" tôi không thích người khác đụng vào bạn gái tôi"
" anh"
" tôi làm sao"
cô lắt tay như không muống trả lời
" thôi tôi cải không lại anh, bỏ đi"
xuống dưới sảnh đợi cô đứng đợi taxi không chịu đi với anh
" em định đứng đó mãi sao"
" anh đi trước đi tôi sẽ tự về"
" giờ em là bạn gái của tôi không thể đi chung xe được sao"
" tôi không muống đi"
" nếu em không lên tôi sẽ hôn em trước mặt mọi người đấy"
cô nghe vậy liền lên xe
về đến trung cư khu của cô sống, cô liền suống xe đi lên nhà mà không nói lời tạm biệt một câu
anh nhìn cô đi khuất rồi mới chạy đi
cô lên nhà thay đồ rồi đến công ty làm việc
đến công ty cô đi ngang phòng nhân viên mọi người thấy cô liền chạy lại hỏi
" giám đốc hôm qua sao về lúc nào mà không báo cho bọn tôi vậy làm bọn tôi lo lắng"
" xin lỗi mọi người nha tại hôm qua tôi có việc về trước mà quên báo mọi người"
" không có gì đâu "
" thôi tôi còn có việc tôi đi làm việc nha, tạm biệt mọi người"
" tạm biệc giám đốc"
rồi mọi người giải tán
cô vào phòng làm việc của mình
đến giờ ăn trưa thì bị anh gọi lên phòng của anh cô liền từ trối
" thưa chủ tịch đến giờ ăn trưa tôi phải đi ăn rồi có việc gì thì để hết giờ ăn trưa tôi sẽ lên "
nói xong cô liền cúp máy cô xuống nhà ăn, ăn trưa
cô đang đợi tới phần mình thì nghe một nhân viên nói
" nghe nói hôm nay chủ tịch xuống đây ăn trưa"
" nhân cơ hội này tôi phải tạo cơ hội để chủ tịch để ý đến tôi mới được"
" cô đừng có trèo cáo nửa như cô không có cửa để làm vợ chủ tịch đâu"
mấy người đó đang nói thì cả nhà ăn xôn sao vì thấy anh
cô không để ý gì mấy lấy thức ăn xong liền tiềm một bàn nào đó ăn
anh vừa vào đã liết mắt tìm cô thấy cô đang ăn anh liền lấy suất cơm đi về phía cô
đến bàn cô đang ăn cô đang ăn anh ngồi đối diện cô mọi người đều nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ nhưng cô không quan tâm chỉ ngồi ăn một cách bình thường
anh ngồi xuống nhưng cô không để ý anh liền đá vào chân cô, cô ngước lên nhìn anh cô nói nhỏ
" anh có biết anh đang làm tôi tạo điểm nhấn cho mọi người không"
" tại sao"
" mọi người sẽ hiểu nhầm tôi và anh có quan hệ gì đó có biết không"
" có sao, em là bạn gái tôi mà"
anh cô tình nói lớn để mọi người nghe bọn họ bắt đầu sì sao
chợt cô đứng dậy nói
" tôi ăn nó rồi tôi đi đây"
bỏ anh lại ngồi một mình anh ngồi nhìn bống lưng cô đi
đến giờ làm cô xong thẳng vào phòng làm việc của anh
" tôi bảo không được công khai mối quan hệ giữa chúng ta rồi mà"
" thì anh có công khai mối quan hệ giữa anh và em đâu"
" vậy lúc nãy là sao tại sao anh lại ngồi ăn chổ tôi rồi tại sao anh lại nói lớn việc tôi là bạn gái anh"
" tôi chỉ nói với em tôi không có nói với mấy người đó với lại lúc tôi bảo em lên đây tìm tôi em đi thì tôi không đi tìm em rồi"
" anh, thôi được tôi cãi không lại anh coi như lần này là lỗi của tôi được rồi chứ gì"
cô tức giận đi ra ngoài
anh ở đây cười nhẹ lên vì sự tức giận đáng yêu của cô lục nãy
cô ra ngoài đi thẳng về phòng mình
đi vô phòng làm việc của mình cô nhìn lên trần nhà chỉ
" nếu mà giết người không ở tù người tôi giết đầu tiên chính là anh Trịnh Dịch Thần tên biến thái xấu xa"
cô quay vào công việc làm việc đến tối
công việc nhiều quá nên cô quên gọi cho người đến sửa xe nên cô định gọi xe chợt anh đến phòng cô
"em chưa về sao"
cô nói chuyện mà không thèm nhìn anh một cái
" tôi còn một chút hồ sơ nửa mới về được"
anh kéo ghế ngồi đối diện cô
" vậy anh đợi em về"
cô ngước lên cười
" cảm ơn, tôi không cần"
nói xong nụ cười vuột tắt
anh hỏi
" em ghét tôi lắm sau"
cô vừa làm vừa nói
" ai giám ghét anh"
" nhưng tôi lại thấy em ghét tôi"
cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh định nói gì đó nhưng chợt cảm giác quen thuộc rất lạ thường cô nhìn một lúc lâu rồi bất giác giật mình nói
" thứ nhất tôi chỉ là bạn gái hợp đồng với anh
thứ 2 tôi đã có người mình thích anh sẽ không bao giờ thay thế được"
" người đó là ai, mà tại sao em lại thích anh ta như vậy chứ"
" sao tôi phải nói với anh"
" nếu em chịu kể tôi sẽ suy nghĩ về bản hợp đồng"
" được nếu anh hủy bỏ hợp đồng tôi sẽ kể"
" nói nghe xem sao"
cô buồng bả
" năm tôi 20 tuổi, tôi đang trên đường đi học về đang đi trong một con hẻm chợt tôi thấy một người đầy máu thở gắp vì khó thở tôi chạy hỏi anh ấy bị làm sao thì anh ấy vừa thấy tôi thì đã ngất đi tôi thấy vậy đưa anh ấy đến bệnh viện cấp cứu, qua mấy tiếng phẩu thuật anh ấy vào phòng hồi sức qua ngày hôm sau anh ấy cũng tỉnh vì băng bó khắp mặt nên tôi chỉ thấy đôi mắt anh ấy nhưng nhìn vào đôi mắt đó tôi nghĩ là anh ấy đang cảm ơn tôi nhưng tôi lại cảm giác rung động kỳ lạ, sau khi anh ấy đã tĩnh lại tôi về nhà nấu cho anh ấy ít cháo để ăn, khi tôi quay lại tôi lại không thấy anh ấy đâu nửa tôi hỏi bác sĩ thì nói là ' người nhà anh ấy chuyển bệnh viện cho anh ấy rồi' tôi rất muống gặp lại anh ấy nhưng không thể nào gặp lại nửa"
cô bất giác rơi nước mắt cô vội lao đi thì anh lên tiếng nói
" nếu người từng cứu cũng là người em thích thì là anh thì sau, ân nhân của anh"
cô bất ngờ với câu nói của anh cô nhìn thẳng vào mắt anh vẻ mặt bất ngờ
Updated 22 Episodes
Comments