Chương 15

Cố Mạn có chút bất ngờ, cậu không vội đẩy hắn ra mà lại âm thầm họa một đạo phù ẩn vào bên trong người cậu. Duệ vương sao khi cảm nhận được vị ngọt trên môi cậu liền giật mình mà đứng thẳng người, hắn vội gãi đầu xoay người đi chỗ khác, lên tiếng xin lỗi cậu.

- Xin lỗi....ta...ta không cố ý.

- Không sao, sau này ngươi đừng làm như vậy là được.

- Được.

Cố Mạn mỉm cười, cậu chỉnh lại cây trâm trên tóc mình, dùng vải voan đội lên trên đầu. Thực chất cậu vội đội nó lên là vì muốn che đi đôi tai đã đỏ ửng của mình.

- Duệ vương.

- Sao ? Ngươi có chuyện gì sao ?

- Không. Lát nữa ngươi hãy đi theo ánh sáng của những cánh bướm.

- Cánh bướm ?

- Thanh long sẽ giúp ngươi tìm được ta, ngươi phải hứa sẽ tìm ra ta được không ?

Duệ vương nhận ra trong lời nói của cậu có chút gì đó rất lạ, hắn định lên tiếng hỏi lại thì bên ngoài màn đêm có tiếng của con gì đấy kêu rất đinh tai. Cố Mạn biết giờ lạnhg đã đến, cậu vội chỉnh lại khăn voan đỏ, ẩn đi linh lực của mình để tên Minh vương khỏi biết, rồi theo bà mối ra kiệu hoa bên ngoài.

Duệ vương không đi theo mà đứng trong một góc khuất quan sát. Thoạt nhìn đám người rước dâu ăn mặt rất chính tề nhưng qua con mắt âm dương mà trước đây Cố Mạn đã mở cho hắn thì khác. Đám người này gương mặt đều lở loét, có nơi thịt đang rơi cả xuống đất. Còn có tên chỉ còn bộ xương, bốn tên khiêng kiệu lại không phải người, chúng là những hung thi biến thành.

Duệ vương nhíu mày, hắn chỉ chờ đợi đoàn rước dâu lên đường liền lập tức bám theo. Hắn bám theo đến chân núi thì biến mất, Duệ vương lúc đầu có chút lo lắng, nhưng nhớ lại lời của cậu đã nói chỉ cần đi theo ánh sáng của bướm trắng hắn sẽ tìm thấy cậu.

Duệ vương cố gắng tập trung, hắn nhắm mắt để cảm nhận, chợt có một thứ ánh sáng lướt qua hắn mừng rỡ liền mở mắt mỉm cười rồi lập tức đuổi theo.

Bên này, Cố Mạn ngồi trong kiệu, cậu cảm nhận được chiếc kiệu đang bay chứ không phải đi bình thường. Cố Mạn khẽ vén rèm tấm cửa sổ lên quan sát, đúng như cậu nghĩ đám người rước dâu toàn là thay ma và hung thi.

Cố Mạn nhíu mày, cậu cảm nhận phía trước có một kết giới, nếu như để kết giới này thì chắc chắn Duệ vương sẽ không bao giờ tìm ra. Cậu búng tay một phát, trên kết giới lại tạo thêm một kết giới khác, như vậy Duệ vương chắc chắn tìm ra cậu.

Đám người này đưa cậu vượt qua kết giới thì biến mất, cậu có chút tò mò nên đã bước ra khỏi kiệu. Kết quả khung cảnh trước mặt làm cậu kinh ngạc, nhà dát vàng, xung quanh đều là hoa cỏ hương rất thơm, dễ chịu.

- Woa.....cái này.....sao có thể......

- Tại sao lại không thể ?

- A......ngươi là....

- Minh vương.

Cố Mạn đơ người vì Minh vương trong trí tưởng tượng của cậu khác xa người đứng trước mặt. Cậu cứ tưởng hắn là kể đầu to bụng bự, gương mặt phải dữ tợn, hay là một tên già nua xấu xí.

Nhưng hiện thực thì không phải vậy, đứng trước mặt cậu là một người cao to, dù không cao to bằng tên cẩu nhiều chuyện nhưng vẫn cao to hơn cậu. Gương mặt góc cạnh đều điển trai, nụ cười của người này đúng là mê mẫn nữ nhân. Nhưng gương mặt này cậu cảm thấy có chút quen quen.

Minh vương nhìn thấy cậu cứ ngơ ngẩn thì bật cười, y đi đến nắm lấy tay cậu, gương mặt cậu bỗng chốc đỏ ửng vì ngại.

- Ngươi ngại sao ?

- Ta.......

- Là nam nhân ? Hahaha.....lần đầu ta nhìn thấy nam nhân lại xinh đẹp như vậy.

- Ta đẹp lắm sao ?

- Đúng. Rất xinh đẹp, ngươi.....tên là gì ?

- Cố Mạn.

-...........

Minh vương đang mỉm cười, nghe đến cái tên Cố Mạn Minh vương có chút khựng người. Cố Mạn nhìn thấy tâm tình phức tạp của y thì có hơi thắc mắc, cậu đi đến trước mặt y ngạc nhiên hỏi.

- Này....ngươi sao vậy ?

- Ta....ngươi là Cố Mạn ?

- Đúng a....ta là Cố Mạn năm nay vừa tròn 17 tuổi.

- Đúng...đúng là ngươi rồi......

Minh vương đôi mắt ngấn lệ, y ôm chặt lấy cậu, Cố Mạn có chút ngạc nhiên cậu có thể cảm nhận được cơ thể của y đang không ngừng run lên.

- Minh vương.....này....ngươi sao vậy ?

- Cố Mạn....ngươi không nhớ ta sao ?

- ?????

Cố Mạn bỗng nhiên có dấu hỏi to đùng trên đầu, cậu lần đầu đến đây thì làm sao quen biết được tên Minh vương này. Nhìn vẻ lúng túng trên gương mặt của cậu, Minh vương bật cười đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu.

- Ngươi đó, dù trãi qua bao nhiêu kiếp vẫn y như vậy, không hề thay đổi.

- Ta....có quen ngươi sao ?

- Có....cách đây khoảng 500 năm, ta và ngươi từng là tri kỷ.

- ????? 500 năm ? Ngươi có bị điên không ?

Cố Mạn hét lớn, y cứ tưởng là Cố Mạn trước kia có quen biết y nhưng nghe y nói cách đây 500 năm trong đầu lại nổ đùng một phát. Minh vương mỉm cười, y gật đầu chắc chắn những gì mình nói.

- Ngươi không tin ta ?

- Lấy gì ta tin ngươi.....với lại ngươi...hiện tại đã bao nhiêu....

- Ta không nhớ, chắc hơn 600 năm, vì khi ngươi mất ta cũng tuẫn tán theo ngươi. Nhưng vì lời hứa lúc đó, ta không ngại nhập ma chờ ngươi ở đây.

- Ngươi.......Có cần phải vì một người mà lại chờ đợi như vậy không ?

- Cần. Vì ta yêu ngươi, vì ngươi ta có thể hi sinh tất cả.

Cố Mạn không hiểu vì sao khi nghe được những lời nói đó của y trong lòng lại cảm thấy chua sót. Minh vương nắm lấy tay cậu, đưa cậu vào bên trong, bàn tay mang hơi ấm của y làm cậu có chút lạ.

- Ngươi đưa ta đi đâu ?

- Ngươi cứ đi theo ta, yên tâm ta sẽ không làm gì ngươi.

- Ân.

Cố Mạn ngoan ngoãn mặc cho y nắm tay đưa đi, nhìn bờ vai rộng tấm lưng lớn kia cậu lại liên tưởng đến tên cẩu nhiều chuyện, không biết hắn đã đi đến đâu rồi.

Minh vương đưa cậu đi đến một căn phòng, bên trong rất giống một thư phòng bình thường. Nhưng cái làm cậu thu hút nhất chính là hai bức tranh lớn được treo trên hai bên bức tường.

- Đó là......

- Ngươi tự xem đi.

Cố Mạn bước đến gần, tim cậu bỗng đập liên hồi, lệ trên khóe mi cậu không hiểu vì sao lại chảy. Cố Mạn đưa tay đặt lên bức họa, đó là bức họa rất giống cậu của thế giới pháp thuật. Từ ánh mắt, nụ cười, hay màu tóc đều giống với cậu của trước kia.

Cố Mạn hoang mang vì sao cậu của thế giới trước lại là người tri kỷ của Minh vương được cơ chứ. Nhưng ngạc nhiên hơn khi bức họa bên kia lại chính là y đang bị họa dỡ.

Cậu nhớ nó, đó chính là người cậu đã tưởng tượng ra, lúc còn ở thế giới pháp thuật của mình. Đầu cậu bỗng chốc quay cuồng đau đớn, Minh vương nhìn cậu như vậy y có chút lo lắng liền chạy đến đỡ lấy cậu.

- Dừng ép bản thân mình quá, nếu như ngươi không nhớ cũng không sao, gặp được ngươi là ta vui rồi.

- Duệ vương.....

- ...........

Minh vương nghe cậu gọi tên một người khác y có chút thoáng buồn nhưng vẫn đỡ cậu đi lại ghế ngồi. Cố Mạn bám chặt tay mình vào cánh tay Minh vương đôi mắt đã đỏ lên vì khóc. Minh vương có chút ngạc nhiên, nhưng y chưa kịp lên tiếng đã bị một mũi kiếm từ xa lao đến.

- Tránh xa y ra.

-.............

Là Duệ vương, hắn đã đến rồi, hắn phải mất một chút thời gian vì kết giới mà Minh vương tạo ra. Duệ vương đi đến bên cậu, hắn ôm cậu vào người đưa ánh mắt hung tợn Minh vương đề phòng.

Cố Mạn nhận ra mùi hương quen thuộc, cậu ngước mắt nhìn hắn rồi bỗng dưng òa khóc.

- Duệ vương......hức.....Bá Duệ......

- Cố Mạn ngươi không sao chứ.....

- Ta....ta....hức....đừng làm hại Minh vương....xin ngươi....

- Cố Mạn ? Ngươi biết mình đang nói gì không ?

- Ta biết...ta biết...ta xin ngươi..đừng làm hại y. Coi như ta cầu xin ngươi.....

Duệ vương không hiểu rốt cuộc giữa cậu và tên Minh vương kia đã xảy ra chuyện gì nhưng cảm giác cậu và tên đó như đã quên biết từ trước. Ánh mắt cậu nhìn Minh vương, hay ánh mắt Minh vương nhìn cậu lộ rõ sự nhớ nhung, yêu thương và đặc biệt hơn Duệ vương cảm nhận được lệ cậu đang chảy thực chất là vì tên kia.

Nhìn thấy cậu vì tên kia mà khóc hắn có chút không căm tâm. Duệ vương tay nắm chặt kiếm lao về chỗ Minh vương mặt kệ lời van xin của cậu.

Minh vương cũng không phải dạng vừa tay cầm hắc kiếm nhanh chóng tiếp chiêu của hắn. Hai người vừa đánh vừa di chuyển ra ngoài, Cố Mạn có chút hoảng sợ, cậu vội chạy theo muốn ngăn hai người lại. Vì căn bản hai người đối với cậu đều quan trọng như nhau....

Hot

Comments

Vh

Vh

like thứ 250

2022-01-08

1

Phong Tử Lưu

Phong Tử Lưu

ta ko ăn được nhất thụ đa công
nhưng vì truyện hay nên quyết tâm cày hết

2021-10-03

1

Châu

Châu

lúc đầu tưởng ông vua công , sau đó lại thấy Duệ vương mới là công , giờ lại xuất hiện ông Minh vương nữa .......

2021-09-17

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chượng 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
Chapter

Updated 130 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chượng 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play