Nhẫn Thề
“Ê học sinh mới kìa mấy bà, ra coi nhanh đi. Đẹp trai lắm.”
Sáng sớm đầu tuần, trường học K ở thị xã X đông vui hẵn lên bởi tiếng xì xào của những cô bạn học sinh. Ai nấy cũng từ hành lang trở vào lớp rủ thêm mấy bạn nữ trong lớp thậm chí là nam ra ngoài hành lang xem học sinh mới.
Tiếng xì xào hỏi nhau biết ai hay không, học sinh mới đẹp trai hay không rồi rủ thêm mấy đứa trong lớp ra xem học sinh mới.
Bỗng chốc cả hành lang ba hai dãy lầu trong trường từ khu A đến khu C sôi động hẵn lên, ai cũng nháo nhào nóng lòng xem học sinh mới chuyển đến.
Dưới sân trường, một chàng trai mặc áo trắng với quần tây đen cùng giày và mang balo đang đứng dưới góc me tây cổ thụ đang đỏ rộ hoa. Nhìn chàng trai này cũng khá cao tầm hơn một mét bảy thì phải, nước da trắng nhìn mịm màn vô cùng. Gương mặt góc cạnh và sống mũi cao rất đẹp, môi cũng đỏ nữa chứ, mấy học sinh nữ đi ngang cầm lòng không được khen anh chàng đẹp trai.
Chàng trai nở một nụ cười thôi khiến mấy bạn nữ vừa đi qua đã sai nắng ngay rồi, phía trên hai dãy lầu tiếng hò hét và tiếng gọi càng lúc càng nhiều.
“Bạn ơi, bạn tên gì vậy?”
“Bạn ơi bạn đẹp trai quá!”
“Bạn ơi, quay lên đây cười với tụi mình được không?”
Chàng trai này chính là Quang Khải, hôm nay cậu mới chuyển trường đến đây, anh cậu đang trong phòng nói chuyện với thầy hiệu trưởng và cậu đứng ngoài chờ. Bị mấy bạn nữ trong trường hò hét bảo cười, Quang Khải quay mặt lên góc nghiêng tuyệt đẹp của mình mỉm cười theo lời các bạn nữ.
Nụ cười của Quang Khải như tỏa nắng con tim các bạn nữ trong trường, sau nụ cười ấy tiếng hò hét ngày một nhiều hơn. Cả con trai cũng có, còn đòi Quang Khải làm bạn trai mình nữa, Quang Khải nghĩ...
Trường này loạn hết cả lên à, ông đây là con trai đấy. Bạn trai cái gì mà bạn trai, định bẻ ông sao?
Lớp 12A3.
Trong lớp 12A3, ở gần cuối góc lớp, một học sinh đang đọc sách tỏ ra khó chịu khi bên ngoài ngày một ồn hơn. Anh bảo quyển sách trên tay xuống đưa tay lên phía trên kêu cậu bạn thân của mình hỏi có chuyện gì thì bạn anh bảo có học sinh mới chuyển đến. Sắc mặt anh liền khó coi, bạn thân anh liền quay xuống nhìn thẳng anh hỏi:
“Mày bị sao vậy?”
“Học sinh mới thôi mà đám con gái làm gì la hét đến thế, nhứt hết cả đầu.”
“Học sinh mới nó đẹp nên tụi con gái thích là đúng. Mày đó đừng có như vậy, cười lên đi.”
Anh tên Hải Đăng, còn cậu bạn thân tên Hoàng Phi. Hai người chơi với nhau từ cấp hai tới bây giờ, nhóm bạn của anh còn có Kiến Văn nữa nhưng sáng giờ chưa thấy đâu.
Hoàng Phi thở dài nhìn Hải Đăng, tính Hải Đăng đó giờ sống rất hướng nội, chỉ có học và học. Còn mọi chuyện bên ngoài ra sau thì tùy, người với tính cách như vậy lại được các học sinh nữ trong trường để ý vô cùng. Nhưng đối với chuyện tình cảm Hải Đăng hoàn toàn không hứng thú gì cả.
Có lần bạn nữ cùng lớp năm lớp mười tỏ tình, anh liền từ chối khiến cô bạn tức khóc đến nổi mấy hôm sau phải xin chuyển lớp vì tránh mặt Hải Đăng. Mà cô bạn đó lại là học sinh nữ được rất nhiều học sinh nam để ý nữa chứ, không biết Hải Đăng nghĩ gì.
“Ê Đăng, nếu học sinh mới chuyển đến lớp mình học thì mày tính sao?”
“Thì có sao. Miễn đừng phiền tới tao như mày là được.”
“Mày cứ nói tao phiền...”
Đang định tranh cãi với Hải Đăng thì Kiến Văn đã vào lớp, Kiến Văn đi thẳng lại chỗ ngồi cạnh Hoàng Phi đặt balo xuống ghế rồi kéo ghế ngồi xuống. Hoàng Phi thấy Kiến Văn liền đưa tay đụng vào vai Kiến Văn hỏi:
“Gì căng vậy anh trai?”
“Sáng sớm vào trường ồn quá nên cọc.”
Hoàng Phi cảm thấy đúng thật, hình như ngoài hành lang càng lúc càng ồn thì phải, Hải Đăng muốn đọc sách mà chẳng thể nào tập trung được. Anh đặt cuốn sách xuống bàn rồi mặt đầm đầm sát khí bước ra khỏi lớp, Kiến Văn và Hoàng Phi nhìn nhau...
Không biết Hải Đăng muốn làm gì.
“Yêu cầu tất cả các học sinh ngoài hành lang giữ trật tự, các bạn đang làm phiền đến nhiều người xung quanh đấy có biết hay không? Một lần nữa tôi yêu cầu các bạn trật tự, còn không quý thầy cô giám thị lên xử lý các bạn.”
Nghe được tiếng loa, các học sinh rỉ tai nhau bảo giữ yên lặng, đám đông ngoài hành lang cũng dần dần tản ra hết. Hoàng Phi và Kiến Văn biết tiếng loa vừa rồi là của ai nên cũng không mấy ngạc nhiên, một lúc sau Hải Đăng cũng trở về lớp.
Ngồi lại vào bàn vầ cầm cuốn sách đang đọc giỡ ban nãy lên đọc tiếp, sắc mặt Hải Đăng vẫn lạnh lùng không nói một lời nào. Hoàng Phi kéo Kiến Văn nói nhỏ gì đó, Hải Đăng cũng không quan tâm đến mà tiếp tục việc của mình.
Hoàng Phi:
Các bạn có thắc mắc tại sao khi nãy nghe tiếng loa của Hải Đăng mà các học sinh điều nghe theo hay không? Mình ở trường mình cậu ấy được xem là một đàn anh có tiến trong trường đấy. Nhưng không phải kiểu côn đồ hay bạo lực, những phần sau bạn sẽ rõ hơn những gì mình nói.
Tiếng trống vào học vang lên, mọi người cũng bắt đầu vào lớp ổn định vị trí trong lớp, hôm nay là thứ hai đầu tuần nên sau tiết chào cờ là tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Trong lúc đợi giáo viên chủ nhiệm lên sinh hoạt, Hải Đăng đã chủ động đi lên đứng giữa lớp. Dường như mọi người cũng đã quen nên không ai ngạc nhiên cả.
“Tuần vừa rồi lớp chúng ta thi đua không tốt lắm, dưới sân cờ lớp chúng ta đứng hạng hai chắc cô buồn lắm. Vậy nên tuần này chúng ta phải cố gắn lấy lại phong độ cho lớp và cô nữa, mấy bạn thấy sao?”
“Tụi mình đồng ý với lớp trưởng.”
“Mình cũng vậy.”
“Nhất trí.”
Hoàng Phi:
Đây được coi là tiền sinh hoạt lớp để lát nữa giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt lớp, từ năm lớp mười Hải Đăng đã hướng lớp theo cách này rồi. Nói chứ cậu ấy làm lớp trưởng năm nay nữa đúng mười hai năm đấy các cậu, tài thật chứ. Lớp mình là lớp chọn nên lớp chỉ có hai mươi bốn người thôi, được một phòng thi rồi còn gì. Thế nên có ít người nên công việc lớp trưởng của Hải Đăng cũng không khó cho mấy nên cậu ấy quản lý lớp rất tốt.
Sau khi Hải Đăng bàn với mọi người phương án học tập cho tuần này thì giáo viên chủ nhiệm của lớp cũng lên tới. Theo sau là bạn học mới lúc sáng, mấy bạn nữ trong lớp thấy vậy liện khác hốc mồn ngạc nhiên nhìn Quang Khải còn cố ý chào Quang Khải nữa.
Lớp đứng lên chào cô.
“Mấy em ngồi xuống đi, để cô giới thiệu bạn mới cho lớp nha.”
“Dạ...”
Lớp sôi động lên hẵn, nhất là những bạn nữ. Cô mỉm cười giới thiệu Quang Khải cùng lớp rồi chỉ tên và chỗ ngồi của từng bạn cho Quang Khải nhớ, vì lớp không đông mấy nên nghe sơ qua Quang Khải đã nhớ gần hết rồi.
“Bạn mới chuyển đến, nên mấy em nhớ giúp đỡ bạn nhiều hơn đấy.”
“Dạ cô.”
“Ừm... không biết bạn Khải muốn ngồi đâu em?”
Đến phần sắp chỗ ngồi cho Quang Khải, cô giáo đứng nhìn tới nhìn lui không biết nên để Quang Khải ngồi đâu cho hợp ý bèn hỏi Quang Khải. Mấy bạn nữ trong lớp tranh thủ cơ họi chỉ tay bảo Quang Khải ngồi cùng với mình nhưng hình như Quang Khải không mấy để tâm tới.
Nhìn tới nhìn lui, Quang Khải nhìn thấy Hải Đăng sắc mặt đang lạnh lùng nhìn mình, sống lưng Quang Khải có chút hơi ớn lạnh khi nhìn ánh mắt đó. Nhìn ánh mắt ấy càng lâu thì Quang Khải lại càng cảm thấy quen thuộc nhưng nhất thời không nhận ra là ai cả.
Một lúc sau Quang Khải bước xuống bục và tiến đến chỗ ngồi của mình, mấy bạn nữ rất mong Quang Khải sẽ ngồi cùng mình. Nhưng không... bạn hiểu rồi đấy, Quang Khải cậu ấy sẽ ngồi đâu. Chỗ cậu ấy chọn chính là ngồi gần Hải Đăng máu lạnh.
Mấy bạn nữ có vẻ thất vọng nhưng cũng biết làm sao, ngồi cạnh Hải Đăng, cậu định quay sang bắt chuyện thì thấy Hải Đăng chỉ dùng một ánh mắt sắc lạnh nhìn mình. Quang Khải biết Hải Đăng không thích mình nhưng vẫn ngồi chung vì người ta nói nơi nguy hiểm là nơi an toàn.
Hoàng Phi và Kiến Văn bên trên vui vẻ quay xuống giới thiệu tên và làm quen, Quang Khải cũng bắt nhịp và kết bạn được với Hoàng Phi và Kiến Văn. Nhìn Hải Đăng hơi lạnh lùng Hoàng Phi bảo tính Hải Đăng không thích nói chuyện, không cần quan tâm nhiều.
“Tính cậu ta là vậy đó, lạnh lùng ít nói lắm, bạn đừng để ý. Nhìn vậy thôi chứ tốt tính lắm.”
“Ừm...”
Hải Đăng hừ lạnh một tiếng rồi dùng ánh mắt bảo Hoàng Phi và Kiến Văn quay lên để cô sinh hoạt. Ánh mắt Hải Đăng nhìn Quang Khải lạnh lùng khiến cậu một lần nữa lạnh sống lưng, nhưng một cảm giác gì đó quen thuộc lắm khi nhìn Hải Đăng...
Cô chủ nhiệm lớp Hải Đăng cũng là năm thứ ba rồi, cô là một cô giáo trẻ rất tâm huyết với nghề và xinh đẹp. Biết bao nhiêu thầy trẻ trong trường dòm ngó đến cô nhưng điều bị những đứa con của cô bảo vệ không cho các thầy dòm ngó.
“Đăng, em đã bàn qua cùng các bạn rồi đúng không? Cho cô xin ý kiến với được hay không?”
“Dạ thưa cô, thì tuần qua lớp chúng ta có một số bạn đi trễ với nghỉ học có xin phép. Mặc dù không nhiều nhưng ảnh hưởng thi đua của lớp làm lớp chúng ta thua lớp về nhất chỉ một điểm.”
“Ừm...”
Lớp Hải Đăng thi đua 125 điểm thua lớp về nhất 126 điểm, lớp Hải Đăng sau nghe nghe kết quả dưới cờ điều tức trong lòng. Phải chi thua nhau nhiều điểm cũng không tức, đằng này lại thua chỉ có một điểm.
“Em mong cô đừng phạt mấy bạn đi trễ, tuần rồi cô cũng thấy rồi đó. Nắng nóng như thế mà còn bắt tụi em học chiều liên tục để kịp chương trình, trong khi tụi em có đủ khả năng tự hoàn thành những bài đó.”
“Cô sẽ nói với thầy hiệu trưởng xem xét lại cho các em, dù sao các em cũng là học sinh giỏi của trường. Em đã nói thế rồi thì cô cũng không thể nào không đồng ý với em được. Mấy bạn vi phạm thì tuần này cố lên, nếu giỏi cuối tuần cô sẽ cho lớp chúng ta thi đấu đá banh cùng nhau. Có được không?”
“Dạ...”
Hải Đăng là vậy đấy, lạnh lùng ít nói bao nhiêu thì mỗi lần lớp hay bạn bè có chuyện điều giúp đỡ lớp và bạn bè cả. Cô biết Hải Đăng không muốn cô phạt các bạn vi phạm nên đã chặn lời cô trước xin cô không phạt và hứa cải thiện. Cô cũng từng công nhận Hải Đăng tốt tính nhưng có điều lạnh lùng.
Comments
(cute)
🙃
2023-03-22
0