Chương 4: Trà xanh xuất hiện

" Aaaaa"

Cả cơ thể Nguyệt An mất kiểm soát ngã nhào về sau.. khoảnh khắc đôi chân không còn chạm mặt sàn mà là một khoảng không vô định, tim hắn như thắt lại từng nhịp. Tôn Thất như một con báo đang săn mồi đôi chân hắn nhanh nhẹn phóng như tên bay đến đỡ lấy cô vào lòng. Cả hai ôm nhau ngã lăn ra sàn nhà, cô nằm gọn trong vòng tay hắn. Khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, đôi chân cô đau đến ê buốt dường như không thể cử động.

" Nguyệt An... em không sao chứ."

" Chân của em, đau quá." - Nguyệt An mặt nhăn nhó, tay thì đang nắm lấy bắp cá chân.

" Tiểu thư bị trật chân rồi mau gọi bác sĩ Hàn đến đây." - Hắn xoay sang nói với quản gia Ngưu rồi nhẹ nhàng choàng tay nhấc bổng cơ thể cô lên.

.

.

.

Trên Phòng

Hắn đặt nhẹ cô lên giường, ánh mắt có chút tức giận nhưng có vẻ như hắn đang cố kìm nén nó lại. Đôi bàn tay hắn khô ráp sờ nhẹ lên vết bầm trên chân cô mà lòng có chút xót xa. Thế mà hắn lại không hề để ý đến bàn tay của mình đang rỉ máu.

" Tay của anh."

" Đau lắm sao." - Khuôn mặt hắn điềm đạm nhìn cô rồi nói, dù một chút cũng không để ý đến bản thân mình, có lẽ đó là vết thương từ mảnh kính vỡ ngày hôm qua.

" Tay của anh chảy máu kìa." - Nguyệt An cầm lấy bàn tay hắn, rồi nhẹ nhàng gở từng miếng băng trắng. Vết thương này khá sâu lại còn không được băng bó kỹ lưỡng, sẽ rất dễ bị nhiễm trùng. Ngay cạnh giường là hộp băng y tế đã được chuẩn bị sẵn từ lâu, cô khôm người lấy ra rồi cẩn thận băng bó lại vết thương cho hắn.

" ..." - Hắn im lặng một hồi lâu, quầng thâm mắt hiện rõ trên khuôn mặt hắn mệt mỏi, cứ như đã thức suốt 3,4 đêm liền. Trong lòng Nguyệt An cũng bỗng có chút hối lỗi cô chòm người về phía hắn siết chặt lấy cổ hắn không rời.

" Em đã biết lỗi rồi, anh đừng giận em nữa."

" Ừm, không giận." - Hắn điềm tĩnh đáp, rồi dịu dàng vuốt ve lấy mái tóc cô.

" BANGGG" Tôn Vũ hấp tấp từ ngoài đẩy tung cánh cửa lao vào khiến nó vang lên một tiếng động rất chói tai.

Tôn Vũ lại một lần nữa tận mắt thấy thứ mà mình vốn không nên thấy. Đôi chân anh khựng lại.. vội vàng cúi mặt rồi lùi về sau vài bước. Vừa nãy nghe tin cô ngã cầu thang tâm trí anh đã không nghĩ thêm được gì, liền vội lên xem cô có sao không, thứ cảm xúc này thật điên rồ.

" Cha.. cha không sao chứ!"

" Lo lắng cho ta sao, không giống con cho lắm." -Hắn đáp không một chút nghi ngờ

" Di nương người cũng không sao chứ." - Anh nhìn cô trìu mến

" ...tôi không sao, phiền cậu lo lắng rồi." - Nguyệt An cũng gượng cười đáp trả cho phải phép, trong thâm tâm cô cũng nhận ra được thứ tình cảm khi xưa anh dành cô có vẻ như đến bây giờ vẫn không thay đổi, nhưng cô thật sự phải phụ lòng anh rồi vì cô không thể nhận nó.

" Bác sĩ Hàn đến rồi thưa ngài." - Quản gia Ngưu từ ngoài tiến vào từ tốn nói, ông như một vị cứu tinh xuất hiện giữa cuộc đời này vậy, chỉ cần có ông không gian ngượng ngùng này mới có thể dập tắt được.

" Ngài mau kiểm tra tiểu thư nhà chúng tôi trước đã.."

.

.

.

Vài tiếng sau

Những ánh nắng bắt đầu tắt dần sau những tán lá, thay vào đó những ánh chiều tà cam vàng chiếu rọi xuyên qua khung kính nhỏ. Bầu trời thật yên tĩnh, thời gian cứ như đang dừng lại, đến một chiếc lá nhỏ cũng nằm yên không chút động đẩy.

Cô uể oải gượng người ngồi dậy, vừa mở mặt ra thì đập vào mắt cô là một khuôn mặt thanh tú đẹp đến mê người. Vòng tay hắn săn chắc ôm chặt lấy cô không rời, Nguyệt An nhìn hắn trên môi liền nở một nụ cười, bàn tay nghịch ngợm vui đùa với mái tóc đen bồng bềnh, cô tiến gần đến hắn hôn nhẹ lên môi hắn rồi thì thầm;" Em yêu Anh."

" Kengg Kenggg." Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi

Cô vội chụp lấy chiếc điện thoại rồi nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay hắn. Đây là số điện thoại lạ, thường thì cô cũng ít khi bắt máy như không hiểu điều gì đó thúc đẩy khiến cô muốn trả lời cuộc điện thoại này; " tôi nghe.."

Đầu dây bên kia bỗng phát ra giọng nói của một người đàn ông lạ," Tống Nguyệt An.. em giỏi thật đấy."

Giọng nói này lẽ nào....

" Nhược Thần... anh là Nhược Thần sao!" - Cô có chút bất ngờ, tại sao anh ấy lại biết được số điện thoại của mình.

" Em mau đến đây đi, Vũ Hào ( Tôn Vũ ) gặp chuyện rồi!"

" Anh ấy gặp chuyện thì có liên quan gì đến em chứ?"

" Vậy thì liên quan đến Tôn Gia sao?"

" .....địa chỉ?!" - rõ ràng là đang đe doạ cô

Cô nghe xong tên địa chỉ liền vội cúp máy, cũng suy nghĩ không biết có nên nói chuyện này cho Tôn Thất biết hay không. Suy đi nghĩ lại cô quyết định tự mình đến đó để giải quyết, vì cô thật sự không biết mình nên giải thích thế nào về chuyện giữa cô và Tôn Vũ.

Nguyệt An nhìn sang hắn một hồi lâu, có lẽ hắn đã ngủ rất say, nếu cô tranh thủ có thể sẽ về kịp trước lúc hắn thức dậy. Cô thay quần áo liền bước xuống lầu không quên dặn dò quan gia Ngưu.

" Tôi đi mua chút đồ sẽ về sớm thôi."

" Không được đâu thưa tiểu thư, chân của cô còn chưa lành hẳn, nếu để Tôn Gia biết được ngài ấy sẽ không tha cho chúng tôi." - Bác quản gia một mực ngăn cản cô lại, chính ông ấy cũng biết bao nhiêu lần bị phiền toái vì cái tính ham chơi này của cô rồi.

" Ngài yên tâm tôi sẽ nói lại với Thất Thất sau, ông không cần lo."

" Tiểu thư à.. ít nhất cô cũng phải để có vệ sĩ đi theo."

" Tôi bảo không sao là không sao.. chỉ 30 phút thôi."

———

Chiếc xe dừng chân tại một quán rượu thanh tịnh, không sôi nổi không ồn ào, có lẽ nơi này vốn dành cho những người có tâm trạng không vui để chuốc phiền muộn. Cô vừa vào trong, đập vào mắt cô là một người đàn ông tóc tai rối bời với chiếc áo sơ mi đen nhăn nhuốt, đang ngồi gục đầu trên chiếc bàn gỗ. Cô chậm rãi bước đến gõ nhẹ lên cạnh bàn rồi nói," cho tôi một ly macallan 12 thêm đá."

" Nguyệt An.. là em sao?" nghe giọng cô anh liền bật đầu dậy

Cô không đáp lời nào chỉ chăm chú nhìn vào quầy rượu. Chưa đến 3 phút tên bartender đã đưa cho cô ly rượu mà cô yêu cầu. Tôn Vũ có chút ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào ly rượu vì anh biết rượu bia từng là thứ mà cô rất ghét. Anh nói; ," Không phải em không thích rượu bia hay sao, để anh kêu cho em nước ngọt."

Nguyệt An từ từ nâng ly rượu rồi húp một ít, cô xoay sang nhìn anh;" Nhược Thần anh ấy bảo rằng anh gặp chuyện.. có vẻ như em bị lừa rồi."

"..không phải em đến đây là vì anh đó chứ!" - Anh mơ màng nhìn cô, anh đã uống quá nhiều nhiều đến mức sinh ra ảo giác chăng.

" Em không có nhiều thời gian nói đùa với anh đâu, Nhược Thần anh ấy đâu rồi?"

" Em thay đổi nhiều hơn anh tưởng tượng đó." - Một người đàn ông cao to với mái tóc bạch kim óng ánh đứng ngã lưng vào vách tường ngay phía sau cô từ lúc nào. Anh ta là Nhược Thần, từng là học trưởng của ngôi trường cấp ba năm xưa mà cô theo học. Anh ta vừa đẹp trai lại học giỏi, còn là con trai độc nhất vô nhị của Lãnh Bác, đúng với danh xưng công tử tài hoa. Họ còn từng chơi rất thân với nhau, năm đó Tôn Vũ và Nhược Thần cả hai đều theo đuổi cô nhưng cô đã chọn Tôn Vũ.

" ....vì chúng ta điều đã trưởng thành, mỗi người có mỗi một lý tưởng riêng để theo đuổi. Nếu cứ mãi dừng chân tại nơi bắt đầu, người khổ không phải là ta sao?"

Câu nói thốt lên khiến cho cả hai điều lặng thin. Nhược Thần trên tay lắc lư ly rượu, đôi mắt đăm chiêu nhìn cô không rời một giây.

" Em có biết Tôn Gia là người như thế nào không?"

" Anh ấy là người như thế nào vốn đã không còn quan trọng, kể từ 4 năm về trước em đã là người của anh ấy, bây giờ em chỉ còn duy nhất mỗi Tôn Thất là người nhà... nếu mất đi anh ấy em sẽ mất hết tất cả." - Cô vẫn bình tĩnh đáp như không có chuyện gì, từ lâu cô đã chấp nhận sự an bài định mệnh này rồi. Cô nhất định sẽ không bao giờ hối hận với lựa chọn của mình.

" TỐNG NGUYỆT AN!" - Nhược Thần nổi giận đứng phật người dậy, trước kia cô trong mắt anh luôn là một cô bé ngây thơ chưa bao giờ có thái độ hay cãi lại anh như thế. Bốn năm qua thật sự giữa họ đã xảy ra chuyện gì?

" Giờ em đã là Tôn Nguyệt An." - Cô liền ngay lập tức thay đổi cả cách xưng hô của mình.

" Giữa em và anh không còn bất kì mối quan hệ gì nữa, anh việc gì phải quan tâm đến em?"

" Em có biết mình đang nói gì không? Chúng ta từng là..."

" Bốn năm trước, hai người không phải đã bỏ rơi tôi sao?" - Cô nói như muốn bật khóc, nhưng rồi vẫn cố gượng lại dặn lòng không được rơi một giọt nước mắt nào, chỉ có thể nuốt ngược từng giọt nước mắt vào trong. Sao họ có thể hiểu được những khổ sở mà cô phải gánh chịu, năm tháng đó chỉ cần nghĩ đến cũng đã đủ tủi nhục rồi.

Tôn Vũ ngồi cạnh cô, vành mắt anh đỏ hoe nặng nề nhắm nghiền lại, trên môi chợt nở một nụ cười thê lương đến đau lòng. Nắm đó anh vốn là có lý do nên mới rời đi, đứng từ xa nhìn cô mòn mỏi chờ đợi một thứ sẽ không bao giờ xuất hiện mà lòng anh đau như cắt.

" Năm đó anh thật sự...." Nhược Thần năm đó cũng ra đi một cách bí ẩn như thế, rối cuộc là vì điều gì?

" Mình đừng gặp nhau nữa.. có lẽ sẽ tốt hơn."

Khoảnh khắc khi cả hai mặt đối mặt, cả cô và anh điều có thể nhận ra cảm xúc của nhau, tuy bên ngoài lạnh lùng phũ phàng như bên trong vốn là điều muốn tốt cho đối phương. Tôn Vũ dù không quá say nhưng cũng chọn cách im lặng, dù bản thân anh không muốn tin những sự thật đang diễn ra trước mắt nhưng anh có thể làm gì đây.

" Nguyệt An..." - Anh nắm lấy cánh tay cô, nhưng không hiểu vì sao môi không thể thốt lên thành lời. Chỉ có thể mắt đối mắt mong cô có thể hiểu được lời khẩn cầu trong lòng anh.

Nguyệt An lạnh lùng hất mạnh cánh tay anh ra khỏi người mình, ánh mắt thận trọng nhìn xung quanh. Không gian tĩnh lặng vẫn không hề thay đôi, khách ra vào quán cũng chỉ lai rai 5,6 người, ngay cả ánh chiều tà còn chưa tắt hẳn sau những tán cây thơ thớt. Cô quay mặt bước đi không nói thêm lời nào, quyết không quay đầu nhìn lại.

Bỏ lại phía sau là hai người con trai với trái tim tội lỗi tuột cùng. Năm tháng đó thật đẹp nếu có thể quay lại họ ước gì mình có thể sống mãi với những ký ức đó. Bộ dạng lúc này của anh thật thạm hại.

" Tôi đã mất biết bao nhiêu thời gian để có thể quên được em, vậy mà...."

.

.

.

Cô lái xe về đến biệt phủ nhưng lại không vào, ban đầu khi quyết định đi cô cũng đã biết chắc mình sẽ không thể qua khỏi pháp nhãn của hắn, không la mắng thì cũng sẽ cho cô ném thử mùi vị của hình phạt là như thế nào. Dừng chiếc xe cạnh bênh lề cô gục đầu vào bàn lái vắt óc suy nghĩ.. thì bỗng ánh mắt cô va vào chiếc lamborgini màu hồng nhạt đang đậu ngay ở sảnh trước biệt thủ.

Thái độ cô có chút thay đổi, khuôn mặt bỗng tối sầm lại, không biết là có chuyện gì thế mà cô lại có thể bước đi thẳng vào trong không chút chần chừ. Điều gì có thể làm cho cô vượt qua cả nổi sợ về đại ma vương kia chứ.

Cô vừa bước vào đến cửa.

" Tiểu thư.." - Quản Gia Ngưu nhìn cô rồi liếc đôi mắt sang phía phòng ăn

" Phiền phức lại đến rồi." - Cô nói như đã hiểu được ý của ông ấy đang muốn nói gì, không nhân nhự cô tiến thẳng vào phòng ăn.

Ngay trước mắt cô lại một cảnh tưởng khó có thể giải thích được. Kia là một người phụ nữ với dáng vóc gợi cảm, cô ta chỉ mặc trên người vọn vẻ chiếc áo hai dây dài ngang đến đùi, nó mỏng đến mức cô còn thể nhìn xuyên qua được. Ả kề sát cặp ngực nở nang to tròn sát vào cơ thể của hắn, còn hắn thì lại không phản ứng lại dù chỉ một lần.

" Nguyệt An tiểu thư cô về rồi sao." - Cô ta liếc nhìn cô với ánh mắt giễu cợt không mấy tôn trọng. Ả là Lâm Chu Ân, bố lại là người bạn rất thân với Tôn Thất, nên ả mới có thể tiếp cận được hắn dễ dàng như vậy. Từ lâu cô đã không ưa mấy gì ả rồi, càng nhìn càng cảm thấy chán ghét.

" Thất Thất.. anh đã ăn gì chưa."

Cô bỏ qua lời ả nói liền một mạch tiến đến cạnh hắn khoác hai tay lên hai bên vai hắn rồi nói nhỏ;" Hay anh lên phòng ngồi chờ em có được không."

Hắn không nói câu nào, đôi mắt hờ hững cứ thế mà ngồi dậy rồi bước đi khiến cô có chút lo lắng. Chờ cho đến khi bóng hắn khuất dần đi, ả ta liền lộ ra bộ mặt trơ trẽn của mình.

" Nguyệt An tiểu thư đã bao lâu không gặp.. cô vẫn như xưa nhỉ?"

Cô không đáp định cứ thế mà bỏ đi thì ả liền thêm vào;" ..cô không thắc mắc mấy tuần qua anh ấy đi đâu hay sao?"

" Chúng tôi đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ đó..." - Ả kề sát miệng vào tai cô nói với vẻ mỉa mai

" Những kẻ cả đời không thể tìm cho bản thân một tri kỉ, suốt ngày chỉ biết làm cái bóng theo đuôi chồng người khác như cô.. thật quá đáng thương! Hèn hạ."

Hết Chương 4

Chapter
1 Chương 1: Tôn thiếu gia về rồi
2 Chương 2: Bắt gặp mẹ và chị gái
3 Chương 3: Cơn thịnh nộ của Tôn Gia
4 Chương 4: Trà xanh xuất hiện
5 Chương 5: Tôn thiếu gia gặp chuyện rồi!
6 Chương 6: Chiếm đoạt (1)
7 Chương 7: Chiếm đoạt (2)
8 Chương 8: Bại lộ (1)
9 Chương 9: Bại lộ (2)
10 Chương 10: Em khóc sao?
11 Chương 11: Tôn Gia nổi giận rồi!
12 Chương 12: Cây gậy đẫm máu
13 Chương 13: Đêm ngọt ngào (1)
14 Chương 14: Đêm ngọt ngào (2)
15 Chương 15: Em lừa tôi!
16 Chương 16: Anh là ai?
17 Chương 17: Tôi là người đã có chồng!
18 Chương 18: Gặp lại
19 Chương 19: Anh Trai?
20 Chương 20: Để tôi chiều em nhé
21 Chương 21: Ai là ông chủ (1)
22 Chương 22: Ai là ông chủ (2)
23 Chương 23: Chúng ta kết hôn đi
24 Chương 24: Phơi bày
25 Chương 25: Chỉ có thể là em
26 Chương 26: Nếu em chết đi
27 Chương 27: Bí mật của Tôn Gia
28 Chương 28: Quá khứ
29 Chương 29: Cô là ai?
30 Chương 30: Anh sẽ không bỏ rơi em
31 Chương 31: Tôi thích cô ấy!
32 Chương 32: Cô ấy và em
33 Chương 33: Mật ngọt
34 Chương 34: Chấm dứt thật rồi sao?!
35 Chương 35: Chúng ta dừng lại đi
36 Chương 36: Bỏ Trốn
37 Chương 37: Có tôi!
38 Chương 38: Không muốn mất em
39 Chương 39: Người đàn ông bí ẩn
40 Chương 40: Mất em
41 Chương 41: Cạm bẫy
42 Chương 42: Là em đè tôi xuống
43 Chương 43: Tôi không thuộc về ai cả!
44 Chương 45: Con chỉ muốn cưới cô ấy làm vợ!
45 Chương 46: Chinh Phục
46 Chương 47: Người phụ nữ bí ẩn
47 Chương 48: Gặp gỡ
48 Chương 49: Đoạn tuyệt
49 Chương 50: Liệu..?
50 Chương 51: Thiếu gia về rồi!
51 Chương 52: Âm mưu
52 Chương 53: Con ai?
53 Chương 54: Kẻ Cô Độc
54 Chương 55: Dao găm
55 Chương 56: Cùng anh về nhà
56 Chương 57: Tỉnh lại
57 Chương 58: Thịt tươi trước mắt không thể chạm vào
58 Chương 59: Mưu kế của nữ phụ
59 Chương 60: Cưng chiều vợ yêu
60 Chương 61:
61 Chương 62: Tôi bây giờ là Tống Nguyệt An
62 Chương 63: Chúng ta không thể
63 Chương 64: Vết bớt đỏ trên môi
64 Chương 65: Bữa tiệc máu (1)
65 Chương 66: Bữa tiệc máu (2)
66 Chương 67: Hồi ức
67 Chương 68: Là do anh giết?
68 Chương 69: Mãi mãi ghi nhớ
69 Chương 70: Lễ tang
70 Ngoại Truyện 1: Ngày đầu gặp mặt
71 Chương 71: Thay cậu bảo vệ cô ấy
72 Chương 72: Từ bỏ
73 Chương 73: Bí mật của Y Vân
74 Chương 74: Liệu có nên dừng lại?
75 Chương 75: Cục dân chính
76 Chương 76: 1 năm 6 tháng
77 Chương 77: Nụ hôn cám dỗ
78 Chương 78: Hạnh phúc của kẻ đến sau
79 Chương 79: Chưa từng ngừng yêu
80 Chương 80: Tai nạn
81 Chương 81: Người tình cũ
82 Chương 82: Tôi thích chị (H+)
83 Chương 83: Sắc tình cháy bỏng (H+)
84 Chương 84: Sự thật (H+)
85 Chương 85: Không bằng cầm thú
86 Chương 86: Quỷ quyệt
87 Chương 87: Lòng tin
88 Chương 88: Kẻ nắm giữ bí mật
89 Chương 89: Đã định sẵn là không thành
90 Chương 90: Kẻ thua làm giặc
91 Chương 91: Món quà của Lãnh Bác
92 Chương 92: “Tạm biệt Maria”
93 Chương 93: Chẳng thể
94 Chương 94: Lời hứa..
95 Chương 95: Lời thú tội
96 Chương 96: Giải cứu
97 Chương 97: Cùng nhau
98 Chương 98: Mũi súng tuyệt tình
99 Chương 99: Sự ra đi không đáng thương tiếc
100 Chương 100: Tôi hứa với cô!
101 Chương 101: Lần gặp gỡ cuối cùng
102 Chương 102: Câu nói cuối cùng
103 Chương 103: Lời thỉnh cầu cuối cùng
104 Chương 104: Hơn cả nỗi đau
105 Chương 105: Một năm sau
106 Chương 106: Sói gặp cừu non
107 Chương 107: Phòng tắm
108 Chương 108: Yêu kiều (H+)
109 Chương 109: Sự trở lại của Tôn Gia
110 Chương 110: Vị hôn phu
111 Chương 111: Kẻ si tình
112 Chương 112: Ngày gặp lại
113 Chương 113: Chu Ân xuất hiện
114 Chương 114: Không hối tiếc
115 Chương 115: Anh hai
116 Chương 115: Part 2
117 Chương 116: Âm Mưu
Chapter

Updated 117 Episodes

1
Chương 1: Tôn thiếu gia về rồi
2
Chương 2: Bắt gặp mẹ và chị gái
3
Chương 3: Cơn thịnh nộ của Tôn Gia
4
Chương 4: Trà xanh xuất hiện
5
Chương 5: Tôn thiếu gia gặp chuyện rồi!
6
Chương 6: Chiếm đoạt (1)
7
Chương 7: Chiếm đoạt (2)
8
Chương 8: Bại lộ (1)
9
Chương 9: Bại lộ (2)
10
Chương 10: Em khóc sao?
11
Chương 11: Tôn Gia nổi giận rồi!
12
Chương 12: Cây gậy đẫm máu
13
Chương 13: Đêm ngọt ngào (1)
14
Chương 14: Đêm ngọt ngào (2)
15
Chương 15: Em lừa tôi!
16
Chương 16: Anh là ai?
17
Chương 17: Tôi là người đã có chồng!
18
Chương 18: Gặp lại
19
Chương 19: Anh Trai?
20
Chương 20: Để tôi chiều em nhé
21
Chương 21: Ai là ông chủ (1)
22
Chương 22: Ai là ông chủ (2)
23
Chương 23: Chúng ta kết hôn đi
24
Chương 24: Phơi bày
25
Chương 25: Chỉ có thể là em
26
Chương 26: Nếu em chết đi
27
Chương 27: Bí mật của Tôn Gia
28
Chương 28: Quá khứ
29
Chương 29: Cô là ai?
30
Chương 30: Anh sẽ không bỏ rơi em
31
Chương 31: Tôi thích cô ấy!
32
Chương 32: Cô ấy và em
33
Chương 33: Mật ngọt
34
Chương 34: Chấm dứt thật rồi sao?!
35
Chương 35: Chúng ta dừng lại đi
36
Chương 36: Bỏ Trốn
37
Chương 37: Có tôi!
38
Chương 38: Không muốn mất em
39
Chương 39: Người đàn ông bí ẩn
40
Chương 40: Mất em
41
Chương 41: Cạm bẫy
42
Chương 42: Là em đè tôi xuống
43
Chương 43: Tôi không thuộc về ai cả!
44
Chương 45: Con chỉ muốn cưới cô ấy làm vợ!
45
Chương 46: Chinh Phục
46
Chương 47: Người phụ nữ bí ẩn
47
Chương 48: Gặp gỡ
48
Chương 49: Đoạn tuyệt
49
Chương 50: Liệu..?
50
Chương 51: Thiếu gia về rồi!
51
Chương 52: Âm mưu
52
Chương 53: Con ai?
53
Chương 54: Kẻ Cô Độc
54
Chương 55: Dao găm
55
Chương 56: Cùng anh về nhà
56
Chương 57: Tỉnh lại
57
Chương 58: Thịt tươi trước mắt không thể chạm vào
58
Chương 59: Mưu kế của nữ phụ
59
Chương 60: Cưng chiều vợ yêu
60
Chương 61:
61
Chương 62: Tôi bây giờ là Tống Nguyệt An
62
Chương 63: Chúng ta không thể
63
Chương 64: Vết bớt đỏ trên môi
64
Chương 65: Bữa tiệc máu (1)
65
Chương 66: Bữa tiệc máu (2)
66
Chương 67: Hồi ức
67
Chương 68: Là do anh giết?
68
Chương 69: Mãi mãi ghi nhớ
69
Chương 70: Lễ tang
70
Ngoại Truyện 1: Ngày đầu gặp mặt
71
Chương 71: Thay cậu bảo vệ cô ấy
72
Chương 72: Từ bỏ
73
Chương 73: Bí mật của Y Vân
74
Chương 74: Liệu có nên dừng lại?
75
Chương 75: Cục dân chính
76
Chương 76: 1 năm 6 tháng
77
Chương 77: Nụ hôn cám dỗ
78
Chương 78: Hạnh phúc của kẻ đến sau
79
Chương 79: Chưa từng ngừng yêu
80
Chương 80: Tai nạn
81
Chương 81: Người tình cũ
82
Chương 82: Tôi thích chị (H+)
83
Chương 83: Sắc tình cháy bỏng (H+)
84
Chương 84: Sự thật (H+)
85
Chương 85: Không bằng cầm thú
86
Chương 86: Quỷ quyệt
87
Chương 87: Lòng tin
88
Chương 88: Kẻ nắm giữ bí mật
89
Chương 89: Đã định sẵn là không thành
90
Chương 90: Kẻ thua làm giặc
91
Chương 91: Món quà của Lãnh Bác
92
Chương 92: “Tạm biệt Maria”
93
Chương 93: Chẳng thể
94
Chương 94: Lời hứa..
95
Chương 95: Lời thú tội
96
Chương 96: Giải cứu
97
Chương 97: Cùng nhau
98
Chương 98: Mũi súng tuyệt tình
99
Chương 99: Sự ra đi không đáng thương tiếc
100
Chương 100: Tôi hứa với cô!
101
Chương 101: Lần gặp gỡ cuối cùng
102
Chương 102: Câu nói cuối cùng
103
Chương 103: Lời thỉnh cầu cuối cùng
104
Chương 104: Hơn cả nỗi đau
105
Chương 105: Một năm sau
106
Chương 106: Sói gặp cừu non
107
Chương 107: Phòng tắm
108
Chương 108: Yêu kiều (H+)
109
Chương 109: Sự trở lại của Tôn Gia
110
Chương 110: Vị hôn phu
111
Chương 111: Kẻ si tình
112
Chương 112: Ngày gặp lại
113
Chương 113: Chu Ân xuất hiện
114
Chương 114: Không hối tiếc
115
Chương 115: Anh hai
116
Chương 115: Part 2
117
Chương 116: Âm Mưu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play