phân vân

cô có vẻ bất ngờ

" mẹ anh thật sao"

mẹ anh liền nói

" đúng vậy, sao vậy con"

" tại con thấy bác trong trẻ quá nên con hơi bất ngờ"

" cảm ơn con nha"

"dạ"

" thôi mình đi vô đi"

mẹ anh kéo cô vào nhà bỏ anh lại phía sao

nào vào đây ngồi với bác

" con năm nay bao nhiêu tuổi rồi"

" dạ con năm nay mới 25 tuổi thôi ạ"

" con năm nay mới 25 tuổi thôi sao "

" dạ đúng rồi ạ"

" mà sao con lại yêu tiểu thần vậy"

" dạaa"

cô bất ngờ với câu nói của mẹ anh

anh liền ho một cái ra tính hiệu

" mẹ nói như con trai mẹ uy hiếm cô ấy vậy"

mẹ anh chừng mắt rồi hiền từ quay qua cô nói

" tiểu thần mà có ăn hiếp con, con nói với bác, bác dạy nó giúp con"

chợt ba anh từ trên lầu xuống

" sao mà nhộn nhịn vậy"

mẹ anh nói

" bọn em đang nói chuyện ấy mà"

cô gật đầu chào ba anh

ba anh ngồi xuống rồi nói

" con là bạn gái dịch thần nhà bác hả"

" dạ"

" mà sao con lại yêu thằng bé vậy"

câu nói giống hệt như câu nói của mẹ anh

cô cươi trừ

anh nhăn nhó trả lời

" sao ai cũng hỏi câu đó hết vậy con có làm gì cô ấy đâu"

ba anh cười nói

" tại ba sợ con bé chịu thiệt thôi"

cô liền nói

" dạ không phải như mọi người nghĩ đâu ạ tụi con là yêu nhau thật ạ"

ba anh liền nói

" dịch thần nhà bác mà có ăn hiếp con nói với bác, bác dạy lại nói"

" dạ"

anh liền nói

" ba mẹ làm như con sấu xa lắm vậy"

mẹ anh nói

" thôi con lên phòng tắm đi cũng tối rồi"

" dạ vậy con đi đây"

cô đứng lên đi lên phòng mình

dưới đây mẹ anh nói chuyện với anh

" con có thật sự yêu con bé không nếu không đừng làm khổ con bé"

" con thật sự yêu cô ấy tại sao mẹ lại nói vậy chứ"

" tại mẹ sợ con chỉ muống trả ơn cho con bé vì đã cứu mạng con thôi"

anh khựng lại một lúc rồi nói

" con, thôi con lên phòng trước đây"

anh không vào phòng mình mà đến thư phòng coi ít hồ sơ chợt dừng lại suy nghĩ

" mình có thật sự yêu cô ấy không, hây chỉ là một cái ơn tại sao mình lại phân vân giữa hai điều này chứ mình có thật sự yêu cô ấy không"

chợt có tiếng mỡ cửa khắt ngang dòng suy nghĩ của anh

" anh làm gì vậy em có ít hồ sơ muống thảo luận với anh"

" em nói đi "

" về việc mua khu đất vàng ở thành phố xx "

hai người thảo luận một lúc cũng 2 giờ

xong hết cô hỏi

" thôi em về phòng đây"

cô dọn hồ sơ đứng lên định đi ra ngoài chợt anh ôm cô lại nói

cho anh ôm em một lúc đi được không

cô im lặng để cho anh ôm

một lúc sao anh buông ra cô quay lại hỏi

" anh sao vậy"

" anh không sao em về phòng đi"

cô gật đầu vì sợ làm phiền anh rồi đi ra ngoài

anh bên trong quay lại làm hồ sơ

đến tối muộng anh mới xong

anh đi ngang phòng cô liền dừng lại mở cửa đi vào đứng nhìn cô rồi suy nghĩ

" anh có thật sự không biết mình có yêu em hay không nửa, hay chỉ là muống trả cái ơn em đã cứu mạng anh"

anh đi lại hôn lên trán cô

" ngủ ngon"

rồi anh đi về phòng

đến sáng cô thức dậy vệ sinh cá nhân thay quần áo đi làm

cô bận một chiếc áo màu xám với chân váy bút chì cùng tone nhìn rất đẹp

đi xuống lầu thấy anh đang ngồi ăn sáng cô đi lại ngồi kế rồi hỏi

" hai bác không ăn sáng à"

" họ đi gặp mấy người bạn ở ngoại ô từ sớm rồi"

" à"

" mà em có uống thuốc chưa"

cô không hiểu anh nói gì liền hỏi

" thuốc gì"

" em có uống thuốc tránh thai trưa"

cô không hiểu tại sao anh lại nhắc chuyện đó liền trả lời

" em đã uống rồi"

anh lạnh lùng

" ừm"

cô thật ra không uống thuốc chỉ trả lời anh như vậy để anh không phải khó sử cô nghĩ nếu sao này mai này anh và cô có chuyện gì cô cũng không hối hận việc mình đã làm ngày hôm nay

từ trên đường đến công ty anh không nói chuyện với cô một câu nào

vào phòng mình cô suy nghĩ

" sao hôm nay anh ấy lại lạ như vậy chứ mình đã làm gì sai sao"

cô gạt bỏ khỏi vóng suy nghĩ quay vào làm việc

mấy ngày sau liên tiếp anh vẫn lạnh nhạc với cô như vậy

cô nghĩ chắc là tại khu đất vàng ở thành phố xx nên cô cũng không trách anh về việc anh lạnh nhạc với cô

hôm đấu giá khu đất vàng tại thành phố xx

anh đã dành được khu đất vàng thành phố xx bởi bao nhiêu công ty

về đến công ty anh vẫn như vậy cô không hiểu tại sao anh lại như vậy liền đến giờ nghĩ chưa cô liền lên hỏi

cô mở cửa bước vào ập vào mắt cô là cảnh cố vy vy đang ngồi trên người anh

cô liền đi lại kéo cô ta xuống rồi tát cô ta một bạt tai

anh đứng lên liền quát cô

" em làm gì vậy"

cô giận dữ trả lời

" cô ta ngồi lên người anh không lẽ em đứng nhìn sao"

" hôm nay em mệt rồi em nghĩ về sớm đi"

" anh làm sao vậy từ bửa tới giờ anh lại như vậy chứ "

" em mệt về nghĩ sớm đi"

" em không làm sao hết "

cô ta liền đi lại chổ cô tát lại cô nói

" tôi trả lại cô"

cô chừng mắt nhìn cô ta, cô ta có chút sợ nhưng vẫn hóng hách nói

" tôi đã nói rồi anh dịch thần cuối cùng cũng thuộc về tôi thôi"

cô lạnh lùng với anh

" em sẽ đợi anh ở nhà mong anh sẽ giải thích gõ cho em biết chuyện là như thế nào"

rồi cô đi ra ngoài

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play