trở về

" mẹ không ngủ được"

" mẹ sao vậy"

mẹ anh suy nghĩ gì đó

" không có gì con đi ngủ đi"

" dạ"

rồi anh đi lên lầu

mẹ anh dưới đây suy nghỉ

" thằng bé có yêu tiểu nhiên không mà tại sao con bé muống chia tay lại đồng ý ngay như vậy chứ"

suy nghĩ một hồi mẹ anh cũng đi lên lầu

cô đang ngồi xoa bụng nói

" mẹ con mình đi về sống với ông bà ngoại nha "

cô đứng lên kéo vali đi

sáng hôm sau anh đi làm như mọi khi

đang làm việc có người gõ cửa

" vào đi"

là thư ký của cô

thư ký đưa cho anh một tờ giấy từ chức của cô

thấy vậy anh liền hỏi

" tôi không đồng ý"

thư ký liền nói

" chủ tịch không đồng ý cũng không được đâu ạ vì giám đốc đã nghĩ từ hôm nay rồi ạ"

" tại sao bây giờ cô mới đưa cho tôi"

" giám đốc bảo tôi như vậy ạ"

" cô biết cô ấy đang ở đâu không"

" giám đốc về mỹ rồi ạ"

anh nghe vậy liền chạy đi

anh chạy tới sân bay anh tìm kiếm mọi ngóc ngóc ngách nhưng không tìm được cô đâu

anh buồng bả ngồi trong xe chợt rơi nước mắt anh nhìn vào tấm hình của anh và cô trong điện thoại của anh chầm lặng nói

" có phải anh sấu xa lắm không tại sao em lại bỏ đi như vậy "

4 NĂM SAU

một cậu bé đang nắm nay một người phụ nữ đeo kính đen bước đi ra cửa sân bay

mặc dù là một đứa bé nhưng rất trầm tính không hiếu động như nhưng đứa trẻ bình thường

người mẹ tháo kính suống không ái khác đó chính là cô hứa an nhiên cô năm nay cô cũng đã 29 tuổi

4 năm trước cô về nói ba mẹ mình có thai ba mẹ cô cũng ra sóc nhưng cũng thời gian cũng bình tỉnh lại chấp nhận cho cô họ hỏi cha đứa bé là ai nhưng cô không nói chỉ nói cha đứa bé họ trịnh cô không nói bất cứ thứ gì về anh thấy cô không chịu nói nên họ cũng không ép cô, đến khi sinh cậu bé ra mẹ cô đặt tên là Trịnh Chính Thần cậu bé được tất cả tình yêu thương của ông bà ngoại khi bên ông bà ngoại và các cô chú trong gia đình cậu bé như một thiên thần khi bên ngoài cậu bé lại trở nên lạnh lùng khó đoán cô dạy cho cậu bé cách hòa đồng với mọi người nhưng luôn luôn thất bại còn bị cậu bé phản bác ngược lại bởi vì cô cũng không có một người bạn nào ngoài lục hàn và gia đinh, khi gặp lại lục hàn cô kể việc mình mang thai lục hàn khá bất ngờ nhưng cũng ủng hộ cô có thời gian lục hàn nói muống ở bên cạnh bảo vệ cô và chính thần nhưng cô không đồng ý bời vì cô không sứng với tình yêu của lục hàn nhưng hai người vẫn làm bạn lục hàn còn là cha nuôi của chính thần

cậu bé quay lên nói với cô

" mình sống bên mỹ cũng tốt mà mẹ tại sao lại về đây sống"

" tại mẹ có công việc ở đây nên mẹ con mình phải về đây một thời gian rồi mới về với ông bà ngoại"

"dạ"

cô đang nấu ăn cậu bé thì ngồi xem tivi

" lại ăn cơm đi chính thần mẹ nấu song rồi"

" dạ"

cậu bé tắt tivi rồi chạy lại bàn ăn

đang ngồi ăn thì cô nói

" mẹ nhắc nhở cái này con đi học không được đánh bạn đâu đấy"

" con biết rồi"

ngày hôm sau

cô đưa cậu bé đi học rồi cô đi đến công ty

công ty đó chính là công ty con của công ty lục hàn, lục hàn sau khi về mỹ đã mở một công ty rồi dần lớn mạnh thấy cô về mỹ không có công việc lục hàn liền kêu côn về công ty lục hàn làm việc cô liền đồng ý rồi cùng lục hàn cố gắng làm công ty ngày càn lớn mạnh

cô đến công ty liền bắc tay làm công việc

cô mở một buổi hộp báo để giới thiệu

cô lên tất cả mặt báo vì là một cô gái trẻ tuổi đã thành đạt

chợt anh coi được cuộc hộp báo của cô anh vui mừng vì đã tìm được cô

anh cố tìm kiếm cô nhưng không biết vì sao không tìm được nhưng giờ cô lại xuất hiện làm anh vui biết bao

trợ lý lâm gõ của bước vào

" hôm nay có một buổi dạ tiệc chủ tịch có đi không ạ"

anh suy nghĩ

" được hôm nay tôi đi"

" vâng tôi sẽ bảo với họ"

từ khi cô mất tích sáng làm việc tối anh cứ uống rượu anh uống đến loét dạ dày anh không ăn uống gì chỉ uống rượu càn ngày bệnh càng nặng ba 'ẹ anh ngăn cản nhưng anh vẫn như vậy không chịu nghe

anh suy nghĩ

"em đã về anh nhất định sẽ không bao giờ buông tay em nửa"

đến tối cô bận một chiếc váy màu xám nhìn rất đẹp còn cậu bé thì bận một bộ vets màu xám cùng tone nhìn rất đẹp trai đến buổi dạ hội cậu bé nói

" tại sao mẹ phải dẫn con đến đây"

" mẹ để con ở nhà mẹ không yên tâm nên không còn cách mào khác nên mẹ phải đành dắt con theo thôi"

cô nói tiếp

" này mẹ đi vệ sinh một lác con dứng ở đây chúc nha"

" mẹ cứ đi đi"

mặc dù cậu bé mới 3 tuổi nhưng rất hiểu chuyện nên cô cũng yên tâm

cô vừa đi thì anh vừa vào

anh bận một bộ ấu phục màu nâu nhạt

'

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play