Chương 11

Duệ vương có chút bất ngờ khi nghe lời đề nghị của cậu, hắn xoay người nhìn cậu có chút phức tạp. Cố Mạn đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn rồi lại phá lên cười, cậu biết hắn đang suy nghĩ đến chuyện gì.

- Hahaha.......ngươi đừng có mơ, ta giữ ngươi ở lại là có vấn đề muốn nói.

- Ngươi biết ta đang nghĩ đến chuyện gì sao ?

- Không con thỏ nào đem thịt mình tự tay dâng cho sói cả, nhất là mấy con sói nhiều chuyện giống như ngươi.

- Ngươi......

- Ta nói không đúng sao ? Khụ....khụ....khụ....

- Ngươi không sao chứ ?

Nhìn Cố Mạn ho ra máu, Duệ vương có chút không yên tâm nhưng cậu vội xua tay ý bảo mình không sao rồi nắm chặt lấy tay hắn.

- Hạ Hạ, đưa ta đi đến gặp cô ấy.

- Nhưng ngươi.......

- Không còn đủ thời gian, mau đi.

Nhìn ánh mắt kiên quyết của cậu, Duệ vương cũng đành thở dài rồi cuối người nhất bổng cậu lên. Cố Mạn vì bất ngờ nên bám chặt vào cổ hắn, Duệ vương cố giấu ý cười nhanh chân đưa cậu đi đến nơi cấm của mình.

Hai người đứng trước miệng một hang động, cậu có chút nghi ngờ nhưng liền bị hắn nắm thót vội liên tiếng.

- Ngươi yên tâm, ta sẽ không ăn thịt thỏ bị bệnh, vì thịt nó không được ngon.

- Hừ. Có muốn lão tử cũng không cho.

- Thật sao ? Thật sự ngươi không cho ?

- Thứ ta không thích có đánh chết ta cũng không làm.

Cố Mạn gương mặt quả quyết nói câu đó với hắn nhưng lại khiến hắn bật cười khi nhìn thấy gương mặt khi của cậu. Nó không khác đứa trẻ đang giận dỗi gì mấy.

Duệ vương đưa cậu đi sâu vào bên trong, anh đặt cậu bên một tảng đá lớn, bên trên có một nữ nhi đang nằm Cố Mạn vừa nhìn đã biết đó là Hạ Hạ, cậu đưa tay sờ vào bàn tay cô lông mày nhíu lại.

Cậu đi xoay quanh người cô, đến đỉnh đầu thì dừng lại, dùng một lực nhất định đánh vào vai cô ngay lập tức một cây kim châm trên đỉnh đầu bay ra ghim chặt vào bức tường phía sau đó.

- May mà hắn ta chưa dùng đến đinh bạc.

- Ngươi có thể....cứu muội ấy không ?

- Đưa túi hồn cho ta.

Cố Mạn không trả lời câu hỏi của hắn mà bảo hắn đưa túi hồn cho mình. Duệ vương lấy trong người mình túi chiêu hồn đưa cho cậu.

Cố Mạn nhận lấy nó rồi mở miệng túi, ngay lập tức linh hồn của Hạ Hạ nhanh chóng bay ra. Cô nhìn thấy phần thân xác mình rất ngạc nhiên, Cố Mạn sức khỏe cậu hiện tại có phần không tốt. Nhưng nếu bây giờ cậu không làm thì e rằng Hạ Hạ cô sẽ mãi mãi trở thành cô hồn dạ quỷ.

Cậu lấy ra con dao lúc trước đem nó đặt lên bàn tay của mình cứa nhẹ một đường. Cố Mạn miệng bắt đầu đọc chú, máu bắt đầu chảy xuống nhỏ vào miệng Hạ Hạ.

Lúc đầu cô chỉ thấy bình thường nhưng chú cậu càng đọc nhanh thì cô bắt đầu cảm giác toàn thân như bị kiến cắn, đầu đau một cách dữ dội.

- A....đừng.....muội..đau quá......đầu muội.....

- Cố gắng chịu đựng, chỉ một lúc nữa, nếu ta hô nhập xác thì muội nhanh chóng nằm lên thân xác mình mà nhập vào.

- Vâng.....

- Khụ...khụ..khụ...

- Cố Mạn....

Cố Mạn nhìn Duệ vương lắt đầu, cậu bắt đầu nhắm mắt, tay kết ấn, cả người cậu dường như đang phát sáng. Duệ vương nhìn thấy rõ, phía sau cậu chính là một con phượng hoàng, nó đang nhìn về phía Hạ Hạ.

Phượng hoàng hét lên một tiếng đinh tai rồi bay lên cao, nó dùng hai cánh của mình đập mạnh vào nhau tạo ra một trận cuồng phong bên trong. Nhưng thứ nó tấn công không phải là Hạ Hạ hay là hắn mà là một thứ khác như vô hình vậy.

- Giết.

Cố Mạn hô lớn một câu, phượng hoàng lập tức phun lửa về góc tường gần đó, ngay lập tức tiếng gào thét vang lên cả hoang động nghe rất quỷ dị. Chưa kipk để ai định thần, Cố Mạn lấy một chút chu sa vẽ lên trên giữa tráng Hạ Hạ một đóa hồng liên rồi hét lớn.

- Nhập.

Hạ Hạ vẫn chưa chuẩn bị đã bị một lực lớn kéo về phía trước và nhập vào thân xác của chính mình. Đóa hồng liên trên trán cô bỗng ánh lên sắc hồng rồi nhanh chóng trở về như bình thường. Cố Mạn thở phào nhẹ nhõm, cậu đưa tay ôm lấy ngực rồi thổ huyết một lần nữa.

- Cố Mạn....

- Tên khốn đó lại chơi trò đánh lén, để ông gặp được ngươi sẽ phanh thay ngươi ra.

Duệ vương cũng may đỡ kịp cậu, hắn để cậu ngồi dựa vào người mình. Cố Mạn đã ngất đi nhưng Hạ Hạ vẫn còn phải theo dõi, hắn căn bản không biết phải làm thế nào.

Duệ vương đặt cậu ngồi vào lòng mình, còn hắn thì ngồi tựa vào một góc gần đó. Hắn có chút lo lắng cho cậu, cơ thể cậu dường như đang lạnh dần. Hắn cố gắng ôm chặt cậu vào người ủ ấm cơ thể cậu, đôi mắt có chút phức tạp.

- Cố Mạn...ngươi có nghe ta gọi không ?

-...........

- Cố Mạn.....

- Đừng gọi nữa.....ngươi phiền chết đi được.

- Ngươi tỉnh rồi ?

Duệ vương trong lòng rất vui khi thấy cậu đã tỉnh nhưng bên ngoài thì vẫn trưng ra bộ mặt băng lãnh kia. Cố Mạn tuy đã tỉnh nhưng cậu vẫn im lặng nằm trong lòng hắn. Duệ vương không hề có ý buông tay cậu nên vẫn ôm chặt cậu trong người.

Hơi ấm từ cơ thể hắn nó giống như một liều thuốc giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Hương thăm phả ra từ người hắn rất thơm nhẹ, cậu ước có thể ngày nào cũng bị thương để được hắn ôm như vậy.

Không biết đã trãi qua bao lâu nhưng Hạ Hạ cô đã tỉnh rồi, bàn tay đã bắt đầu cử động. Cô đưa ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh một lượt rồi từ từ ngồi dậy.

Cô không thể nào tin được có một ngày mình sẽ sống lại, Hạ Hạ bật khóc cô vội đặt chân xuống đất muốn chạy lại chỗ Duệ vương và Cố Mạn đang ngồi. Nhưng cô mới vừa đi được ba bước liền ngã khụy, tiếng động đó đã làm cho Duệ vương thức giấc.

- Ai ?

- ..........

- Mau ra đây cho ta.

- Là.....là muội......

Hạ Hạ từ từ bò ra, cô căng bản chưa thể đi lại bình thường được. Duệ vương nhìn thấy người trước mắt là Hạ Hạ bằng da bằng thịt hắn vui đến nổi bật khóc.

Từ nhỏ Hạ Hạ đã được đưa vào cung chỉ vì hắn muốn có một muội muội. Hắn dành hết tình yêu thương cho cô, xem cô là báu vật của mình, cho đến khi cô bị người khác hãm hại, thế giới của hắn dường như bị sụp đổ.

Hạ Hạ cũng vậy cô cố gắng bò đến chỗ hắn, ôm chầm lấy hắn mà òa khóc. Đối với cô hắn là tất cả, là ca ca mà cô kính trọng, là cả thế giới nhỏ của cô.

- Ca....muội....muội rất nhớ huynh....

- Muội muội ngốc của ta, được rồi....

- Hức.....là ả Nguyệt phi...chính ả đã hại muội.....

- Nguyệt phi ?

- Vâng.

Hạ Hạ vẫn khóc, nước mắt của cô chảy dài hai gò má, Cố Mạn bên dưới cậu cảm nhận được gương mặt mình có gì đó nhỏ xuống. Khẽ đưa tay lên chạm vào rồi đưa lên miệng liếm thử, ánh mắt cậu mở to, gương mặt chuyển sang tức giận.

Cố Mạn xoay người vào trong nhắm đỉnh ngực của hắn mà cắn mạnh xuống. Duệ vương bị cắn bất ngờ lại là chỗ đó liền giật mình chiếc áo choàng nhanh chóng bị hắn giật mạnh ra.

- Cố Mạn...ngươi lại nổi cơn điên gì vậy ?

- ...........

- ??????

- Mau thả ra, ngươi....mau nhả ra cho bổn vương.

Cố Mạn không chịu thả, cậu bám chặt vào người hắn, cố dùng lực răng cắn mạnh hơn. Duệ vương gương mặt bây giờ đã nhăn lại trông rất khó coi hắn nắm lấy tóc cậu giật mạnh ra mặc cậu có đau hay là không.

- Khốn kiếp mau buông ta ra.

- Cắn chết ngươi tên cẩu nhiều chuyện.

- Ngươi lên cơn cũng phải nói trước một tiếng chứ.

- Ngươi thấy ai điên mà tự nhận mình điên chưa ?

Cố Mạn cũng không chịu thua, cậu bám chặt vào người hắn, cho dù hắn gỡ cách mấy cậu cũng không buông. Duệ vương dường như hết cách, nhìn Hạ Hạ cầu cứu cô, nhưng muội muội của hắn lại không hiểu ý chỉ nhún vai rồi lên tiếng.

- Cố Mạn......huynh phải hạ được huynh ấy, lúc ta còn nhỏ chính huynh ấy đã ức hiếp ta, khiến ta lúc nào cũng bị cô cô quở trách, huynh phải giúp ta báo thù.

- Được.

Sau tiếng được của cậu, chỉ thấy Duệ vương gương mặt biến sắc khi không biết cậu suy nghĩ chuyện gì lại cuối người cắn luôn huynh đệ của hắn. Hạ Hạ nhìn thấy màn liền lập tức lấy tay che mặt lại nhưng vẫn chừa đủ để nhìn thấy gương mặt thống khổ của ca ca mình trông như thế nào.

Hot

Comments

Phan Thị Thanh Trúc

Phan Thị Thanh Trúc

5' mặc niệm cho duệ vương

2022-07-14

3

✙Nole✙

✙Nole✙

Đù mận vậy sao

2022-06-03

2

hềloo2503

hềloo2503

á à vậy sau này thì tính là thích muốn chết đúng không

2022-04-19

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chượng 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
Chapter

Updated 130 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chượng 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play