ngươi lâu rồi, ta thật muốn đem tên cẩu nhà ngươi vào lò luyện đan của ta luyện 7749 lần rồi đem cho ngươi thả cho cẩu ăn.

- !!!!!!!!

Cố Mạn không hề quan tâm hắn có tổn thương hay không, trực tiếp dùng những lời khó nghe để mắng chửi hắn. Duệ vương gương mặt thật sự biết hối lỗi, hắn biết mình xém chút nữa đã gây họa lớn nên chỉ đành im lặng đứng một bên nghe cậu oán trách.

Cố Mạn sau khi chửi xong lại phất tay áo bỏ đi, cậu quả thực không muốn nhìn mặt hắn thêm lần nào nữa, hắn hết lần này đến lần khác đều khiến cậu nổi đóa, Duệ vương khóc không thành tiếng, vội chạy theo cậu chỉ mong cậu tha thứ cho mình.

- Cố Mạn.......

- Cút.

- Cố Mạn...ta sai rồi.....sai thật rồi.....

Cố Mạn xoay người nhìn thẳng vào Duệ vương mỉm cười thật tươi, hắn cứ tưởng cậu đã suy nghĩ lại nhưng không .........

''Bụp....bụp....bụppp.....bốp...bốp...''

Cậu mỉm cười rồi bàn tay nắm thành quyền trực tiếp ra đòn vào bụng hắn, chưa dừng lại ở đó. Cậu còn thuận chân bồi thêm cho hắn mấy cú đạp.

- Chết ngươi này, dám mưu hại ông, chết ngươi này....đi chết đi. Hít chung bầu không khí với ngươi chính là nổi nhục lớn của lão tôn.

- ??????

- !!!!!!!!!!!

Mọi người đều mắt chữ a miệng chữ o khi tận mắt chứng kiến màn đánh đấm đầy bạo lực kia của cậu, mà người chịu trận không ai hết lại là Duệ vương.

- Dừng tay....ngươi đang làm gì vậy hả ? Mau dừng tay lại....

- Ta đánh chết ngươi.....

Châu Vĩnh đang nằm nghĩ bên trong nghe người của mình nói hắn đi tìm cậu rồi không biết vì sao lại bị đánh trước toàn trại.

Y đã rất lo lắng cho hắn vội chạy ra nhìn thấy cậu đang ra tay với hắn thật liền chạy đến đẩy ngã cậu sang một bên, vội ôm lấy hắn gương mặt đầy căm ghét nhìn cậu oán trách.

- Vương hậu...người có trách thì trách ta....xin đừng ra tay với huynh ấy như vậy được.

- ?????

- Châu Vĩnh.....đệ mau tránh sang một bên đi.

- Không, đệ không tránh, huynh xem vương hậu đã đánh huynh ra nông nổi gì rồi.

Cố Mạn bị y bất ngờ đẩy ngã nên sẵn đang cơn tức giận trong người lại thêm chuyện này nữa cậu đứng dậy, chỉnh lại y phục đi đến trước mặt Châu Vĩnh nhếch miệng.

- Vương........

''Chát''

- Ngư.......

''Chát''

Vĩnh Châu bất ngờ vì bị cậu giáng cho hai cái tát đến má y cũng đã sưng lên. Duệ vương ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu rồi vội ôm y vào trong người để tránh cậu lại ra tay với y.

Cố Mạn nhìn thấy hành động kia của hắn lại càng tỏ ra khinh bỉ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Châu Vĩnh khẽ nhếch mày.

- Sói không tru cẩu lại tưởng mình là vua ?

- Duệ vương....đệ.....

Duệ vương dù trong tay đang ôm Châu Vĩnh nhưng ánh mắt của hắn nãy giờ vẫn đặt lên cậu. Chất giọng mang nặng hàn khí kia đây chính là lần đầu hắn nghe thấy. Mọi người xunh quanh cũng có chút rùng mình, bình thường cậu vui vẻ bao nhiêu bây giờ lại hoắc hóa bấy nhiêu.

Cố Mạn xoay người rời đi, cậu quay trở lại hang động vì cậu đã quyết định sẽ vào đó sinh sống trong thời gian tới.

Hạ Hạ, Tiểu Mai và Tiểu Hồng cũng vội chạy theo cậu, họ sợ cậu sẽ bị tổn thương nên cố gắng tìm cách chọc cho cậu vui vẻ.

Ba người vừa vào bên trong một kết giới mờ ảo lập tức xuất hiện. Hạ Hạ và hai người ngạc nhiên khi nhìn thấy mọi thứ ở bên trong này.

Mới hôm qua họ vô đây ở đây vẫn chỉ là hang động bình thường sau bây giờ lại có đầy đủ mọi thứ. Bàn, ghế, bếp nấu, phía bên trong còn có cả giường nữa. Tiểu Hồng thích thú nhìn ngắm mọi thứ rồi lân la lại gần chỗ cậu nhỏ giọng hỏi.

- Cố Mạn huynh có thể thu nạp mấy người tụi muội vào đây ở được không ?

- Được.

- Thật ?

- Thật. Bên này sau vách ngăn kia chính là chỗ ngủ của các muội, có đầy đủ cả, yên tâm cửa rất chắc chắn không ai có thể vào được.

Tiểu Hồng nhìn hai người Hạ Hạ và Tiểu Mai rồi cả ba nhanh chóng chạy vào bên trong. Giương của họ là một tảng đá lớn, được cậu lót một lớp rơm dày rồi mới đến lớp chăn dày bên dưới, nó rất ấm và êm. Bên trong còn có bàn trang điểm cho cả ba và đặt biệt có một con suối nhỏ chảy ở một góc được cậu trồng vào đó rất nhiều loại cỏ trông rất đẹp.

- Các muội đói thì tự nấu mà ăn, dưới bếp có tất cả, ta mệt nên đừng ai vào làm phiền, kể cả tên cẩu kia.

- Vâng. Tụi muội biết rồi.

Hạ Hạ nói vọng ra bên ngoài trả lời cậu rồi tiếp tục nghịch nước với Tiểu Hồng và Tiểu Mai. Cố Mạn cũng trở về phòng mình, chuyện cậu giữ ba người ở lại đây đều có lý do.

Tiểu Mai nấu ăn rất ngon, Tiểu Hồng lại biết làm điểm tâm và rượu Tử Nguyệt. Còn Hạ Hạ là để cậu đối phó với tên cẩu kia, mọi thứ cậu đã tính toán hết, nên chỉ là đôi bên cùng có lợi.

Cố Mạn vào phòng, cậu cởi bỏ phần trên của y phục, để lộ phần vai trần trắng hồng của mình. Bên trên đã có một mảng lớn màu xanh tím, cái này chính là lúc nãy do tên Duệ vương kia ban cho cậu.

- Chết tiệt, tên khốn đó, vết thương cũ chưa xong lại thêm vết mới. Ta cũng là người sao lại thô bạo với ta còn tên khốn Vĩnh Châu kia tốt nhất ngươi giữ y cho kỹ, không ta sẽ bắt tên đó đi luyện đang cho cẩu ăn.

Cố Mạn miệng lầm bầm chửi rủa Duệ vương tay thì xoa xoa lên vết thương trên bả vai mình. Gương mặt có chút nhăn nhó vì căn bản cậu vẫn là một con người bình thường cũng biết đau và đặt biệt có thù ắc phải trả.

Hot

Comments

đu bê đê

đu bê đê

cút nhanh coi

2024-04-12

0

Mèo Ú

Mèo Ú

*Hất ven* là "hất văng" nhỉ? Tui nghi tác giả quê Quảng Nam quá!

2023-01-27

1

Trinh Quách

Trinh Quách

Cố Mạn mang danh là người có thù thì tất báo mà

2022-08-14

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chượng 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
Chapter

Updated 130 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chượng 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play