Chương 2: Trêu ngươi (H)

Chương 2: Trêu ngươi (H)

Trên chiếc biệt thự di động hạng sang - Maybach, Tiết Thuỵ Du hoàn toàn gục ngã nằm trên ghế, cô vô lực tựa vào người của Trình Dục Uy, đôi chút lại khẽ uốn éo thân mình, dụi dụi vào người hắn. Trợ lý của Trình Dục Uy ở phía trước càng thập phần khó hiểu, dẫu đời tư của Trình Dục Uy có loạn đến như thế nào nhưng hắn cũng không bao giờ có chuyện nhặt bừa một người nào đó ở hộp đêm rồi mang về như thế này, điều này thật khiến người khác quan ngại.

“Trình gia, cô gái này phải làm sao?”

“Mang về.”

Trình Dục Uy chầm chậm phun ra hai chữ khiến trợ lý kia ngớ người. Nói mang về thì liền mang về sao? Sao có thể tuỳ tiện như vậy được cơ chứ? Hay là vừa nãy đi uống rượu tiếp khách, Trình Dục Uy đã quá chén đến mức không nhận thức được đồ nào nên ăn đồ nào nên nhịn rồi hay sao?

Nhưng phận là tôi là tớ không cho phép vị trợ lý này dám mở miệng bàn luận thêm bất cứ thứ gì. Trình Dục Uy đã thích thì được thôi, không ai có quyền được phép lên tiếng nói lên điều gì làm trái ý hắn, bằng không chiếc cần câu cơm này cũng không giữ nổi được đâu.

“Trình gia, lại là về chỗ cũ hay sao ạ?”

“Ừ, về chỗ cũ.”

Trình Dục Uy không phải quá say đến mức rối loạn thần hồn, ít nhất lý trí hắn vẫn nhận ra được cô gái này chính là tiểu thư nhà họ Tiết. Vì sao biết ư? Nhà họ Tiết ở thành phố này không phải là một gia tộc nhỏ, huống hồ chuyện Tiết gia có hai cô con gái không cùng mẹ đã là chuyện khiến người ở cả thành phố này nằm lòng rồi. Mà nếu như Trình Dục Uy hắn không nhầm thì đây lại chính là nhị tiểu thư của Tiết gia - Tiết Thuỵ Du và cũng chính là hôn thê của đệ nhất thiếu gia nhà họ Lương - Lương Hạo Hiên.

Xem ra con cá này tuỳ tiện nhặt được ở hộp đêm cũng không phải của ôi mà còn là hàng cực phẩm. Trình Dục Uy nhìn da thịt trắng nõn của Tiết Thuỵ Du, bộ ngực lớn phập phồng lên xuống theo nhịp thở của cô mà hô hấp khó khăn. Hắn không về nhà riêng mà theo như thường lệ rẽ vào một khách sạn sáu sao.

“Ngày mai chuẩn bị cho tôi một bộ vest mới, cho cô ấy một bộ đồ công sở mới, số đo thì chắc là tiêu chuẩn, cứ vậy mà làm.”

“Vâng ạ.”

Trình Dục Uy đem theo Tiết Thuỵ Du nhận thẻ phòng rồi lên một phòng thương gia, dự định đến sáng ngày mai mới quay trở ra, thậm chí còn căn dặn trợ lý kĩ càng, nhất là không được làm phiền. Nam nữ chung phòng thì chuyện gì xảy ra ắt hẳn ai cũng rõ.

Tiết Thuỵ Du nằm trên giường lớn, chiếc váy cúp ngực ôm sát thân thể vì chuỗi hành động càn quấy của cô mà cũng xộc xệch ít nhiều, nửa bầu ngực như muốn lộ hẳn ra ngoài, cực kì hút mắt. Đàn ông như thế nào nhìn thấy cảnh này cũng sẽ trào máu mũi, không nhịn được mà lao đến cắn xé.

“Ngoan nào, tôi không phải là hôn phu của em để em tuỳ tiện càn quấy đâu.”

Trình Dục Uy cởi áo vest quăng lên trên ghế, áo sơ mi cũng tuỳ tiện cởi bỏ, thân thể cường tráng nhanh chóng chồng lên trên thân thể nữ nhân đẫy đà. Hắn đưa tay vuốt một lọn tóc trên trán của Tiết Thuỵ Du vén ra sau tai, đôi mắt đen sâu thẳm ngắm nhìn dung nhan tuyệt đẹp này.

Quả không hổ danh là con gái của Tiết lão gia - Tiết Đổng và phu nhân Lý Duệ Hàm, nhan sắc này cũng gọi là cực phẩm đi. Trình Dục Uy luồn tay ra sau lưng Tiết Thuỵ Du, khó khăn kéo khoá kéo chiếc váy của cô xuống. Tay hắn lại linh hoạt đưa xuống dưới gấu váy kéo tuột chiếc váy ôm ra khỏi thân thể cô.

“Thật đúng là vưu vật!”

Trình Dục Uy không nhịn được mà thốt lên một câu đầy cảm thán. Thân hình Tiết Thuỵ Du chỗ lồi chỗ lõm có đủ, lại trắng nõn nà như một đoá hoa sen thanh khiết, bộ nội y màu đen căn bản không che chắn được nhiều vẻ đẹp tuyệt trần này.

Khoá bra cũng được bật mở, đôi ngực căng tròn như đôi thỏ con trắng nõn nảy ra, theo xúc tác luận động mà lắc lư đẹp mắt. Trình Dục Uy nhếch môi cười đắc ý, đôi mắt đen đặc màu dục mọng, môi mỏng cúi xuống ngậm lấy một bên đỉnh núi tuyết trắng hồng.

“Ưm…”

Xúc cảm lạ lùng khiến cho Tiết Thuỵ Du đang chìm vào men say cũng phải bật lên tiếng rên rỉ yêu kiều. Trình Dục Uy nhếch mép cười thích thú, chợt nhận ra cánh môi anh đào kia có biết bao nhiêu là mị lực. Nghĩ rồi hắn tạm buông tha đôi đỉnh núi cao ngất kia, điên cuồng mà cuốn lấy đôi môi anh đào ngọt lịm của cô.

Khí lực như bị trút cạn bởi sự cuồng nhiệt của một nụ hôn cháy bỏng, Tiết Thuỵ Du hô hấp khó khăn, ngực phập phồng lên xuống, trong mơ hồ cô kháng cự đẩy Trình Dục Uy ra. Trình Dục Uy vừa thưởng thức mỹ vị ngọt ngào vừa dùng tay nắn bóp quả đào mềm mại căng tròn, dục vọng trong đũng quần hắn sớm đã dựng lên như một cái lều.

“Ưm ưm… a…”

“Xem nào, chỗ nào của em cũng nhạy cảm như thế sao?”

Trình Dục Uy đem hai ngón tay thô sần nhang nhẹn chui vào quần lót của Tiết Thuỵ Du, dò dẫm trong đấy như một nhà thám hiểm lạc giữa khe núi chật hẹp. Dưới lớp lông tơ mềm mại, Trình Dục Uy chạm được vào nơi tư mật non mềm của Tiết Thuỵ Du, nơi đó mơ hồ còn cảm nhận được sự ướt át thất thường.

“Chà! Em nhạy cảm hơn tôi tưởng tượng đấy.”

“Ưm… đừng… đừng.. mà…”

Trình Dục Uy nhìn Tiết Thuỵ Du động tình ở dưới thân, cảm giác càng trở nên thành tựu. Hắn có bừa bãi không? Không hẳn! Hắn không phải là người tuỳ tiện nhặt được phụ nữ tự sa vào lòng là sẽ thưởng thức, hắn thưởng thức Tiết Thuỵ Du chẳng qua là bởi vì cô là thiên kim danh giá nhất nhì thành phố này mà thôi.

Còn một lý do nữa khiến Trình Dục Uy hứng thú với Tiết Thuỵ Du đó chính là vì Lương Hạo Hiên. Nói là giận cá chém thớt cũng không hoàn toàn đúng mà ở đây chính là vì Tiết Thuỵ Du là người của Lương Hạo Hiên nên mới chịu kết quả này. Bất quá Tiết Thuỵ Du lại cực kì cực kì khiến Trình Dục Uy mê đắm, điều này hắn cũng không ngờ tới.

Thân thể ngọc ngà dưới thân như không ngừng vẫy gọi Trình Dục Uy vượt qua hàng rào dục vọng mà đến đấy thoả sức vẫy vùng. Trình Dục Uy mở khoá quần, giải phóng cho dục vọng trướng to của mình khỏi lồng giam chật hẹp, cả quá trình vẫn không có một chút nào ngơi nghỉ rời khỏi thân thể của Tiết Thuỵ Du.

Hàng triệu tế bào dục vọng kháng nghị Trình Dục Uy, hắn cũng không chịu đựng nổi nữa, vội đặt cự long trướng to của mình vào nơi miệng huyệt nhỏ ẩm ướt của Tiết Thuỵ Du, thúc một cái nhấn người chôn cây gậy to lớn của mình vào vùng cấm địa của cô.

“Chặt quá…!”

Trên trán Trình Dục Uy rịn ra từng tầng mồ hôi dày, dọc theo xương hàm góc cạnh nhỏ xuống lồng ngực rắn chắc rồi chạy dọc trên cơ bụng của hắn. Tiết Thuỵ Du trong mê man cảm nhận được đau đớn, từng đợt sóng ập đến cô khiến bản thân như đang lênh đênh ngoài khơi xa.

Tốc độ luận động mỗi lúc một nhanh dần, Trình Dục Uy gắng gượng trước sự khít chặt của Tiết Thuỵ Du, tham luyến thân thể mỹ miều trước mặt không muốn rời. Thật sự là ngoài ý muốn, hắn đối với nữ nhân trước đây chưa bao giờ đụng vào quá hai lần, ấy nhưng thân thể này thật sự khiến hắn hưng phấn tột độ.

Tiếng rên rỉ yêu kiều của nữ nhân như một bản sênh ca hoà tấu cùng với tiếng thở dốc trầm khàn của đàn ông, trong gian phòng nhuốm đặc mùi vị kích tình, Trình Dục Uy đem toàn bộ tinh hoa phóng thích, cả người như vừa có một luồn điện giật ngang, vô lực gục xuống, cắm mặt vào đôi đồi núi mềm mại kia.

Cảm giác này tự rất lâu rồi hắn không cảm nhận được, cảm giác thoả mãn đến từng tế bào, thậm chí hắn còn mơ hồ cảm nhận được nơi hạ bộ kia của hắn trải qua một lần phóng thích mơ hồ tại còn trướng to hơn.

Không phải phụ nữ hầu hạ hết mình, chẳng qua chỉ là một cô nhóc con say rượu, nằm yên thôi cũng khiến hắn thoả mãn được. Trình Dục Uy tự hỏi là do hắn đang dễ tính đi hay do Tiết Thuỵ Du có quá nhiều mị lực? Trình Dục Uy nén lại dục vọng, rút hạ thân đang cắm vào Tiết Thuỵ Du ra ngoài, nhìn lại người anh em của mình mơ hồ nhuốm mấy sợi tơ đỏ.

Không phải chứ? Lần này thoả mãn đến độ chảy máu luôn sao? Nhưng hắn không nhận ra điều gì bất thường đến từ hắn. Đầu hắn như có thứ gì đó đánh trúng, Trình Dục Uy vội vàng xem kĩ lại drap giường, mấy sợi tơ máu mảnh khảnh vì luận động từ nãy đến giờ mà vương vãi đủ nơi. Điều này khiến Trình Dục Uy như sững người lại, Tiết Thuỵ Du ấy vậy mà lại là xử nữ sao?

Cảm giác này là gì? Tình một đêm là xử nữ là loại trải nghiệm như thế nào? Trình Dục Uy vạn vạn không ngờ tới tình huống oái ăm này, hắn vốn tưởng Tiết Thuỵ Du sớm đã là người của Lương Hạo Hiên rồi, hoá ra lại là bản thân hắn tính sai.

“Thật sự xin lỗi, lần đầu của em đã không nhẹ nhàng như vậy, thật sự xin lỗi.”

Trình Dục Uy kéo chăn lên đắp vào người Tiết Thuỵ Du, vuốt lại mấy sợi tóc loà xoà rơi tán loạn trên mặt cô. Hắn còn nhẹ nhàng dùng khăn bông thấm nước nóng lau kĩ hạ thân cho cô rồi mới yên tâm đi ngủ.

Nhìn Tiết Thuỵ Du mệt mỏi nhắm nghiền mắt bên cạnh, trong lòng Trình Dục Uy dâng lên biết bao nhiêu là cảm xúc hỗn độn. Vốn định trêu đùa Lương Hạo Hiên, nào ngờ lại lấy đi trinh bạch của Tiết Thuỵ Du, hắn nghĩ ngợi đủ điều rồi nhất quyết ôm lấy Tiết Thuỵ Du đi ngủ đợi trời sáng.

Khi rạng đông ánh lên sẽ lại là một ngày mới và chắc chắn sẽ có rất nhiều câu chuyện mới sẽ xảy ra làm đảo lộn rất nhiều thứ, nhưng hiện tại mọi thứ dừng lại trước đôi nam nữ đang nằm cạnh nhau, xáo trộn, mỏi mệt, rã rời,…

Hot

Comments

Kimberly

Kimberly

đây là lần thứ n tui đọc lại truyện này, tới mức tui thuộc lồng từ tình tiết lun rùi

2023-09-02

0

Thanh Tiên

Thanh Tiên

Truyện ngôn tình mà viết cảnh H chẳng ra làm sao???Chán vcl

2022-06-26

0

Kimberly

Kimberly

1 lần lầm lở anh làm hại em, cả đời anh nguyện cưng chiều em.

2022-06-24

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bám lấy không buông
2 Chương 2: Trêu ngươi (H)
3 Chương 3: Ai là kẻ ăn xong chùi mép
4 Chương 4: Bữa cơm không vui vẻ
5 Chương 5: Vụng trộm
6 Chương 6: Bài xích
7 Chương 7: Dự án mới gặp vấn đề
8 Chương 8: Xe tôi không phải là xe taxi
9 Chương 9: Phản công từ Tiết Thuỵ Du
10 Chương 10: Kẻ tiểu nhân xuất hiện
11 Chương 11: Tình cờ gặp gỡ
12 Chương 12: Tôi với anh là gì của nhau?
13 Chương 13: Tôi chính là thích phụ nữ đã có hôn ước (H)
14 Chương 14: Bị chi phối
15 Chương 15: Gỡ rối dự án
16 Chương 16: Bên trọng bên khinh
17 Chương 17: Có chút thổn thức
18 Chương 18: Trình Dục Uy hắn chính là lẽ phải
19 Chương 19: Hầu hạ hắn tắm (H)
20 Chương 20: Chẳng còn cách nào dứt ra (H)
21 Chương 21: Tôi chính là muốn làm bảo mẫu của em
22 Chương 22: Kẻ đứng sau rút ruột công trình
23 Chương 23: Chúng ta kết hôn nhé
24 Chương 24: Giữa hai người đàn ông
25 Chương 25: Người đứng sau giật dây
26 Chương 26: Tôi muốn sống với cảm xúc thật với người mà tôi muốn
27 Chương 27: Bởi vì em muốn anh (H)
28 Chương 28: Sự dịu dàng khó cưỡng
29 Chương 29: Cuộc họp đầu tuần đầy mong đợi
30 Chương 30: Cảm thấy mờ mịt
31 Chương 31: Bữa cơm kì lạ
32 Chương 32: Phong ba bão táp
33 Chương 33: Anh say em hơn
34 Chương 34: Váy đỏ cuồng nhiệt (H)
35 Chương 35: Không hối hận
36 Chương 36: Tâm hồn đồng điệu
37 Chương 37: Để em thay Tiết Thuỵ Du đó yêu anh có được không?
38 Chương 38: Anh nuôi em
39 Chương 39: Thay đổi
40 Chương 40: Hợp tác được thông qua
41 Chương 41: Gặp lại
42 Chương 42: Chuyện cũ
43 Chương 43: Có nhiều điểm chung
44 Chương 44: Kẻ bắt gian bất đắc dĩ
45 Chương 45: Chuyện bất ngờ
46 Chương 46: Đợi chờ một câu nói
47 Chương 47: Anh yêu em (H)
48 Chương 48: Anh có lấy em không?
49 Chương 49: Dự đoán
50 Chương 50: Đối diện với sự thật
51 Chương 51: Quyết định nói ra
52 Chương 52: Uống canh giải rượu
53 Chương 53: Suy nghĩ nhiều
54 Chương 54: Tình yêu vị cà phê và trà thảo mộc
55 Chương 55: Bất ngờ đến từ Trình Dục Uy
56 Chương 56: Chuẩn bị cho bữa tiệc lớn
57 Chương 57: Tiệc sinh nhật hai mươi lăm tuổi
58 Chương 58: Đón nhận sự thật
59 Chương 59: Muốn đánh lừa Trình Dục Uy? Tiết Vân Nhi không có cửa!
60 Chương 60: Không được làm chuyện gì sau lưng em
61 Chương 61: Bữa cơm thân mật
62 Chương 62: Đóng kịch trên bàn ăn
63 Chương 63: Quay về với người yêu
64 Chương 64: Gặp lại Lãnh Dật Hiên
65 Chương 65: Ghen tuông
66 Chương 66: Cạnh khoé nhau trong thang máy
67 Chương 67: Bố
68 Chương 68: Động lực
69 Chương 69: Chứng cứ mới và manh mối chuyện năm xưa
70 Chương 70: Thôi thì tiêu diệt hết vậy
71 Chương 71: Hậu thuẫn vững chắc
72 Chương 72: Cuộc chiến bắt đầu
73 Chương 73: Giải quyết tất cả mọi chuyện
74 Chương 74: Đại kết cục
75 Ngoại truyện
Chapter

Updated 75 Episodes

1
Chương 1: Bám lấy không buông
2
Chương 2: Trêu ngươi (H)
3
Chương 3: Ai là kẻ ăn xong chùi mép
4
Chương 4: Bữa cơm không vui vẻ
5
Chương 5: Vụng trộm
6
Chương 6: Bài xích
7
Chương 7: Dự án mới gặp vấn đề
8
Chương 8: Xe tôi không phải là xe taxi
9
Chương 9: Phản công từ Tiết Thuỵ Du
10
Chương 10: Kẻ tiểu nhân xuất hiện
11
Chương 11: Tình cờ gặp gỡ
12
Chương 12: Tôi với anh là gì của nhau?
13
Chương 13: Tôi chính là thích phụ nữ đã có hôn ước (H)
14
Chương 14: Bị chi phối
15
Chương 15: Gỡ rối dự án
16
Chương 16: Bên trọng bên khinh
17
Chương 17: Có chút thổn thức
18
Chương 18: Trình Dục Uy hắn chính là lẽ phải
19
Chương 19: Hầu hạ hắn tắm (H)
20
Chương 20: Chẳng còn cách nào dứt ra (H)
21
Chương 21: Tôi chính là muốn làm bảo mẫu của em
22
Chương 22: Kẻ đứng sau rút ruột công trình
23
Chương 23: Chúng ta kết hôn nhé
24
Chương 24: Giữa hai người đàn ông
25
Chương 25: Người đứng sau giật dây
26
Chương 26: Tôi muốn sống với cảm xúc thật với người mà tôi muốn
27
Chương 27: Bởi vì em muốn anh (H)
28
Chương 28: Sự dịu dàng khó cưỡng
29
Chương 29: Cuộc họp đầu tuần đầy mong đợi
30
Chương 30: Cảm thấy mờ mịt
31
Chương 31: Bữa cơm kì lạ
32
Chương 32: Phong ba bão táp
33
Chương 33: Anh say em hơn
34
Chương 34: Váy đỏ cuồng nhiệt (H)
35
Chương 35: Không hối hận
36
Chương 36: Tâm hồn đồng điệu
37
Chương 37: Để em thay Tiết Thuỵ Du đó yêu anh có được không?
38
Chương 38: Anh nuôi em
39
Chương 39: Thay đổi
40
Chương 40: Hợp tác được thông qua
41
Chương 41: Gặp lại
42
Chương 42: Chuyện cũ
43
Chương 43: Có nhiều điểm chung
44
Chương 44: Kẻ bắt gian bất đắc dĩ
45
Chương 45: Chuyện bất ngờ
46
Chương 46: Đợi chờ một câu nói
47
Chương 47: Anh yêu em (H)
48
Chương 48: Anh có lấy em không?
49
Chương 49: Dự đoán
50
Chương 50: Đối diện với sự thật
51
Chương 51: Quyết định nói ra
52
Chương 52: Uống canh giải rượu
53
Chương 53: Suy nghĩ nhiều
54
Chương 54: Tình yêu vị cà phê và trà thảo mộc
55
Chương 55: Bất ngờ đến từ Trình Dục Uy
56
Chương 56: Chuẩn bị cho bữa tiệc lớn
57
Chương 57: Tiệc sinh nhật hai mươi lăm tuổi
58
Chương 58: Đón nhận sự thật
59
Chương 59: Muốn đánh lừa Trình Dục Uy? Tiết Vân Nhi không có cửa!
60
Chương 60: Không được làm chuyện gì sau lưng em
61
Chương 61: Bữa cơm thân mật
62
Chương 62: Đóng kịch trên bàn ăn
63
Chương 63: Quay về với người yêu
64
Chương 64: Gặp lại Lãnh Dật Hiên
65
Chương 65: Ghen tuông
66
Chương 66: Cạnh khoé nhau trong thang máy
67
Chương 67: Bố
68
Chương 68: Động lực
69
Chương 69: Chứng cứ mới và manh mối chuyện năm xưa
70
Chương 70: Thôi thì tiêu diệt hết vậy
71
Chương 71: Hậu thuẫn vững chắc
72
Chương 72: Cuộc chiến bắt đầu
73
Chương 73: Giải quyết tất cả mọi chuyện
74
Chương 74: Đại kết cục
75
Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play