nghi ngờ

anh bận một bộ âu phục màu nâu nhạt

còn cô thì bận một chiếc váy dạ hội màu xám

cậu bé thì bận một bộ vet sọc màu xám cùng tone với chiếc váy của cô

anh vừa vào đã thấy cô đi

anh tưởng cô bỏ đi liền đi theo vì đi quá nhanh anh chợt đụng vào cậu bé ngã

anh núi tiếc nhìn cô đở cậu bé đứng dậy hỏi

" cháu có sau không"

anh cảm nhận được không biết vì sao lại thấy cậu bé lại quen thuộc như vậy

" cháu không sau"

" mà cháu đi với ai sau lại đứng đây một mình vậy"

" cháu đi với mẹ mà mẹ cháu đi vệ sinh một lát sẻ quay lại"

" ừm, mà cháu tên gì"

"trước khi chú hỏi một người chú phải tự giới thiệu mình trước chứ"

" à chú tên trịnh dịch thần còn cháu"

" cháu cũng họ trịnh giống chú cháu tên trịnh chính thần"

" vậy sau"

" vâng"

mọi người sung quynh nhìn anh và cậu bé nói nhỏ

" sau họ giống nhau quá nhìn như cha con vậy cả họ và tên cũng vậy hình như là cha con rồi"

một người lại nịnh nột

" này cậu trịnh con cậu sau giống cậu quá đúng là thật đẹp trai "

cậu bé liền bác bỏ

" cháu không có cha cháu chỉ có mẹ thôi"

cô vừa đi ra đã thấy đông đúc trụm lại một nơi

cô cố nhìn thì thấy cậu bé liền chạy lại

thấy anh cô liền giật cậu bé vào lòng mình nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ rồi cô quay lại hỏi cậu bé mọi người thấy vậy liền giải tán

" con có sau không"

" con không sau"

anh thấy cô ôm cậu bé khó hiểu liền hỏi

" đây là "

" đây là con tôi"

" con của em có phải con của"

"không phải"

cô liền bác bỏ suy nghĩ của anh

cô ôm cậu bé bỏ đi bỏ anh lại phía sau tiết núi nhìn anh

cậu bé quay lại nhìn anh vẻ buồn bả

về đến nhà cậu bé liền hỏi cô

" mẹ và chú ấy quen nhau sau"

" đúng vậy mẹ và chú ấy từng quen nhau nhưng từ nay con không được lại gần chú ấy nửa biết chưa"

" tại sau vậy"

" tại vì "

cô không biết nói như thế nào

liền quay chủ đề khác

" thôi con đi thay đồ đi"

" tại vì sau "

"một là con đi thay đồ hai là mẹ thay đồ cho con"

" không, con tự thay"

cậu bé sợ nhất là người khác thấy của mình nên lúc nào cũng tự mình thay nên đó cũng là điểm yếu của cậu bé

cậu bé đi vào phòng thay đồ còn cô thì đứng bên ngoài suy tư nhớ lại chuyện lúc nãy gặp lại anh

chợt ai đó gọi

là gọi video call đó không ai khác là bà ngoại cậu bé

cô nhất máy

" cháu của mẹ đâu rồi"

" đang thay đồ rồi mẹ đợi con kêu thằng bé"

cô để điện thoại suống rồi góc của kêu cậu bé

" bà ngoại gọi cho con nè ra nói chuyện với bà ngoại nè"

cậu bé nghe vậy liền mở cửa chạy ra

cầm điện thoại lên

" chào bà ngoại"

" ừm cháu về bên đó sống có được không "

" dạ được ạ"

anh về đến nhà suy nghỉ

" cô ấy có con rồi sau đứa bé là con mình sau tại sau mình lại có cảm giác đứa bé rất quen thuộc chứ"

sáng hôm sau

cô đưa cậu bé đến trường rồi đi làm như bình thường

nhưng hôm nay cậu bé lén trốn bỏ đi

cậu bé tự bắt xe đi đến công ty anh bởi vì thấy anh trên mặt báo có địa chỉ công ty anh

cậu bé đến của công ty đi vào đến quày lể tân nói

" cháu chào cô cháu muốn tìm chủ tịch công ty của cô ạ"

lể tân đi ra chổ cậu bé rồi cuối suống hỏi

" cháu có hẹn trước không"

" dạ không ạ"

" nếu như vậy là không được vào đâu cháu phải có hẹn trước cháu mới được lên gặp chủ tịch "

chợt anh từ cửa bước vào lể tân đứng dạy chào anh

anh nhìn qua phía cậu bé rồi hỏi lể tân

" sau cậu bé này lại ở đây"

" xin lỗi chủ tịch tôi sẽ nhờ người đưa cậu bé đi ngay"

cậu bé liền nói với anh

" con muống hỏi chú một chuyện"

anh cười nhẹ lên

" được "

anh dẫn cậu bé vào thang máy cùng anh với sự ngơ ngác của mọi người liền túm lại nói

" nhìn họ giống cha con quá cậu bé y như chủ tịch vậy"

" chắc là con của chủ tịch rồi"

lên đến phòng anh cậu bé liền ngồi lên ghế sofa rồi nói

" chú và mẹ cháu từng là gì của nhau"

" tại sau chú phải nói với cháu"

" tại vì cháu chỉ muống biết"

" đồ ranh con"

" chú nói đi"

" chú và mẹ cháu từng yêu nhau"

" vậy chú giúp cháu một điều đi"

" tại sau chú phải giúp"

" tại vì chú yêu mẹ cháu"

" sao cháu biết chú còn yêu mẹ cháu"

" hôm qua cháu nhìn giống như cha nuôi nhìn mẹ cháu là cháu biết thôi"

" cha nuôi của cháu"

" đúng vậy cha nuôi rất yêu mẹ cháu nhưng mẹ không yêu cha nuôi"

anh cười thầm trong lòng nhưng khó hiểu liền hỏi cậu bé

" vậy tại sau mẹ cháu lại có cháu"

" cháu không biết mẹ chỉ nói cha cháu ở nơi rất xa thôi"

" năm nay cháu mấy tuổi"

" cháu năm nay được 3 tuổi "

anh suy nghĩ

" như vậy có quá nhiều sự trùng hợp không"

anh liền nói với cậu bé

" chú có thể xin một ít tóc của cháu được không"

" làm gì ạ"

" cháu có muống biết cha không"

" dạ muống ạ"

" vậy cho chú ít tóc của cháu"

cậu bé liền nhổ một ít tóc trên người mình rồi đưa cho anh

anh nhân lấy rồi đưa cho trợ lý lâm đưa đi xác nghiệm

một lác sau trợ lý lâm đem giấy xác nghiệm đi vào

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play