“Huy... nay thứ bảy em không đi học phải không?”
“Dạ đúng rồi anh.”
“Ừm... còn Đăng, mưa quá lát đi cùng anh tới trường.”
Sáng sớm, ngồi ăn sáng cùng nhau, anh trai Hải Đăng hai cậu em trai của mình, trời thì vẫn còn mưa nên anh trai Hải Đăng chủ động kêu Hải Đăng đi cùng mình. Sau khi ăn xong, Hải Đăng mang balo lên rồi ra nhà xe đợi anh mình lái xe ra.
Thưa mẹ rồi tạm biệt em trai, Hải Đăng đi ra xe rồi cùng anh Hải Uy rời khỏi nhà, ngồi trên xe hơi với hiệu trưởng Hải Đăng cảm thấy thú vị vô cùng.
Ngoài đường, xe cộ tấp nập vô cùng, mưa lớn từ khuya đêm qua đến bây giờ làm cống thoát nước không kịp rút. Ngoài đường nước ngập gần một phần tư bánh xe, mỗi lần có xe chạy qua, nước bắn tung té khắp nơi.
“Anh...”
“Sao đó Đăng?”
“Ngày mai anh dẫn em với Huy đi trung tâm thương mại được không?”
“Cũng được, như đi buổi chiều có được không. Sáng anh đi học chính trị rồi.”
“Dạ cũng được ạ, nếu mà mai anh bận quá thì để tuần sau đi cũng được.”
Hải Uy gật đầu đồng ý...
Một lúc sau cũng tới trường, xe Hải Uy đi vào trong bãi xe hơi giành cho giáo viên. Hải Đăng tạm biệt anh mình rồi đi lên lớp trước, lúc định đi lên lớp thì chợt Hải Đăng nghĩ ra gì đó rồi đi xuống căn tin.
Hải Uy ra sao, anh chỉnh lại tay áo rồi bước đi lên, vô tình gặp cô chủ nhiệm lớp Hải Đăng là Thảo Chi. Đụng mặt nhau, Thảo Chi tránh mặt Hải Uy, chỉ chào thầy một tiếng rồi cúi mặt rời đi trong khi Khải Uy chưa kịp nói lời nào.
Khải uy cũng không muốn làm khó dễ gì Hà Chi, bản thân mình cũng trở về phòng hiệu trường. Anh thở dài nhìn trời mưa mà có chút chạnh lòng, nhớ năm đó hai người cũng chia tay nhau vào một buổi chiều mưa.
Trời mưa mùa thu năm 20xx, ở trường đại học X.
Dưới cơn mưa lớn, đôi tình nhân che dù nhìn đối phương mỉm cười giữa dòng sinh viên qua lại. Hải Uy và Thảo Chi quen nhau từ cấp ba tới tận bây giờ là năm tư đại học, chỉ còn hơn vài tuần nữa là hai người đã ra trường rồi.
Cùng học chung nhau bốn năm đại học, nhưng cuối cùng cũng vì chữ lỡ mà chia tay nhau. Thảo Chi và Hải Uy không muốn tiếp tục mối tình của nhau nữa vì Hải Uy phải đi du học.
Hải Uy không muốn Thảo Chi giành những tháng ngày thanh xuân ấy chờ mình mà bỏ lỡ thanh xuân nên anh quyết định chia tay cô để có đau cũng chỉ là nhất thời thôi. Cô cũng biết anh vì muốn tốt cho mình, sợ mình hoặc anh ấy thay lòng nên mới đành tâm chia tay cùng nhau.
Ngày hôm ấy là lần cuối họ nhìn thấy nhau trong cuộc đời, hai người bây giờ đây cũng hối hận vì những suy nghĩ ngày trước. Rất muốn nói chuyện cùng nhau nhưng không thể, ở trường cũng chỉ có thể dăm ba câu khi nói đến việc học của học sinh.
Cốc... cốc...
Bị tiếng gõ cửa của Hải Đăng làm cho giật mình, Hải Uy nhìn ra thì thấy cậu em trai mình đang đứng trước cửa phòng hiệu trưởng. Anh bảo đi vào trong vì bên ngoài mưa lạnh, anh hỏi sao còn chưa lên lớp thì Hải Đăng thưa:
“Cà phê không đường cho anh.”
Hải Đăng đặt ly cà phê đá vừa mua xuống bàn làm việc của Hải Uy, đêm qua Hải Uy thức khuya để làm công việc nên sáng nay mệt mỏi trong người. Biết anh trai mình thích uống cà phê nên Hải Đăng mới chạy xuống căn tin mua cà phê mang lên.
Hải Uy cảm ơn Hải Đăng vì đã quan tâm, Hải Đăng mỉm cười bảo anh em với nhau, không quan tâm anh thì quan tâm ai. Hải Đăng nhìn ngoài trời mưa rồi chào anh mình để đi lên lớp.
Mưa mỗi lúc một lớn mà trời lại càng lúc càng tối, gió lớn thổi mạnh làm cho những cây cối trong trường lá rơi đầy sân. Hạt mưa ngày càng nặng hạt hơn bao giờ hết, đoán chừng hôm nay sẽ có giông lớn...
Quang Khải cũng đã vào lớp rồi và đang ngồi cạnh Hải Đăng với nét mặt lo sợ mỗi khi có gió và tiếng mưa lớn. Hoàng Phi thấy vậy hỏi Quang Khải có sao không thì Quang Khải mỉm cười bảo không sao.
Thật ra trong lòng Quang Khải sợ vô cùng.
“Anh thấy hôm nay mưa dai dẵn đó Khải, em nghỉ học một bữa đi. Ăn cơm xong rồi cùng anh tới công ty.”
Trong lúc ăn sáng cùng nhau, anh trai Quang Khải nhìn ra ngoài trời thấy trời mỗi lúc một tối và mưa một lúc một nhiều nên hỏi ý Quang Khải xem có muốn nghỉ học hay không. Quang Khải ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi lắc đầu bảo muốn đi học, nhưng anh trai Quang Phú không yên tâm tý nào về cậu cả.
Sau khi ăn cơm xong, Quang Phú lại hỏi Quang Khải một lần nữa có chắc là đi học hay không thì Quang Khải gật đầu chắn chắn. Quang Phú lo cho cậu lắm nhưng biết làm sau khi cậu khiên quyết tới trường.
Thế rồi anh đành lái xe đưa cậu tới trường rồi mới yên tâm đi làm, anh bảo có gì không ổn cứ gọi cho anh. Quang Khải gật đầu nghe theo rồi chào anh mình để đi học.
Ngồi trong lớp nhìn bạn bè cười nói mà chỉ có bản thân mình lo sợ, Quang Khải cảm thấy bản thân vô dụng vô cùng. Hải Đăng thì vẫn đọc sách như mọi khi, mỗi lần Quang Khải lén nhìn chỉ thấy ánh mắt lạnh của anh nhìn vào sách.
Rầm...
Sau một tiếng rầm lớn, thì đèn quạt trong lớp tắt hết cả đi, gió mỗi lúc một mạnh làm tất cả các lớp phải đóng cửa sổ và cửa chính lại tránh để gió và mưa vào. Trong lớp mọi người bắt đầu nháo nhào cả lên vì trời mưa mà lại cúp điện, Hoàng Phi nhìn xung quanh lớp rồi nhìn về Quang Khải.
Quang Khải đang vô cùng lo sợ, khóe mắt cậu đỏ hết cả lên dường như sắp khóc tới, tiếng sấm lại liên hồi khiến nét mặt Quang Khải hoảng sợ tột cùng. Hoàng Phi cảm thấy không ổn liền gọi Quang Khải nhưng căn bản nỗi sợ đã lấn ác làm cho Quang Khải không nghe những gì Hoàng Phi kêu.
Lúc này Hải Đăng ngồi cạnh nghe tiếng thở dốc vì sợ của Quang Khải bên cạnh mới chú ý tới, anh nhìn sang thấy trên khóe mắt Quang Khải hai hàng nước mắt đã lăn dài. Hoàng Phi gọi Quang Khải mãi mà chẳng thấy Quang Khải trả lời, trong khoảng không vô tận Hải Đăng dường như hiểu ra vấn đề gì đó.
“Khải...”
Tiếng sấm lại một lần nữa vang lên, Quang Khải đã chịu hết nổi rồi hoảng sợ quay sang ôm lấy Hải Đăng. Cũng mai Hoàng Phi và Kiến Văn nhanh trí liền đứng sang hông che lại, không thì cảnh tượng ban nãy đã bị trong lớp thấy rồi...
Quang Khải ôm lấy Hải Đăng mà nước mắt từ lúc nào đã ướt đẫm cả vai áo anh rồi, tay Hải Đăng lạnh ngắt bấu lấy người Hải Đăng một phút không rời. Kiến Văn và Hoàng Phi những tưởng Hải Đăng sẽ đẩy Quang Khải ra và mắng Quang Khải một trận. Nhưng không... Hải Đăng ôm chặt lấy Hải Đăng vào lòng và ra hiệu bảo Kiến Văn và Hoàng Phi đừng nói gì.
“Tiểu Khải ngoan, không có gì hết... có anh ở bên cạnh rồi. Không khóc...”
Comments