Chương 5: Tôn thiếu gia gặp chuyện rồi!

" Những kẻ cả đời không thể tìm nổi cho mình một tri kỉ, suốt ngày chỉ biết làm cái bóng theo đuôi người khác như cô.. thật quá đáng thương, hèn hạ!"

" Cô dám...." - Ả nghe xong giận đến xanh cả mặt, cuộn tròn lòng bàn tay như định cho cô một đấm. Như cô biết chắc bên ngoài hùng hổ thế thôi ả ta làm gì có cái gan đó.

" Sao tôi lại không dám, đến cả Cha cô còn phải gọi tôi một tiếng Tôn phu nhân. Thuận về địa vị, chúng ta vốn không cùng một đẳng cấp. Cô Ân đây nên cẩn trọng những lời mình nói ra thì hơn.. đừng chuốc hoạ vào thân."

Cuối cùng thì cũng đến một ngày cô có thể ngẩn cao đầu đứng trước ả nói ra lời mà đáng lẽ ra cô nên nói ra từ lâu rồi. Ba năm trước lần đầu gặp mặt ả ương bướng chả xem cô ra gì, lúc đó cô chỉ bước vào Tôn Gia, thân phận vốn không rõ ràng nên mới chả dám đắc tội với ả.

" Nếu đến một ngày Tôn Gia không còn hứng thú với cô nữa, thì cô cũng chỉ là một đứa vô danh tiểu tốt, không danh không phận.. đến lúc đó để tôi xem cô còn dám lên mặt với bổn tiểu thư tôi không."

" CHÁTT"

Cô giáng xuống cho ả một bạt tay thấu trời, đôi mắt như tảng băng nhọn sắc chỉ muốn xuyên thủng cả vũ trụ. Mặt của Chu Ân đỏ ửng cả một bên, ả như đứng hình sau đó liền nhau mày nhìn cô với cặp mắt căm phẫn. Lớn lên mang danh con gái của Lãnh Bác, chưa ai dám đắc tội với ả cả.

" NGUYỆT AN CÔ.."

" Tôi đã cảnh cáo cô rồi còn gì! Nếu là lần sau sẽ không chỉ là một cái tát đâu."

" À mà quản gia Ngưu, tôi không thích có người lạ vào nhà. Nếu lần sau không có sự cho phép của tôi hay Tôn Gia tuyệt đối không để người khác bước qua khỏi cổng."

Nguyệt An cố tình nói lớn cho tất cả mọi người điều nghe khiến cho ả bị bẻ mặt trước tất cả các gia nhân ngay lúc đó, ai náy khi nghe xong liền gấp rút cúi đầu.

Nhớ lại trước kia ả hết lần này đến lần khác tìm cách sỉ nhục cô trước toàn thể mọi người, nhưng khi ở trước mặt Tôn Gia lại luôn tỏ ra vẻ ngây thơ vô tội.

" Đây không phải là nơi ai muốn vào thì vào muốn ra thì ra. " - Cô nhìn thẳng vào mắt ả nói rồi đi một mạnh lên phòng, bây giờ cô đang rất tức giận, cứ như sắp nổ tung ra vậy. Để cô xem Tôn Gia nhà ta sẽ giải thích thế nào về sự xuất hiện của Lâm Chu Ân.

.

.

.

Cô đẩy cửa phòng bước vào thì đã thấy hắn ngồi dựa mình trên giường, tay cầm xấp giấy tờ tập trung lia đôi mắt từ đầu đến cuối trang giấy. Thấy hắn chăm chú làm việc cô không muốn làm phiền định bước vào phòng tắm thay đồ thì một giọng nói trầm ấm vang lên; " Đã hết đau chưa?"

" Đã đỡ nhiều rồi." - Nguyệt An có chút ngỡ ngàng liền xoay qua nhìn chầm chầm vào hắn, cô ngạc nhiên khi hắn không tức giận hay tra hỏi cô đã đi đâu và làm gì, thật sự không giống hắn thường ngày chút nào.

" Qua đây." - Hắn vừa nói vừa đặt tay xuống giường, ra dấu ý muốn cô qua đó cùng hắn

" Em còn chưa tắm, hay để em thay đồ rồi...."

" Qua đây."

" Có chuyện gì sao?" - Cô thở dài một hơi rồi cũng phải ung dung bước đến ngồi cạnh bên hắn

" Em sẽ không phiền nếu con ấy ở lại đây vài hôm chứ?"

Tôn Thất nói nhưng đôi mắt thì vẫn không rời xấp giấy tờ trên tay, nên hắn mới không thấy cô đã khó chịu đến như thế nào khi nghe câu nói đó. Sao hắn có thể nói ra một cách bình thản đến thế

" Đây là nhà của anh, mọi quyết định thuộc về anh!" - Cô đáp rồi đứng bật dậy

Nghe giọng nói cô có chút không hài lòng, thái độ bất mãn. Hắn từ từ bỏ xấp giấy tờ sang một bên rồi xoay qua tóm lấy cánh tay cô;" Đây là nhà của chúng ta!"

" Anh nói xem mấy tuần qua anh đã ở đâu?"

" Có phải nhóc con đó lại nói gì với em không?" - Ngay cả bản thân anh cũng hiểu rõ họ vốn không thích nhau, như đến lần này đến lần khác đều cố tình cho cô chứng kiến họ ở cạnh nhau thân mật như vậy, không phải là muốn chọc tức cô hay sao?

" Anh trả lời em trước đã."

" Anh đi công tác cùng Lãnh Bác, và con bé cũng có mặt ở đó. Khi anh và Lãnh Bác gặp nhau lần đầu tiên, nó chỉ mới có 6,7 tuổi.. chỉ là một đứa con nít em cũng ghen sao."

" Con nít?! Bây giờ cô ta cũng đã 20, chỉ kém em vài tuổi. Một người con gái 20 tuổi mặc đồ mỏng manh lại bên cạnh gạ gẫm người đàn ông của người khác như thế. Thật chả ra làm sao cả." - Cô mặt hậm hực định bỏ đi thì hắn từ sau vòng tay qua ôm chặt lấy cô. Hắn tựa đầu vào lưng cô khiến mọi tức giận liền bỗng bốc biến mất.

" Suốt khoản thời gian đó khi nào anh cũng nghĩ về em. Thật sự không có thời gian để quan tâm những thứ khác."

" Dẻo miệng thật đấy!!" - Cô đưa tay che lấy miệng anh, người đàn ông này chỉ cần cô sơ suất một chút liền bị hắn qua mặt. Chỉ một câu nói có thay đổi tình hình nhanh như chớp, đúng là không phải dạng vừa.

" Anh định sẽ tác hợp cho Tôn Vũ, em thấy thế nào?"

" ....so với tính cách của cậu ấy, em nghĩ sẽ không hợp đâu." - Ban đầu cô có chút nhân nhượng định gật đầu cho qua chuyện nhưng dù gì đối với cô anh ta vẫn là một người bạn, cô muốn cho hắn một câu trả lời thật lòng.

" Hai người vừa gặp nhau không lâu, em có vẻ hiểu rõ nó quá nhỉ?" - Hắn thì thầm vào tai khiến cho sống lưng cô chợt rung lên. Cô thật sự không dám nghĩ đến hậu quả khi hắn biết được sự thật.

" Em không muốn một cô con dâu ngỗ nghịch như vậy đâu." - Cô bình tĩnh đáp trả

" CỐC CỐC CỐC "

Tiếng rõ cửa liên hồi vang lên như có chuyện gì đó chẳng lành. Nguyệt An thấy thế cũng hối hả chạy đến mở cửa xem thế nào thì thấy quản gia Ngưu mặt đầm đìa mồ hôi thở dốc nói;" Tôn Gia, không hay rồi.. thiếu gia gặp chuyện rồi."

Tôn Thất nghe xong mặt lộ rõ vẻ bất an;" Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

" Vừa rồi Lãnh thiếu gia có gọi đến báo rằng cậu ấy và thiếu gia nhà ta gặp phải bọn người của Ngựa Đen, có vẻ người của chúng đã bao vay nơi đó."

" Ngựa Đen!" - Đôi mắt căng thẳng lúc nãy bỗng dịu lại, hắn nhẹ nhép môi cười trông có vẻ rất đắc ý.

" Với khả năng của Tôn Vũ, chúng không phải là đối thủ. Nhưng lạ thật, thằng bé chỉ vừa về nước sao có thể đi gây thù với bọn chúng được."

Tôn Vũ là do một tay hắn nuôi nấng, hắn biết rõ khả năng của anh. Tuy tạm thời hắn không cho phép anh can thiệp vào việc của tổ chức nhưng trong lòng cũng đã tính toán từ lâu.

"..khi nãy anh ấy say đến như thế sao có thể đánh lại ai chứ." - Cô chỉ có thể thầm nghĩ trong bụng, một kẻ say xỉn không thể điếm nổi một con số như anh ta thì làm sao có thể đánh thắng ai.

" Em nghĩ anh vẫn nên đến đó kiểm tra xem thế nào, ai mà không biết Ngựa Đen là chuyên gia chơi lén. Chúng luôn nắm vào lúc ta không thể kháng cự mà hành động. Chỉ cần lần này anh đích thân đến can thiệp chúng mới không dám làm càng."

" Được, anh đi một lát rồi về ngay!" - Hắn vừa định bước chân đi thì..

" Em cũng muốn đi."

" Không được."

Hắn có thể vì cô nhượng bộ hết tất cả mọi chuyện nhưng còn về việc mang cô đến những nơi nguy hiểm như thế này là không thể nào.

" Sao lại không được, em ở nhà không an tâm chút nào. Lỡ anh gặp phải chuyện gì thì sao."

" ...em quá xem thường tôi rồi!"

" Em sẽ đi theo sát cạnh bên anh, anh sẽ bảo vệ cho em là được thôi mà." - Cô lại giở cái trò mèo khóc chuột khiến hắn nhức cả đầu, thật sự không biết phải nên làm thế nào

" Được rồi." - Hắn thở dài một hơi rồi đặt tay lên trán một cách nặng nề. Bên ngoài có thể một tay bóp chết kẻ địch, như khi ở nhà ngay cả một câu nói đối với tiểu bảo bối đây cũng không có chút giá trị. Chỉ cần một câu nói van xin hay là hàng mi rưng rưng ướt nhoè của cô liền có thể khiến hắn khuất phục.

.

.

.

Hôm nay không khí bên ngoài khá lạnh, bầu trời không trăng, không gió.. chỉ bao trùm là một màn đêm mờ mịt với hơi lạnh hoà vào nhau tạo ra một cảm giác chết chóc đến rợn người, những hàng cây không lá vô thức đung đưa trong không gian mờ ảo. Hình ảnh chiếc ferrari màu đen lao vun vút trên con đường đông đúc khiến cho những người xung quanh phải trầm trồ. Đi sau nó có đến tận 3,4 chiếc moto đen cũng chạy bám sát sau đuôi xe.

Những chiếc xe giảm dần tốc độ rồi dừng chân tại một quán bar ở gốc phố nhỏ. Đây chẳng phải là quán bar khi nãy mà cô từng ghé qua hay sao.

Một đám người đô con đứng bao vay khắp lối ra vào của quán bar. Trên cánh tay trái của chúng còn có xăm hình một con hắc mã. Quả nhiên là Ngựa Đen không sai vào đâu được. Đám người trông có vẻ quyền lực này thực chất chỉ là một đám giang hồ đánh thuê, vốn chả thể gây ra được mối đe doạ gì cho hắn.

" Em ở trong xe đi, anh sẽ ra ngay!"

" Không được, đã đến đây rồi.. em sẽ vào cùng anh." - Cô nằng nặc níu lấy cánh tay hắn

" Em tuyệt đối phải đi sát sau lưng anh."

Hắn mang theo bên mình đến tận 18,20 người nhưng lúc vào thì chỉ để một tên đi theo mình còn tất cả những người khác thì đều phải đứng bên ngoài chờ lệnh. Hắn cùng cô và một tên lính đi đến cửa chính thì liền lập tức bị bọn họ chặn lại.

" Quán không còn mở nữa.. mau đi đi, đi đi."

Đôi mắt hắn đục ngầu vô hồn liếc nhìn tên lính vừa mở miệng với nét mặt lạnh tanh không chút biểu cảm, điều này khiến cho tên lính đứng đó lạnh xựng cả tóc gáy.

Tên đó nhìn hắn với nét mặt e dè cho đến khi đôi mắt dừng lại ở cổ nơi có một hình xăm nhỏ gần cạnh tai. Tên đó bắt đầu đổ mồ hôi không ngừng miệng thì lắp ba lắp bắp không thành lời.

" Lẽ nào... ngài là.."

Hắn cứ thế mà đi một mạch vào trong không nói câu nào. Những tên định cản hắn điều bị gã khi nãy chặn lại, những tiếng thì thầm to nhỏ bắt đầu vang lên. Có lẽ gã đó cũng đã biết được thân phận đó của hắn nhờ quả hình xăm ở cổ.

Bước vào trong không gian bỗng chốc bao phủ một màn xương khói mờ mịt. Là mùi tàn thuốc, nó nhiều đến mức khiến cô rất khó chịu dường như muốn ngộp thở vì cái mùi của nó. Cách đó vài mét ở quầy bartender có đến tận 9,10 tên đang đứng nhả khói không ngừng. Những tàn thuốc nằm đầy khắp trên mặt sàn, ban đầu vốn là một nơi sang trọng nghiêm trang giờ thì lại chẳng khác gì là một ổ chứa.

"BẰNG" một tiếng súng bất chợt vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh, tất nhiên nó liền lập tức gây ra sự chú ý cho những kẻ quanh đó. Tiếng súng là từ tên lính đi theo cạnh bên cô.

" Đến rồi sao!" Mờ mờ sau lớp thủy tinh mỏng, hình ảnh một gã đàn ông cao lớn đang ngồi vắt chân vào nhau trên chiếc ghế gỗ dần hiện rõ mồn một. Trên tay còn nhâm nhi điếu thuốc tàn, gã đàn ông này chê mạng quá dài rồi

" Còn không mau biến đi!" Hắn đáp trả với một giọng nói gay gắt

" Hahahaha.. được trước khi đi, mày muốn tao xử lý thằng ranh con như thế nào đây."

Đám người đó bắt đầu hùa nhau cười với sự giễu cợt. Trong mắt họ vốn chỉ đang xem Tôn Thất như một thằng ranh con tập tành chơi súng.

Một tên lính có ngoại hình mập mạp từ hướng toilet bước ra lôi theo sau là một người con trai người bê bết toàn là máu, từ đầu đến chân không có chỗ nào là không có vết thương. Những vết cắt sâu trên bàn tay nhìn như ai đó đã dùng dao khứa vào nó vậy, thật sự quá kinh khủng. Người con trai đó mặc chiếc màu đen xám, y chang như chiếc áo mà Tôn Vũ mặc khi nãy.

Cho đến khi tên mập ném mạnh người con trai đó ra nền sàn. Khuôn mặt của Tôn Vũ mới dần lộ ra.

" Aaaa" Cô hoảng loạn tay bịt chặt lấy miệng mình không dám thốt thành lời, đó là thật sự Tôn Vũ.

Riêng phần Tôn Thất, khuôn mặt hắn vẫn bình thản như không có chuyện gì. Vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh vốn có của mình. Chuyện này xảy ra không phải là lần đầu tiên, và hắn dường như quen dần với điều đó. Hắn đút tay vào túi áo rồi chậm rãi tiến đến gần đến nơi gã đàn ông đó đang ngồi; Nếu giữa tao và mày, sẽ có một người phải chết.. vậy mày đoán đó sẽ là ai đây."

Hắn nở trên môi một nụ cười ma mị đến rợn người.

Gã đàn ông không sợ chết này lại một lần nữa cười vào mặt hắn;" Haha mày nói gì cơ?"

Hắn đưa tay che lấy mắt cô rồi áp sát cô vào người mình.

*XẸNG*

" Tất nhiên người chết phải là mày rồi!"

Như một cơn gió, Tôn Thất rút trong người ra một con dao bạc, lưỡi dao sắc nhọn hắn lạnh lùng râm một phát thật sâu vào cổ của gã đó khiến gã lập tức bất động. Cặp mắt gã trợn tròn hướng thẳng lên phía trần nhà, máu từ trong miệng cũng bắt đầu chảy ra không ngừng.

*BANG BANG BANG*

Những tên lính của gã chưa kịp phản ứng gì thì liền bị những phát súng từ xa nhắm vào. Từng hồi súng vang lên inh ỏi, những tên khi nãy đi theo Tôn Thất thì ra đã lợi dụng thời cơ để phục kích từ phía cửa sau rồi tiến vào ra đòn tấn công bất ngờ.

Mùi máu tanh nồng bốc lên khiến cô như muốn ngất tại chỗ, khi nãy nếu hắn không bịt mắt và ôm lấy cô như thế không biết cô sẽ thành ra như thế nào.

Tôn Vũ nằm một cách bất động dưới nền đất lạnh buốt, đôi mắt thê lương cố hé mở nhìn lấy vào cô. Trong lòng cô bỗng cảm thấy xót xa đến lạ thường, cô bước đến đỡ lấy anh. Giờ nhìn kĩ cô mới nhận ra được sự hốc hác trên khuôn mặt anh, hai hốc mắt anh đỏ chót. Những vết bầm tím in đậm trên hai bên má, rốt cuộc thì họ đã làm gì mà khiến anh ra đến nông nỗi này.

" Nhược Thần... " - giọng nói anh rung rẩy, khiến cô chợt nhớ ra đúng là khi nãy còn có sự xuất hiện của Nhược Thần.

" Nhược Thần?" - tất nhiên cô sẽ giả vờ như mình không biết gì

" Mau đưa thằng bé đến bệnh viện trước đã.."

Cô có chút ngạc nhiên vì thái độ quá bình tĩnh đó của hắn. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào cái xác của gã đàn ông đó.

Nhưng có lẽ cô sẽ không biết được cơn phẫn nộ trong lòng hắn đang tuôn trào như sắp nổ tung đến nơi vậy. Chỉ là vì cô mà hắn luôn phải cố kìm nén lại con ác quỷ trong người mình.

" Em sẽ chăm sóc cho cậu ấy, anh đừng lo!" - Cô nói rồi cùng một tên lính khác đỡ lấy anh ngồi dậy

" Ừm"

Cô vừa bước ra khỏi cánh cửa, hắn liền lộ ra vẻ mặt bất mãn của mình.

" Đáng lẽ ra tao nên dành thời gian cho mày nhiều hơn.. để mày chết như thế này, thật quá dễ dàng cho mày."

Hết chương 5

Hot

Comments

tiểu vô danh

tiểu vô danh

bên ngoài là cá mập ở nhà là cá con. ahihi😏😏

2022-05-18

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tôn thiếu gia về rồi
2 Chương 2: Bắt gặp mẹ và chị gái
3 Chương 3: Cơn thịnh nộ của Tôn Gia
4 Chương 4: Trà xanh xuất hiện
5 Chương 5: Tôn thiếu gia gặp chuyện rồi!
6 Chương 6: Chiếm đoạt (1)
7 Chương 7: Chiếm đoạt (2)
8 Chương 8: Bại lộ (1)
9 Chương 9: Bại lộ (2)
10 Chương 10: Em khóc sao?
11 Chương 11: Tôn Gia nổi giận rồi!
12 Chương 12: Cây gậy đẫm máu
13 Chương 13: Đêm ngọt ngào (1)
14 Chương 14: Đêm ngọt ngào (2)
15 Chương 15: Em lừa tôi!
16 Chương 16: Anh là ai?
17 Chương 17: Tôi là người đã có chồng!
18 Chương 18: Gặp lại
19 Chương 19: Anh Trai?
20 Chương 20: Để tôi chiều em nhé
21 Chương 21: Ai là ông chủ (1)
22 Chương 22: Ai là ông chủ (2)
23 Chương 23: Chúng ta kết hôn đi
24 Chương 24: Phơi bày
25 Chương 25: Chỉ có thể là em
26 Chương 26: Nếu em chết đi
27 Chương 27: Bí mật của Tôn Gia
28 Chương 28: Quá khứ
29 Chương 29: Cô là ai?
30 Chương 30: Anh sẽ không bỏ rơi em
31 Chương 31: Tôi thích cô ấy!
32 Chương 32: Cô ấy và em
33 Chương 33: Mật ngọt
34 Chương 34: Chấm dứt thật rồi sao?!
35 Chương 35: Chúng ta dừng lại đi
36 Chương 36: Bỏ Trốn
37 Chương 37: Có tôi!
38 Chương 38: Không muốn mất em
39 Chương 39: Người đàn ông bí ẩn
40 Chương 40: Mất em
41 Chương 41: Cạm bẫy
42 Chương 42: Là em đè tôi xuống
43 Chương 43: Tôi không thuộc về ai cả!
44 Chương 45: Con chỉ muốn cưới cô ấy làm vợ!
45 Chương 46: Chinh Phục
46 Chương 47: Người phụ nữ bí ẩn
47 Chương 48: Gặp gỡ
48 Chương 49: Đoạn tuyệt
49 Chương 50: Liệu..?
50 Chương 51: Thiếu gia về rồi!
51 Chương 52: Âm mưu
52 Chương 53: Con ai?
53 Chương 54: Kẻ Cô Độc
54 Chương 55: Dao găm
55 Chương 56: Cùng anh về nhà
56 Chương 57: Tỉnh lại
57 Chương 58: Thịt tươi trước mắt không thể chạm vào
58 Chương 59: Mưu kế của nữ phụ
59 Chương 60: Cưng chiều vợ yêu
60 Chương 61:
61 Chương 62: Tôi bây giờ là Tống Nguyệt An
62 Chương 63: Chúng ta không thể
63 Chương 64: Vết bớt đỏ trên môi
64 Chương 65: Bữa tiệc máu (1)
65 Chương 66: Bữa tiệc máu (2)
66 Chương 67: Hồi ức
67 Chương 68: Là do anh giết?
68 Chương 69: Mãi mãi ghi nhớ
69 Chương 70: Lễ tang
70 Ngoại Truyện 1: Ngày đầu gặp mặt
71 Chương 71: Thay cậu bảo vệ cô ấy
72 Chương 72: Từ bỏ
73 Chương 73: Bí mật của Y Vân
74 Chương 74: Liệu có nên dừng lại?
75 Chương 75: Cục dân chính
76 Chương 76: 1 năm 6 tháng
77 Chương 77: Nụ hôn cám dỗ
78 Chương 78: Hạnh phúc của kẻ đến sau
79 Chương 79: Chưa từng ngừng yêu
80 Chương 80: Tai nạn
81 Chương 81: Người tình cũ
82 Chương 82: Tôi thích chị (H+)
83 Chương 83: Sắc tình cháy bỏng (H+)
84 Chương 84: Sự thật (H+)
85 Chương 85: Không bằng cầm thú
86 Chương 86: Quỷ quyệt
87 Chương 87: Lòng tin
88 Chương 88: Kẻ nắm giữ bí mật
89 Chương 89: Đã định sẵn là không thành
90 Chương 90: Kẻ thua làm giặc
91 Chương 91: Món quà của Lãnh Bác
92 Chương 92: “Tạm biệt Maria”
93 Chương 93: Chẳng thể
94 Chương 94: Lời hứa..
95 Chương 95: Lời thú tội
96 Chương 96: Giải cứu
97 Chương 97: Cùng nhau
98 Chương 98: Mũi súng tuyệt tình
99 Chương 99: Sự ra đi không đáng thương tiếc
100 Chương 100: Tôi hứa với cô!
101 Chương 101: Lần gặp gỡ cuối cùng
102 Chương 102: Câu nói cuối cùng
103 Chương 103: Lời thỉnh cầu cuối cùng
104 Chương 104: Hơn cả nỗi đau
105 Chương 105: Một năm sau
106 Chương 106: Sói gặp cừu non
107 Chương 107: Phòng tắm
108 Chương 108: Yêu kiều (H+)
109 Chương 109: Sự trở lại của Tôn Gia
110 Chương 110: Vị hôn phu
111 Chương 111: Kẻ si tình
112 Chương 112: Ngày gặp lại
113 Chương 113: Chu Ân xuất hiện
114 Chương 114: Không hối tiếc
115 Chương 115: Anh hai
116 Chương 115: Part 2
117 Chương 116: Âm Mưu
Chapter

Updated 117 Episodes

1
Chương 1: Tôn thiếu gia về rồi
2
Chương 2: Bắt gặp mẹ và chị gái
3
Chương 3: Cơn thịnh nộ của Tôn Gia
4
Chương 4: Trà xanh xuất hiện
5
Chương 5: Tôn thiếu gia gặp chuyện rồi!
6
Chương 6: Chiếm đoạt (1)
7
Chương 7: Chiếm đoạt (2)
8
Chương 8: Bại lộ (1)
9
Chương 9: Bại lộ (2)
10
Chương 10: Em khóc sao?
11
Chương 11: Tôn Gia nổi giận rồi!
12
Chương 12: Cây gậy đẫm máu
13
Chương 13: Đêm ngọt ngào (1)
14
Chương 14: Đêm ngọt ngào (2)
15
Chương 15: Em lừa tôi!
16
Chương 16: Anh là ai?
17
Chương 17: Tôi là người đã có chồng!
18
Chương 18: Gặp lại
19
Chương 19: Anh Trai?
20
Chương 20: Để tôi chiều em nhé
21
Chương 21: Ai là ông chủ (1)
22
Chương 22: Ai là ông chủ (2)
23
Chương 23: Chúng ta kết hôn đi
24
Chương 24: Phơi bày
25
Chương 25: Chỉ có thể là em
26
Chương 26: Nếu em chết đi
27
Chương 27: Bí mật của Tôn Gia
28
Chương 28: Quá khứ
29
Chương 29: Cô là ai?
30
Chương 30: Anh sẽ không bỏ rơi em
31
Chương 31: Tôi thích cô ấy!
32
Chương 32: Cô ấy và em
33
Chương 33: Mật ngọt
34
Chương 34: Chấm dứt thật rồi sao?!
35
Chương 35: Chúng ta dừng lại đi
36
Chương 36: Bỏ Trốn
37
Chương 37: Có tôi!
38
Chương 38: Không muốn mất em
39
Chương 39: Người đàn ông bí ẩn
40
Chương 40: Mất em
41
Chương 41: Cạm bẫy
42
Chương 42: Là em đè tôi xuống
43
Chương 43: Tôi không thuộc về ai cả!
44
Chương 45: Con chỉ muốn cưới cô ấy làm vợ!
45
Chương 46: Chinh Phục
46
Chương 47: Người phụ nữ bí ẩn
47
Chương 48: Gặp gỡ
48
Chương 49: Đoạn tuyệt
49
Chương 50: Liệu..?
50
Chương 51: Thiếu gia về rồi!
51
Chương 52: Âm mưu
52
Chương 53: Con ai?
53
Chương 54: Kẻ Cô Độc
54
Chương 55: Dao găm
55
Chương 56: Cùng anh về nhà
56
Chương 57: Tỉnh lại
57
Chương 58: Thịt tươi trước mắt không thể chạm vào
58
Chương 59: Mưu kế của nữ phụ
59
Chương 60: Cưng chiều vợ yêu
60
Chương 61:
61
Chương 62: Tôi bây giờ là Tống Nguyệt An
62
Chương 63: Chúng ta không thể
63
Chương 64: Vết bớt đỏ trên môi
64
Chương 65: Bữa tiệc máu (1)
65
Chương 66: Bữa tiệc máu (2)
66
Chương 67: Hồi ức
67
Chương 68: Là do anh giết?
68
Chương 69: Mãi mãi ghi nhớ
69
Chương 70: Lễ tang
70
Ngoại Truyện 1: Ngày đầu gặp mặt
71
Chương 71: Thay cậu bảo vệ cô ấy
72
Chương 72: Từ bỏ
73
Chương 73: Bí mật của Y Vân
74
Chương 74: Liệu có nên dừng lại?
75
Chương 75: Cục dân chính
76
Chương 76: 1 năm 6 tháng
77
Chương 77: Nụ hôn cám dỗ
78
Chương 78: Hạnh phúc của kẻ đến sau
79
Chương 79: Chưa từng ngừng yêu
80
Chương 80: Tai nạn
81
Chương 81: Người tình cũ
82
Chương 82: Tôi thích chị (H+)
83
Chương 83: Sắc tình cháy bỏng (H+)
84
Chương 84: Sự thật (H+)
85
Chương 85: Không bằng cầm thú
86
Chương 86: Quỷ quyệt
87
Chương 87: Lòng tin
88
Chương 88: Kẻ nắm giữ bí mật
89
Chương 89: Đã định sẵn là không thành
90
Chương 90: Kẻ thua làm giặc
91
Chương 91: Món quà của Lãnh Bác
92
Chương 92: “Tạm biệt Maria”
93
Chương 93: Chẳng thể
94
Chương 94: Lời hứa..
95
Chương 95: Lời thú tội
96
Chương 96: Giải cứu
97
Chương 97: Cùng nhau
98
Chương 98: Mũi súng tuyệt tình
99
Chương 99: Sự ra đi không đáng thương tiếc
100
Chương 100: Tôi hứa với cô!
101
Chương 101: Lần gặp gỡ cuối cùng
102
Chương 102: Câu nói cuối cùng
103
Chương 103: Lời thỉnh cầu cuối cùng
104
Chương 104: Hơn cả nỗi đau
105
Chương 105: Một năm sau
106
Chương 106: Sói gặp cừu non
107
Chương 107: Phòng tắm
108
Chương 108: Yêu kiều (H+)
109
Chương 109: Sự trở lại của Tôn Gia
110
Chương 110: Vị hôn phu
111
Chương 111: Kẻ si tình
112
Chương 112: Ngày gặp lại
113
Chương 113: Chu Ân xuất hiện
114
Chương 114: Không hối tiếc
115
Chương 115: Anh hai
116
Chương 115: Part 2
117
Chương 116: Âm Mưu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play