rồi cô đi ra ngoài
anh nhìn bên cô vẻ đau buồn
cô vừa đi cô ta liền đi về phía anh ngã vào lòng anh để tai lên mặt nói
" cô ta tát em đau quá"
anh vẻ mặt chán ghét nói
" chánh xa tôi ra"
"người ta bị đánh mà anh còn như vậy với người ta nửa"
" cô có tin là nhà cô phá sản ngay lập tức không"
cô ta liền sợ hãy đi ra
anh ngồi xuống ghế nói với cô ta
" ai cho cô cái quyền tát cô ấy hả"
" tại cô ta tát em trước mà em chỉ trả lại cho cô ta thôi"
" như vậy cũng không được"
cô ta liền khóc lóc nói
" em có gì thua kém cô ta chứ tại sao anh lại yêu cô ta mà không phải là yêu em chứ"
" yêu"
" đúng vậy"
anh suy nghĩ gì đó
" cô đi đi"
" em vẫn chưa.."
" đi"
cô ta không dám cải lại liền đi
anh bên trong phòng suy nghĩ
" yêu sao, có thật sự là yêu hay không"
đến tối anh về đến nhà quản gia liền đi ra chào
" thiếu gia mới về "
anh nhìn xung quanh rồi hỏi quản gia
" cô ấy đang ở đâu"
" từ lúc hứa tiểu thư về đến giờ nằm trong phòng"
anh gật đầu
đi lên tới phòng cô anh định mở cửa đi vào nhưng chợt khưng lại rồi cũng không vào quay lại về phong của mình
sáng hôm sau
cô cầm vali đi xuống nhà anh đang ăn sáng thấy vậy liền hỏi
" em đi đâu vậy"
cô lạnh lùng trả lời
" em muống về thăm ba mẹ, nên cho em nghĩ ít hôm"
" được"
anh vừa nói xong cô lạnh lùng kéo vali đi
anh không biết tại sao anh lại khó chịu như vậy
từ khi cô đi anh trong đầu lúc nào cũng nghĩ về cô anh không biết vì sao lại nhớ cô đến vậy
cô về thì cứ nằm trong phòng mãi cô cứ nằm suy nghĩ gì đó
ba mẹ cô cũng không biết vì sao cô lại như vậy nhưng cũng để cho cô yên tỉnh
vài ngày sau cô bình phục rồi cùng mọi người đi chơi
còn anh nhớ cô như muống chết đi khi cô đi anh mới biết anh đã yêu cô đó không phải là trả ơn anh cũng nhẹ nhỡm đi phần nào
rồi cô về nước ba mẹ cô tiễn cô đi nhìn thấy ba mẹ trong lòng cô cũng được an ủi phần nào
cô về ở khách sạn không về nhà anh
sáng hôm sao cô bận một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc váy đuôi cá đến công ty
cô mặt giản dị nhưng lại rất thu hút
đến giờ làm, làm được một lúc cô đem hồ sơ lên cho anh sẳn nói chuyện với anh
cô đi vào rồi đưa cho anh, anh nhìn cô nói
" nhìn em hôm nay rất đẹp"
cô đứng đối diện anh rồi nói
" chúng ta có thể nói chuyện riêng được không"
anh nhìn lên phía cô trả lời
" được "
cô chầm giọng nói
" chúng ta chia tay đi"
anh bất ngờ
" tại sao"
" em đã suy nghĩ rất nhiều bây giờ em mới hiểu ra chúng ta từ đầu là không thể rồi nhưng bởi vì anh không hề yêu em chỉ là anh muống trả ơn cho em về việc em đã từng cứu anh mà thôi"
anh chợt giật mình với câu nói của cô anh liền giải thích
" không anh thật sự yêu em"
" không, anh đừng tự trách bản thân mình nửa em không trách anh về việc của cố vy vy đâu em cũng không trách anh vì chuyện anh yêu em chỉ vì trả ơn bởi vì em không muống anh tự trách bản thân mình, em đã suy nghĩ rất kỹ rồi mong anh tôn trọng quyết định của em, mong anh được hạnh phúc "
rồi cô quay đi
anh không biết nói với cô như thế nào bởi vì anh cũng từng rất mung lung về việc anh yêu cô hay là trả ơn nên anh không thể nào giải thích được
cô vừa về đến phòng thì dựa lưng vào cửa khóc òa lên cô lấy tay che miện để không lên tiếng động
đến chiều cô và thư ký trong phòng cô hỏi
" nhà cô có phòng trống không cho tôi ở ghép với"
" tôi e rằng là không được tại vì tôi sống chung với người bạn khác nên"
" thế sao vậy cô có thể tìm giúp căn nào cho tôi được không"
" vâng ạ"
ngày hôm sau thư ký vào nói với cô
" tôi tìm được nhà cho chị rồi ạ cũng gần công ty mình luôn ạ"
" vậy thì tốt quá cảm ơn cô nha"
" không có gì đâu ạ"
" có thể thuê giúp tôi có được không"
" dạ vâng ạ"
cô dọn đến sống
ban ngày đi làm thì không có gì nhưng về đêm thì cô lại khóc
2 tuần sau
cô đang làm việc đột nhiên mắc ối
cô chạy ngay vào phòng về sinh trong phòng làm việc
cô đứng một lúc rồi nhìn vào gương rồi suy nghĩn gì đó rồi thốt lên
" không lẽ"
cô sờ lên bụng mình rồi nói
" mình thật sự "
cô cầm một chiếc que trên tay rồi nhìn hốt hoản
cô bịt miệng mình lại để không thể la lên
cô suy nghĩ
" mình thật sự có thai sao, tại sau lại được chứ mình với anh ấy chỉ có lần đó thôi mà sao lại dễ dàng có thai như vậy "
chợt có ai đó gọi xóa bỏ bầu không khí ngột ngạc
cô nhìn vào thì đó là lục hàn cô nhắc máy rồi nghe
" thật sao, anh về thăm em sao anh ở đâu em qua đón"
nghe vậy cô liền tất tốc đi
đến một quán cafe cô thấy lục hàn đang ngồi đợi cô, cô đi lại ngồi đối diện rồi nói
" sao anh không nói với em để em đến đón"
" anh muốn tạo bất ngờ cho em, em về mà không đi thăm anh gì hết"
" em xin lỗi tại nhiều chuyện quá với lại em lười nên không đến thăm anh"
" mà dạo này em sao rồi"
cô siều suống
" không khỏe chúc nào"
" sao vậy"
cô kể chuyện của anh và cô
" là như vậy đấy"
" không sao vẫn còn có anh mà"
" anh lúc nào cũng tốt với em "
Updated 22 Episodes
Comments