" Dám đụng vào người phụ nữ của tôi." - Hắn ôm chặt lấy cô, đôi bàn tay dịu dàng xoa nhẹ lên vết bầm trên má. Đôi mắt sát khí đó lạnh lùng đến không thể tả nổi, bao năm qua khi cô ở cùng hắn, chưa từng bị ai đụng đến dù chỉ là một sợi tóc. Giờ cô lại bị chính tay người nhà sỉ nhục lại còn làm ra thành nông nỗi này, hắn quyết sẽ không dễ dàng bỏ qua.
" Ngày mai hãy sắp xếp một buổi hẹn với Tống Gia, tôi muốn nghe ông ấy giải thích thế nào về vụ việc này."
" Ngài muốn công bố thân phận của tiểu thư ngay vào thời điểm này sao thưa ngài."
Ngưu quản gia tuy xuất thân không có gì đặc biệt, nhưng lại là người duy nhất mà Tôn Thất tin tưởng trên cõi đời này, cũng là người duy nhất mà hắn coi trọng và trọng dụng nhất. Nên việc ông đưa ra ý kiến với Tôn Thất là điều rất bình thường.
" Tôi muốn cho cô ấy một danh phận, từ đây tôi muốn cho tất cả mọi người biết cô ấy sẽ là Phu nhân của Tôn Gia." Hắn nói rồi bế cô thẳng lên lầu
Ngưu Quản Gia gập đầu không dám nói thêm câu nào, đôi mắt ông trầm ngâm có chút phiền muộn hướng về phía Tôn Thất. Kẻ mạnh nhất cũng là kẻ có nhiều kẻ thù nhất, tuy bề ngoài ai nấy điều có vẻ kính nể hắn nhưng lẽ nào trong lòng không một chút ghen ghét? Ông chỉ sợ khi tiết lộ thân phận của Nguyệt An, sẽ chỉ càng đẩy cô vào con đường chết.
Hắn đưa cô lên phòng mình, đặt nhẹ cô lên giường
" Tôn Thất.. anh về rồi sao.." Đôi mắt đỏ noè hí mắt ngước nhìn anh
" Ừm "
" Thật tốt quá."
" Hôm nay em đã làm.." Tôn Thất chưa kịp dứt lời cô liền vòng tay quanh cổ hắn, cướp lấy lời hắn bằng một nụ hôn nồng nàn. Không gian phút chốc nóng dần theo từng cử động của cả hai, những ngón tay thon dài sải bước trên lớp áo sơ mi rồi áp sát vào cơ thể ai săn chắc, dịu dàng kéo nhẹ lấy chiếc vạt áo.
Hắn từ từ rời khỏi đôi môi đó;" Anh còn chưa tắm."
" Cũng lâu rồi nhỉ ta không tắm chung với nhau."
Nguyệt An chỉ vừa dứt lời hắn ngay lập tức nhấc bổng cô lên, kéo phựt lấy chiếc áo ngủ mong manh của cô rồi ném sang một bên. Cô chút đỏ mặt ném sát vào người hắn
" Không được hối hận." Hắn nghiêm túc đáp không một chút e dè
Biết rằng cả hai sống cùng đã lâu như thời gian dành cho nhau chỉ được đếm trên đầu ngón tay, đôi khi hắn đi mấy tháng liền không về, một cuộc gọi về cũng không có. Nên mỗi giây phút được bên hắn là thời gian hạnh phúc nhất của cô.
.
.
.
Cả hai ngâm mình trong bồn nước nóng, hơi nước bốc lên mịch mù cả căn phòng, khiến cho không gian của cả hai càng thêm phần lãng mạn. Tất nhiên cô và hắn điều không một mảnh vải che thân, cô nằm gọn trong lòng hắn khuôn mặt đỏ bừng hơi thở cũng có chút nặng nề. Hắn dịu dàng đưa tay ôm chặt lấy tấm thân cô sát vào cơ thể mình
" Thả lỏng một chút."
Hắn trên tay nhâm nhi ly vang đỏ, bèn dò hỏi:" Hôm nay em đi Lạc Bách có vui không?"
Điều hắn muốn lúc này là câu trả lời thành thật từ cô.
" Rất vui, lần sau nếu có anh đi cùng sẽ càng vui hơn." Cô bình thãn đáp trên môi còn nở một nụ cười rạng rỡ không một chút gượng gạo hay che giấu bất kì điều gì.
" Thật sao? Vậy vết bầm này từ đâu mà ra?" Tôn Thất áp bàn tay vào vết bầm trên má rồi đáp với tông giọng khàn đặc
" Là em không may làm bản thân bị thương, tuyệt đối không liên quan đến bất kì ai."
" BỤP"
Cô vừa thốt ra câu cuối, tay bên kia của hắn đã bốp vỡ ly rượu đỏ, màu của rượu hoà lẫn vào máu không ngừng nhỏ giọt trên những mảnh vỡ thuỷ tinh vay khắp nền sàn.
Nét mặt cô tức khắc liền thay đổi, vì biết bản thân mình đã không thể giấu giếm thêm bất cứ điều gì. Cũng biết bản thân đã phạm phải một sai lầm vượt quá giới hạn của hắn.
" Tôn Thất.. tay của anh.."
Hắn ngồi bật dậy, tóm lấy chiếc khăn quấn quanh cơ thể rồi cắt ngang lời cô.
" Điều gì khiến em phải vì họ mà che giấu?"
" Em không phải vì họ mà che giấu, em chỉ là không muốn khiến anh phiền lòng mà thôi."
" Nếu em đã nói vậy, thì tôi có làm gì họ em cũng sẽ không quan tâm hay sao?"
Đúng là cô có hận họ có quáng trách họ nhưng dù sao họ vẫn là người sinh ra cô, cô thật sự không nỡ. Vã lại cô cũng không muốn vì một chút chuyện nhỏ nhặt lại làm tay hắn nhuộm màu máu đỏ.
" Thất Thất.." Cô có chút lớn giọng như đã không nghĩ đến hậu quả của nó.
" Em bị cấm túc, không có sự cho phép của tôi không được bước ra khỏi phòng." Tôn Thất nói rồi rời đi mặc cho mảnh thuỷ tinh râm sâu vào vết cắt ở lòng bàn tay, khuôn mặt hắn lạnh như băng thép không một chút phản ứng đau đớn. Kẻ như hắn cả đời cũng không được phép yếu đuối.
Gần bốn năm qua cô chấp nhận vì hắn tránh mặt gia đình, dù vô tình cũng không để họ bắt gặp mình, đi bất cứ nơi đâu cũng có người bên cạnh bảo vệ. Vì hắn đã hứa sau một khoản thời gian khi mọi thứ ổn định hơn hắn sẽ đưa cô sang HongKong sinh sống. Rời xa tầm mắt của họ đến lúc đó cô có thể tự do làm những điều mình thích, hắn sẽ không cấm cản cô nữa. Thế mà hôm nay cô lại mắc phải một sai lầm mà hắn ghét nhất đó chính là nói dối.
Cô dìm mình vào dòng nước nóng, hơi nước vẫn đang còn bốc lên từng đợt.
" Chúng ta luôn muốn tha thứ cho những kẻ làm tổn thương mình."
.
.
.
Sáng hôm sau
Tôn Thất mặt đằng đằng sát khí đi đến công ty từ rất sớm, vào những ngày bình thường không có chuyện gì mọi người đã không ngừng thót tim vì hắn rồi, chứ đừng nói gì đến hôm nay lại còn thêm phần bonus sát thương cao này khiến cho nhân viên khắp tổng bộ không ngừng lo lắng
" Tống Gia đã đến và chờ ngài trên phòng thưa ngài."
Đôi mắt khép nhẹ lại có vẻ như đang tính toán điều gì đó trong đầu, hắn khựng lại một lát rồi bước thẳng lên phòng chờ
Khi lên đến hắn đã thấy Tống Gia cùng tên trợ lý của ông ấy. Ông ấy đang ngồi miệng còn đang uống vỡ tách trà nóng thì một giọng nói từ xa vang đến.
" Vẫn có thể thảnh thơi uống trà...?"
Hắn không thèm nhìn vào mặt ông ấy dù chỉ một lần, chân tiến thẳng đến bàn làm việc, đôi mắt liếc nhìn sang phía khác vốn là không tôn trọng ông.
" Không biết tôi đã làm điều gì sai thưa ngài." Đến cả một người quyền lực nhất nhì Thượng Hải như ông cũng phải cúi đầu trước hắn
" Tôi sẽ rút lại toàn bộ tài trợ dự án ở KLB, bản hợp đồng cao ốc ở Bắc Kinh phiền ngài mang về cho." Hắn một tay đẩy đổ xấp giấy tờ trên bàn xuống hẳn dưới đất
" Tôn Gia ngài sao có thể trở mặt nhanh như vậy, ít nhất cũng phải cho tôi biết lý do, đây là chuyện làm ăn lâu dài của cả hai tập đoàn, không thể nói bỏ là bỏ. Lợi ích sau việc thâu tóm cao ốc ở Bắc Kinh không phải chính ngài là người có lợi nhất hay sao." Sau khi nghe xong những lời của Tôn Thất nói ông tức giận liền đứng lên biện hộ
" Ngài biết không, hôm qua phu nhân nhà tôi đã không mấy vui sau khi đến khu mua sắp ở Lạc Bách."
" Tôn Phu Nhân..." Tống Gia vốn đã nghe tiếng về vị phu nhân bí ẩn này đã lâu nhưng lại chưa từng được gặp mặt, ông nghe nói Tôn Gia độc sủng vị phu nhân đó hết mực. Ông còn nghe mọi người nói Tôn Gia còn sang tên cả một toà cao ốc lớn ở trung tâm Thượng Hải cho người phụ nữ nó, chắc chắn đó phải là một tuyệt sắc mỹ nữ, trong lòng ông cũng đã muốn tiếp cận vị phu nhân này từ lâu. Nhưng ông nào ngờ đó lại là cháu gái của mình Tống Nguyệt An.
" Hôm qua khu mua sắp ở Lạc Bách khánh thành rất nhiều cửa hàng thời trang lớn, ngay cả tôi cũng có mặt ở đó, không lẽ nào không gặp được Tôn phu nhân. Chính bản thân tôi chưa từng gặp lần nào, sao ngài không báo cho tôi một tiếng, tôi nhất định sẽ hết mực chào đón."
" Phu nhân nhà chúng tôi không giống với những vị phu nhân hay tiểu thư đài cát kia. Hôm qua phu nhân nhà chúng tôi bị chính người nhà của ngài làm cho bị thương. Ngài nghĩ xem chúng ta phải giải quyết việc này như thế nào đây." Tên trợ lý lên tiếng thay cho hắn
" Sao có thể có chuyện đó xảy ra được, tôi có mặt ở đó suốt buổi khánh thành. Nếu có chuyện đó xảy ra tôi lẽ nào không biết. Vã lại tất cả người ở Tống Gia chúng tôi điều xuất thân có học thức cao, không thể nào có chuyện đó xảy ra được." Ông nhau mày khó chịu
" Thế ý ông là tôi đang nói gạt ông? Hay ông đang muốn nói về xuất thân của tôi!" Hắn rằn giọng, hai đôi mặt như hai viên đạn lia thẳng vào Tống Gia khiến ông toát cả mồ hôi.
" Tôn Gia, tôi nào dám mạo phạm ngài, ý của tôi là chắc chắn trong chuyện này có hiểu lầm."
" Không cần biết là lý do gì, tôi muốn đích thân những kẻ cùng ông xuất hiện ở buổi khánh thành hôm qua, đứng trước mặt phu nhân nhà tôi nói một lời xin lỗi. Nếu cô ấy chịu bỏ qua tôi sẽ cùng ông tiếp tục bàn chuyện làm ăn, còn không.. cái ghế phó tổng của ông trong Tam Hoàng Hội tôi sẽ tự tay đẩy đổ." Tôn Thất nói rồi đứng dậy lướt đi như một cơn gió, không nhẫn không nhìn Tống Gia một lần nào hắn còn chả thèm nghe ông ấy giải thích.
" Tôn Gia.. Tôn Gia.. ngài đợi đã!!!"
" Hỗn Xược!!!" Đợi khi bóng của Tôn Thất khuất xa dần giang phòng đó, Tống Gia liền ngay lập tức thay đổi thái độ của mình. Ngoài mặt ông ta luôn tỏ vẻ kính trọng hắn nhưng thực chất trong lòng ông ấy luôn nuôi một ý định lật đổ Tôn Gia, và đứng vào vị trí Lão Đại trong Tam Hoàng. Trong vòng 10 năm ngắn ngủi từ một tên lính què lại có thể một bước lên mây như hắn khiến Tống Gia cũng sinh ra rất nhiều nghi ngờ, trong chuyện này thật không bình thường.
.
.
.
Tôn Thất chưa kịp xử lý hết công việc liền phải gấp rút quay về vinh thự, hắn nhận được cuộc gọi từ quản gia Ngưu bảo rằng Nguyệt An tiểu thư ở nhà xảy ra chuyện. Bao năm qua dù là giận cô đến thế mấy nhưng chỉ nhìn thấy giọt nước mắt cô rơi xuống hắn liền lập tức mủi lòng.
Hắn vừa bước vào đến cửa, Nguyệt An liền từ đâu lao đến nhảy lên người hắn, cô ôm chặt lấy cổ hắn, hai chân báu sát vào người hắn chả khác thì một đứa con nít đang nũng nịu cha của nó cả.
" Sao lại dám ra khỏi phòng." Hắn vẫn không thay đổi sắc mặt, dùng giọng nói lạnh buốt nói
" Em sai rồi.." đôi hàn mi đỏ hoe, cô úp mặt vào bờ vai hắn rộng lớn, tay vẫn ôm chặt lấy cổ Tôn Thất
" ..đưa phu nhân lên phòng" - Hắn ra lệnh cho những tên xung quanh, hai tên mặc đồ đen từ ngoài đến nắm lấy hai bên cánh tay khiến cô không thể cử động
" Thật sự mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, em không còn mối liên hệ gì với gia đình họ Tống nữa.." - Dù cô có cố gắng giải thích thế nào đi nữa hắn vẫn không nghe. Bản thân Tôn Thất đặc biệt rất nhảy cảm về những thứ này, hôm qua cô nói dối còn dám lớn tiếng chắc hắn đã khiến hắn phát điên rồi.
" ..... "
" Buông tôi ra, ai cho các người đụng vào người tôi " - Cô ráng dùng hết sức cố thoát ra khỏi hai tên lính đó, cô vừa thoát ra khỏi liền nhanh chân chạy đi về phía cầu thang
" Thất Thất.. anh thật quá đáng!!!" - Đôi bàn chân trần nhỏ bé chạy như gió lên những bật thang đá, không mang dép thật sự rất dễ bị ngã, cô vừa sắp đến nơi thì bỗng chợt chân cơ thể ngã nhào về phía sau..
Hết Chương 3
Updated 117 Episodes
Comments