_10 năm sau_
Bây giờ đang là giờ cao điểm của buổi sáng. Xe cộ đông đúc chen nhau đi trên đường.
Trên các vỉa hè, những nhà hàng nhỏ cũng đã bắt đầu mở cửa đón khách, chào đón một ngày mới.
Cố Mệnh Vũ cậu vừa tốt nghiệp cấp 3 nên dùng số tiền mà cả ba chị em đã cùng tích góp để mở một quán cà phê nhỏ.
Hôm nay cũng chính là ngày khai trương quán.
Xung quanh quán trang trí những tấm poster dán tường cùng với những chậu cây bé xinh treo trên các cửa sổ, tạo cảm giác yên bình và tràn đầy năng lượng.
Mệnh Vũ đứng chống hông, nhìn một lượt bên trong quán, gật gù đầy mãn nguyện.
" Ting..Ting..." Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, Vũ nhìn tên người gọi khẽ mỉm cười. Cậu bắt máy đưa lên tai:
– Alo chị ạ?
– Em sắp xếp xong chưa, còn thiếu gì không để chị mua?
– Đầy đủ hết rồi. Nếu chị bận thì cứ đi đi, em tự lo liệu được mà.
– Umhum... Vậy nhé, cố lên em!! Khi nào xong việc chị sẽ qua
– Vâng ạ, bai bai chị!
Mọi người nghĩ đúng rồi đấy, người mà Mệnh Vũ gọi là " chị " chính là Cố Hàm Uy.
Hàm Uy bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều so với hồi trước.
Trưởng thành ở đây không chỉ vì ngoại hình xinh đẹp, vóc dáng cân đối mà còn về tính tình, hành động và cách suy nghĩ táo bạo.
Hiện tại, Uy đang đi tìm việc làm, đó là lí do mà cô không thể đến giúp em trai khai trương quán được.
Trên một con đường nào đó, xe cộ giờ đã qua lại ít hơn.
Quang cảnh trở nên vắng vẻ, không còn vẻ tấp nập ồn ào.
Hàm Uy lái chiếc xe đạp điện chạy bon bon trên đường.
Đi đến đâu cô đều nhìn xung quanh xem có nơi nào treo tấm biển " tuyển nhân viên " hay không.
Cô thở dài.
Thật sự thì đi làm vòng nãy giờ chưa tìm được nơi nào tuyển người cả...có chút thất vọng nên định quay đầu xe trở về.
Nhưng vừa đi đến một ngã tư, con đường này vắng vẻ ít xe cộ qua lại.
Hàm Uy ngó nhìn xung quanh rồi tăng ga chạy nhanh sang bên kia đường.
" RẦM " – một tiếng va đập mạnh vang lên như làm rung chuyển cả con đường vắng.
Một chiếc xe ô tô đang đi với tốc độ cao, thấy cô băng qua đường thì tài xế giật mình phanh gấp nhưng vẫn không thể tránh được va chạm.
Cú tông khá mạnh làm cho Hàm Uy ngã văng ra khỏi yên xe, nằm sõng soài trên mặt đường..
Cả cơ thể cô như tê lại, không còn bất cứ cảm giác gì.
Cô thấy mắt mình dần mờ đi, cảm nhận được một bên chân như đang là trên một vũng nước do máu đã chảy ra quá nhiều.
Đầu óc choáng váng như đang có một hòn đá đè nặng lên, cô muốn ngóc đầu lên nhưng không thể nào mà cử động được....
Trước khi ngất lịm đi, Hàm Uy có nghe qua được giọng nói của hai người đàn ông :
– Cô gì ơi?...Cô không sao chứ, cô ơi..!!!
– Nhanh mà kêu cấp cứu đi, gọi cái gì??
– Dạ..dạ vâng
Chỉ vậy, Hàm Uy dần mất đi nhận thức rồi chìm vào bóng tối!!
...---------------------------------------...
_Tại bệnh viện_
Hàm Uy từ từ mở mắt...Mọi thứ mờ mờ ảo ảo dần hiện rõ lên trong mắt cô.
Cô khẽ cựa đầu, nhìn xung quanh thì chợt nhận ra mình đang ở trong bệnh viện.
Nhìn sang bên phải, cô bất giác giật mình: Một nam nhân đang ngồi vắt chéo chân gần đó...
Đôi chân thon dài vắt chéo ẩn giấu trong lớp âu phục bên ngoài được may cắt tỉ mỉ, từng chiếc cúc áo cài rất cẩn thận....
Ánh sáng của mặt trời buổi sớm dường như không thể hòa tan được hàn băng toả ra từ người anh ta, lạnh lùng cao ngạo như một vị Quốc vương thời Trung Cổ.
Người đàn ông đó dường như cảm giác được ánh mắt của cô, đôi mắt anh ta sâu thẳm thăm lạnh lùng nhìn lên, thẳng vào mắt cô.....
Tự nhiên thấy mình đang nằm bên trong phòng và chỉ có một người đàn ông xa lạ ngồi đó, Hàm Uy có chút lo lắng:
– Anh là ai?? Tại sao tôi lại ở đây?
Vừa nói, cô vừa đánh mắt nhìn xuống thân thể mình.
Một bên chân trái bị quấn băng trắng xung quanh, không hề có một chút cảm giác nào như bị tê liệt vậy!!
( Lưu ý: Chương này có vài chi tiết tham khảo )
Updated 53 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Định Mệnh lại lần nữa Đưa ta gặp lại nhau
2023-06-27
0
Nguyễn Thi Kim Tâm
gặp nhau rồi có nhận ra ko tg ơi
2022-05-15
0
Hạ Nghi Nhi
định mệnh đã cho ta gặp nhau🤣
2021-08-17
1