Hàm Uy sửng sốt không tin được, dùng đôi mắt đo đỏ nhìn nam nhân..
Anh ta ung dung đứng dậy, đút tay vào túi quần, chậm rãi tiến về phía giường.
Hàm Uy có chút phòng bị, co rúm người lại ngước nhìn dáng người to lớn của người đàn ông đứng trước mặt
Thần sắc trên khuôn mặt anh ta vẫn không thay đổi, cất giọng lạnh lùng y như khuôn mặt mình:
– Khỏi lo chân bị gãy, bị thương không nặng, băng lại để không bị nhiễm trùng.
Nghe những lời giải thích đầy đủ như vậy, Hàm Uy đã yên tâm hơn phần nào, gật gật đầu đồng ý.
Lúc này, cô mới để ý đến chiếc bảng nhỏ bằng vàng được cài trên áo người đàn ông, trên đó khắc dòng chữ: Thừa Hành Kiêu
Ánh mắt cô lộ rõ vẻ kinh ngạc, tay đưa lên bịt miệng mở to mắt nhìn một lượt cơ thể anh..
Chẳng phải đây chính là.... Thừa Hành Kiêu – thiếu gia của Thừa gia, kiêm Tổng Giám Đốc quyền thế hơn người, tiếp quản cả một Tập đoàn Thừa Đế danh tiếng vượt ra khỏi biên giới đất nước, nổi tiếng mang tầm cỡ quốc tế.
Sở dĩ Hàm Uy biết rõ như vậy, vì hầu như trên các mặt báo hay các phương tiện truyền thông đều hết lời ca ngợi về anh: Tuổi trẻ tài cao, mới 25 tuổi nhưng nắm trong tay số tài sản kếch xù v..v..
Ngay cả bản thân cô cũng không ngờ được sẽ có ngày mình gặp được một người nổi tiếng đến như vậy, hơn nữa lại là một mỹ nam, đẹp hơn trong tivi rất nhiều!!
Thừa Hành Kiêu thấy người phụ nữ bối rối và sợ sệt như vậy thì nghĩ rằng cô cũng biết về thân phận của mình.
Anh không vòng vo nữa lập tức vào thẳng vấn đề:
– Tài xế của tôi không cẩn thận đã đâm vào cô..Nói! Cô cần bao nhiêu?
Hàm Uy nhíu mày ; không tin được là người nắm trong tay nhiều quyền thế lại nói những lời lẽ như đang xin lỗi cô.
Người như anh không đổ cho cô là người gây tai nạn là tốt lắm rồi, mà giờ còn đưa cô vào bệnh viện, ngồi chờ cô tỉnh để hỏi chuyện nữa chứ.
Cô tiếp nhận câu hỏi cũng như hiểu được ý của anh rất nhanh.
Vì không muốn người ta nghĩ mình là loại ham tiền, cô xua tay:
– Không, không Thừa thiếu gia! Anh đối với tôi như vậy là được rồi, tôi không đòi hỏi gì thêm đâu!!
Thư kí Quan Minh đứng đằng sau anh, nghiêng đầu giải thích:
– Cái này....là tổng giám đốc của chúng tôi vốn không thích mắc nợ ai, cô cần gì cứ nói!
Hàm Uy cố để nở nụ cười. Nhưng trong lòng cô đang muốn gào lên khi phải đứng đối diện với một "cục nước đá" đẹp đẽ như thế này
Cô gãi gãi đầu, cúi mặt để giấu đi vẻ bối rối và sợ sệt.
Bầu không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng..
Thư ký Quan không phải người trong cuộc mà còn cảm thấy mồ hôi hột chảy ra hết, chỉ còn cách lên tiếng:
– À... cô tên gì vậy?
– tôi là Cố Hàm Uy....
– Cô Cố có cần tôi gọi cho người thân không?
Hàm Uy lập từ chối. Cô không muốn hai đứa em phải lo lắng.
Vũ đang bận việc ở quán cà phê, còn Lâm thì vẫn đang học cấp 3, không thể để chúng nó bỏ dở việc mà chạy đến đây được. Khi nào thời điểm thích hợp, cô sẽ tự gọi cho mấy em.
Thừa Hành Kiêu im lặng nãy giờ, liền lạnh lùng yêu cầu:
– Cứ để cô Cố ở đây đi. Có bác sĩ chăm sóc mới khỏi nhanh được..
– Vâng, Tổng giám đốc
Anh liếc nhìn cô. Ánh mắt đen láy sâu thăm thẳm sắc như lưỡi dao làm người ta phải rùng mình:
– Còn nếu không đồng ý.... thì cứ việc để cô ta đi!!
Nói rồi, anh xoay người bước ra ngoài.
Quan Minh không còn lạ gì tính của Tổng giám đốc, chỉ gượng cười tỏ ý muốn cô thông cảm.
Còn Hàm Uy có chút khó hiểu trước cách nói của anh. Vừa mới tỏ vẻ rất quan tâm người ta, rồi bây giờ lại lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng làm cô ngày càng có suy nghĩ kỳ lạ về "cục nước đá" này.
Updated 53 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh lạnh lùng quá rồi đấy . Đặt cho biệt danh cục nước đã vẫn còn hơi nhẹ , phải nói là tảng băng Bắc Cực mới đúng
2023-06-27
0
Nguyễn Văn Hùng
khá lắm
2022-03-07
1
Diễm Trinh
hay
2022-03-03
1