Thừa Tổng! Thiếu Phu Nhân Đang Tìm Ngài Đấy!
Tại một bệnh viện lớn của thành phố X
Mới sáng sớm thôi mà dòng người từ các khu vực đã đến, xếp thành từng hàng dài trong bệnh viện.
Trên tay họ cầm một số khám bệnh, chờ đợi để tới lượt.
Khi đi qua khu vực phòng cấp cứu, ai cũng phải ngước nhìn bóng dáng của ba đứa trẻ với bộ quần áo sờn cũ, nhếch nhác trông đến khổ.
Ba đứa trẻ ngồi ngay trên ghế xanh trước cửa phòng cấp cứu, cúi đầu để che đi vẻ mặt có chút đỏ ửng và đôi mắt sưng tấy do khóc quá nhiều.
Trong ba đứa, có một cô bé trông lớn nhất tầm 13 tuổi, tên Cố Hàm Uy.
Hai đứa trẻ còn lại nhỏ hơn 3-4 tuổi, bé trai là Cố Mệnh Vũ, bé gái còn lại nhỏ nhất là Cố Hạ Lâm.
Nhỏ như vậy, nhưng bên cạnh Uy, Vũ, Lâm không hề có sự hiện diện của một người lớn nào cả.
Có lẽ chúng không có người thân ngoài người mẹ đang nằm trong phòng cấp cứu với tình trạng bệnh không mấy khả quan.
Ba đứa trẻ đáng thương đã ngồi đó hàng tiếng đồng hồ, không ăn, không uống mà chỉ tràn ngập trong nước mắt.
Em út Hạ Lâm vẫn khóc nấc lên từng hồi, rúc đầu vào lòng chị mà nức nở.
Mệnh Vũ khẽ xoa bụng, ngước nhìn chị:
–Chị ơi, em đói, khát nước....
Hàm Uy nhìn em, đôi mắt lại trở nên long lanh, hàng mi dài chớp chớp để cố ngăn không cho nước mắt chảy xuống.
Cô lục túi lấy ra một vài tờ tiền lẻ mà mẹ cho cô ăn sáng hôm qua, nhưng cô không dùng mà đã để dành.
Cô quệt nước mắt, dặn dò của em ngồi đây ngoan ngoãn để mình đi ra kia mua chút đồ về .
Chỉ khi hai đứa trẻ gật đầu đồng ý cô mới chạy vụt đi.
...---------------------------------------...
Trong khi đó, tại một hành lang của bệnh viện, liên tục phát ra những tiếng gọi:
– Thiếu gia....thiếu gia cậu vẫn chưa hồi phục, phu nhân dặn không được cho cậu đi ra khỏi phòng.
– Đi mua nước, chẳng lẽ không được?
– Nhưng mà...thiếu gia!!
Đó là một cậu thiếu niên cao ráo trạc 15 tuổi với chiếc băng trắng quấn một vòng quanh trán.
Cậu đi với dáng vẻ vô cùng ung dung và bình thản, khuôn mặt nghiêm túc không mảy may quan tâm đến những người lẽo đẽo đi đằng sau.
Đôi mắt đen láy chứa đầy sự lạnh lùng và vô cùng thuần thục, tên Thừa Hành Kiêu.
Nhìn từ xa, cậu thấy có một cô gái đang đứng trước máy bán nước tự động.
Cậu liếc mắt ra hiệu cho mấy tên vệ sĩ đứng chờ đó, rồi một mình mình bước đến chỗ cô.
Hàm Uy đang loay hoay, tay cầm tờ tiền, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mấy chai nước đặt bên trong máy.
Có lẽ đối với một cô gái nghèo như cô thì từ trước tới giờ chưa mua đồ trong chiếc máy như thế này bao giờ.
Thấy cậu bước đến, Cô lùi và giữa nhường chỗ cho cậu, cũng như quan sát để làm theo.
Thừa Hành Kiêu liếc nhìn người con gái bên cạnh, tay nhanh chóng nhét tờ tiền vào, bấm số để chọn đồ.
Ngay tức khắc, tiếng lộp cộp trong máy vang lên, rơi xuống hai chai nước.
Hành Kiêu cúi người lấy cả hai lên rồi quay về phía cô, đưa ra trước mặt 1 chai.
Hàm Uy nhíu mày nhìn cậu làm, vô cùng ngạc nhiên.
Nhưng hành động của cậu lại càng làm cô bất ngờ cộng thêm phần bối rối, theo phản xạ ngưởng đầu nhìn.
Lúc này, cậu mới nhìn rõ được khuôn mặt trắng trẻo của cô, nổi bật là đôi mắt to tròn đầy vẻ thuần khiết và đỏ ngầu.
Khoé môi cô bất giác nở nụ cười làm cho khuôn mặt tuy nhợt nhạt mệt mỏi nhưng lại rất xinh đẹp.
– Cảm ơn cậu....à anh!
Vì thấy cậu cao hơn cô 1 cái đầu nên cô nghĩ là cậu hơn tuổi mình...
Hàm Uy " à " một tiếng rồi hỏi:
– Bao nhiêu để em trả?
– Cho đấy!
– Ơ...dạ???
Cậu gật gật đầu, không đợi cô phản ứng gì thêm mà nhanh chóng quay người, chạy lên phía cầu thang tầng hai.
Bên tai nghe thoáng qua ba từ " Cảm ơn anh "
Sau lần gặp này, Hàm Uy đã nảy sinh một cảm xúc kì lạ trong tận đáy lòng mình.
Updated 53 Episodes
Comments
𝓧𝖔à𝖎🥭
hay nha
2022-03-25
0
Nhật Đăng
tg viết truyện rất hay, câu từ sắp xếp gọn gàng
2022-03-19
0
Demi Xlll
Hay quá nha
2021-08-18
2