Ngoài cổng bệnh viện, một chiếc xe Rolls–Royce màu đen đang đỗ lại.
Thư ký Quan bật ô, che cho Tổng giám đốc đi để tránh cái nắng gắt đang đổ xuống đường.
Cậu vừa mở cửa xe thì anh bỗng khựng lại, quay đầu nhìn về phía bệnh viện, nhếch miệng cười rồi nói:
– Điều tra về người phụ nữ kia cho tôi!
– Tổng giám đốc, anh định làm gì?
– Trả nợ!!
Trả nợ....
Thừa Hành Kiêu nói vô cùng ngắn gọn, chỉ hai từ thôi nhưng cũng đủ để biểu đạt hàm ý khiến cho người nghe không thể nào phủ định bất cứ điều gì
Nhưng đây là Thừa Hành Kiêu... Thừa Hành Kiêu đấy!!
Dù có cho vàng thì cũng chẳng ai dám hé môi lên mà cãi anh dù chỉ một chữ, chỉ cần đứng cạnh thôi cũng cảm nhận được sự áp bức kinh khủng.
Ánh hào quang phát từ con người anh vô cùng rực rỡ nhưng không kém phần gay gắt, y trưa hè 40 độ vậy.
Thư ký Quan chỉ "vâng" rồi nhanh chóng lái xe rời đi. Trong lòng cậu vẫn mong có chút gì đó giữa tổng giám đốc và Hàm Uy.
...-------------------------------------...
_Tập đoàn Thừa Đế_ Phòng Tổng giám đốc_
Thừa Hành Kiêu vừa mở cửa phòng, đập vào mắt anh là cái dáng vẻ ngồi vắt chân lên bàn đầy cao ngạo của Lục Bắc Phàm – người bạn duy nhất của anh từ trước đến giờ, đồng thời là ông chủ của quán Bar Crystal nổi tiếng.
Và cũng chỉ có anh ta là có thể tự do ra vào phòng của Tổng giám đốc thôi.
Thấy Hành Kiêu bước vào, Lục Bắc Phàm " Oh " lên một tiếng rồi nhanh chóng đứng bật dậy, tay vẫn nghịch chiếc chìa khóa xe ô tô, miệng buông vài lời rủ rê:
– Sao dạo này không thấy mặt ở quán bar? Định bỏ luôn thằng này à??
– Bận!!
Anh còn không thèm liếc Bắc Phàm một cái, mặt nghiêm nghị đang chăm chú viết gì đó.
Bắc Phàm thấy anh có vẻ không quan tâm, chỉ bĩu môi rồi lẩm bẩm:
– Cứ bận đi rồi ế mãi thôi
– Cậu vừa nói gì?
Thừa Hành Kiêu tay dừng viết, chậm rãi ngưởng đầu liếc nhìn thằng bạn đang tỉnh bơ đó.
Khoé môi anh khẽ cong lên, chờ đợi một câu đáp lại.
Thấy bị nhìn chằm chằm như vậy, Bắc Phàm đưa tay lên gãi gãi mũi, cố nghĩ ra câu trả lời:
– Ừ thì là thế đấy, nếu muốn chứng minh là sai thì đưa một mỹ nhân về đây.
– Cậu chết đi là vừa rồi đấy!!
– Chết thì cũng phải tận mắt thấy " chị dâu " chứ
Lúc này thì vang lên tiếng gõ cửa...
Thư kí Quan Minh cung kính bước vào, trên tay cầm một xấp giấy gì đó, cúi người chào hai anh rồi tiến đến bàn làm việc
Cậu đưa xấp giấy đó cho Tổng giám đốc:
– Tổng giám đốc, đây là hồ sơ của cô Cố mà anh bảo tôi tìm hiểu.
Lục Bắc Phàm nghe hai từ " cô Cố " thì mắt sáng lên, nhanh tay giật lấy tấm hồ sơ từ tay Quan Minh...
Anh ta miệng không ngậm lại được, bất ngờ đọc chăm chú rồi quay lại phía Hành Kiêu:
– Ây, được nha!! Cố Hàm Uy là người phụ nữ như thế nào vậy? Hả??
Thừa Hành Kiêu bực mình lườm anh ta rồi giật lại hồ sơ, lướt qua từng thông tin được ghi rất rõ ràng.
Quả nhiên là thư ký bên cạnh Tổng giám đốc, làm việc vô cùng nhanh mà độ chính xác lại rất cao.
Lợi dụng lúc anh đang chăm chú xem xét, Lục Bắc Phàm nhanh nhảu như một đứa trẻ, khẽ thầm tìm bên tai Quan Minh:
– Khi nào chú dẫn anh đi xem cô Cố đấy, tò mò muốn chết!
– Lục thiếu, anh đùa!! ( Quan Minh đáp lại rất nhỏ )
– Đùa cái con khỉ, dám cược không? Cược là Tổng giám đốc của chú sẽ.........!!
" Bộppp " một quyển sách bay thẳng vào người của Bắc Phàm làm cả thư ký và anh ta giật mình, thôi không thì thầm nữa.
Trước khi đi khỏi phòng, Bắc Phàm còn cố ghé vào tai thư kí: " Nhớ, khi nào đi gọi anh!! " rồi nháy mắt, ngang ngược xỏ tay vào túi quần bước ra...
Updated 53 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Thừa Hành Kiêu --- có nên hiểu rằng ổng có thừa sự hành hạ người khác và luôn kiêu kỳ hay không 😂😂
2023-06-27
0
Hạ Nghi Nhi
nảy giờ đọc lướt mà tới chap này cái nó cuốn:))
2021-08-17
0
Lusy Nguyễn
chuyện bánh cuốn nha
2021-08-10
0