CHƯƠNG IV

Ào... ào...

Nữa đêm gần sáng, trời bắt đầu lấm tấm hạt mưa rơi, hơn hai giờ sáng bắt đầu nặng hạt dần. Những mái nhà bằng tôn có thể nghe rõ được tiếng mưa rơi lớn cỡ nào, tiếng gió thổi mạnh đập vào ô cửa kính có thể nghe thấy rõ...

Rầm... rầm...

Tiếng sấm sét xé ngang cơn mưa cứ lâu lâu lại vang lên, tiếng mưa như trút nước, tiếng nước chảy xuống máng xối không kịp cứ ọc ọc nhưng âm thanh đáng sợ.

“Ba ơi... mẹ ơi... con sợ... ba mẹ đâu rồi... ba mẹ ơi...”

Trong góc tối của căn phòng, một tiếng khóc của đứa bé vang trong đêm mưa rất lớn, tiếng khóc gọi ba mẹ nghe mà xé lòng. Tiếng khóc tiếng gọi ba, gọi mẹ cứ cất lên hoài nhưng chẳng bao giờ nghe được hồi âm.

Rầm...

Quang Khải giật mình thức dậy sau tiếng sấm sét vang trời ngoài kia, lại một tiếng sấm lớn nữa, có cả nhưng ánh sáng do sấm tạo ra. Quang Khải thở hì hục, thì ra nãy giờ là do cậu mơ mà thôi, mồ hôi trên người cậu tuông như mưa ngoài trời.

Tiếng thở dốc của cậu ngày càng mạnh, mỗi lần sấm vang cậu điều đưa tay lên bịt tai mình lại. Cậu run rẫy vô cùng, trong căn phòng tối, hình ảnh trong giấc mơ ban nãy lại hiện ra trước mặt cậu. Chịu không nổi, cậu đi lại bật đèn phòng mình lên, ánh sáng trong phòng cũng làm cậu đỡ sợ hơn đôi chút.

Cố trấn an bản thân, cậu ngồi vào bàn học bàn tay nắm chặt lấy nhau, thở trong mệt nhọc. Ánh mắt và vẻ mặt lo lắng cùng tiếng sét vang trời khiến cậu không thể nào bình tĩnh hơn.

“Anh hai ơi...”

Cậu đột nhiên la lớn lên gọi anh hai, anh cậu từ bên phòng nghe tiếng em mình gọi liền lật đật mở cửa chạy vào. Quang Khải đang ngồi dưới góc bàn với đôi mắt đang đỏ khoe vì khóc, anh Quang Khải lo lắng chạy lại ôm lấy em trai mình vào lòng.

Thấy anh hai, Quang Khải ôm chặt lấy anh và khóc nức nở, anh Quang Khải ôm lấy và xoa lưng bảo Quang Khải bình tĩnh lại có anh hai ở cạnh rồi. Tiếng mưa càng lớn và sấm càng nhiều thì Quang Khải lại càng sợ vô cùng mà bấu chặc lấy anh hai.

Anh hai Quang Khải ôm cậu vào lòng rồi bế cậu bỗng đứng lên đi lại giường, tay Quang Khải vẫn không một phút xa rời lưng anh trai. Anh trai Quang Khải đặt Quang Khải nằm lên giường, chưa kịp phản ứng đã bị Quang Khải nắm lấy tay kéo xuống ôm thật chặc.

Nằm trên người em trai, anh trai Quang Khải cố trấn an Quang Khải để mình nằm xuống cạnh không cần giữ chặc như vậy. Quang Khải từ từ buông anh mình ra, anh ngã nằm xuống bên cạnh Quang Khải, cậu quay sang ôm lấy anh rồi chui vào trong lành anh khóc.

“Không khóc nữa, có anh đây rồi. Anh không có đi đâu, anh sẽ ngủ cùng em tối nay.”

Cảm nhận hơi ấm từ anh, Quang Khải mới thôi không khóc nữa, cánh tay vẫn ôm lấy anh không buông một giây phút. Nhịp thở Quang Khải cũng dần ổn định lại rồi bắt đầu ngủ thiếp đi trong lòng anh trai.

Thấy Quang Khải đã ngủ yên, anh trai cậu định rời đi nhưng bị Quang Khải níu chặc không buông, bất lực anh đành ôm lấy cậu em trai bé bỏng của mình vào lòng rồi cũng ngủ với nhau.

Mặc kệ tiếng mưa và tiếng sấm ngoài trời có lớn ra sau, Quang Khải cảm thấy yên bình nhất khi được ở bên anh trai.

---

Sáng hôm sau, trời vẫn còn mưa. Quang Khải giật mình thức dậy bởi tiếng gọi của anh mình. Đã hơn năm giờ sáng rồi, anh cậu muốn xuống bếp nấu cơm sáng cho cậu ăn nhưng không thể nào đi được vì bị cậu ôm chặc từ tối qua. Hết cách anh mới đánh thức cậu dậy...

“Anh xin lỗi làm em thức sớm, em ôm anh chặc từ tối qua đến giờ.”

Nghe anh mình nói vậy, Quang Khải buông tay nắm lấy anh ra rồi lăn sang một bên để anh trai mình dậy. Anh nhẹ hôn lên trán Quang Khải bảo cậu ngủ thêm chút nữa rồi dậy ăn cơm đi học...

Sau khi rời khỏi phòng anh trai Quang Khải mới dám thở dài, anh chậm rãi đi xuống bếp nấu cơm sáng cho Quang Khải ăn đi học.

Lúc nhỏ, vào một đêm mưa gió bão bùng với sấm chớp liên hồi, ba mẹ Quang Khải gặp tai nạn xe và qua đời ngay trong đêm. Lúc đó Quang Khải còn rất nhỏ, đêm mưa gió lớn như vậy phải cùng anh tới hiện trường tai nạn... từ lúc ở chỗ tai nạn về, đêm nào Quang Khải cũng mơ thấy ba mẹ cả.

Cũng từ lúc đó mà Quang Khải sợ mưa và tiếng sấm vô cùng, lần nào mưa mà có sấm điều lo sợ và khóc rất nhiều. Ban đầu anh trai không biết có lần mưa gió sấm chớp bỏ Quang Khải ở nhà để đi học. Không ngờ lúc về Quang Khải khóc đến nỗi ngất đi, anh trai lúc đó lo sợ đưa Quang Khải đi bệnh viện, kể từ lúc đó anh cậu mới biết nỗi sợ của cậu.

Từ đó, mỗi lần mà đi ra ngoài vào ban đêm điều đưa Quang Khải đi theo, lúc đầu rất bất tiện. Nhưng dần cũng quen, đến lúc anh trai ra trường đi làm thì Hải Đăng cũng đã lớn nên hiểu chuyện hơn. Chỉ khi nào ra ngoài làm việc ban đêm anh trai mới đưa Quang Khải đeo, dù việc gì cũng không bao giờ để Quang Khải ở nhà cả.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play