Chương 13: Tôi chính là thích phụ nữ đã có hôn ước (H)
Chiếc váy màu đỏ rượu xinh đẹp bị quăng trên ghế, Tiết Thuỵ Du nhìn theo nó mãi, nhìn thấy đường chỉ bên mạn sườn bị rách ra trông cực kì khó chịu. Rốt cuộc Trình Dục Uy đã có bao nhiêu mạnh bạo chứ? Chiếc váy cô thích như vậy mà lại…
Trình Dục Uy nhìn theo tầm mắt của Tiết Thuỵ Du, rơi vào chiếc vay hắn vừa quăng ra. Trong đôi mắt xinh đẹp của Tiết Thuỵ Du chứa biết bao nhiêu tiếc nuối, điều này càng khiến hắn cảm thấy có lỗi.
“Tôi sẽ mua cái khác đền cho em.”
“Anh thích chiếc váy này, vì sao lại xé nó?”
“Thuỵ Du, tôi đã nói tôi không thích em mặc nó đi cùng người đàn ông khác.”
Giống hệt như cách Lương Hạo Hiên đã nói, anh không thích Tiết Thuỵ Du xinh đẹp để cho người khác ngắm. Hai người đàn ông như vậy, bá đạo như vậy, cô bị kẹt ở giữa, biết xử trí làm sao bây giờ?
Bàn tay Tiết Thuỵ Du chống lên vòm ngực trần rắn chắc của Trình Dục Uy, bao nhiêu bối rối trong mắt bị cô che giấu sau hai hàng mi khẽ cụp xuống.
“Tôi không biết vì sao anh lại nhất quyết muốn tôi như thế. Cả thành phố này rất nhiều người muốn dâng hiến cho anh, kiểu nào cũng có, sao anh phải làm khó một người đã có hôn ước như tôi?”
“Tôi chính là thích phụ nữ đã có hôn ước.”
Không cuồng bạo như lúc đầu nữa, Tiết Thuỵ Du cũng mơ hồ cảm nhận được Trình Dục Uy đã lấy lại được bình tĩnh. Môi cắn hạ xuống quyện lấy môi cô nhẹ nhàng, từ từ như cách một gã thợ săn nhẹ nhàng vén một tấm rèm, dẫn dắt con thú nhỏ là cô bước vào một lãnh địa mới của dục vọng vậy.
Tiết Thuỵ Du thừa nhận bản thân mình ti tiện, giây trước vừa ôm vị hôn phu của mình, giây sau đã ngã vào vòng tay một người đàn ông khác. Càng đáng trách hơn khi đối với vị hôn phu của mình, cô lại cực kì khó xử, xa cách, nhưng đối với người đàn ông này, cô lại từ từ đón nhận, không một chút bài xích nào.
“Lương Hạo Hiên hay tôi? Em thích ai hơn?”
“Thích…? Là phương diện gì?”
“Chuyện này.”
“Tôi và Lương Hạo Hiên chưa từng trải qua chuyện này.”
Một chút dịu dàng khẽ lan toả rồi tan ra trong đôi mắt của Trình Dục Uy. Hắn cảm thấy thật dễ chịu, thoải mái, giống như thoả mãn một sủng vật của hắn chỉ trung thành với mỗi một mình hắn thôi vậy.
Hành động của Trình Dục Uy nhẹ nhàng hơn, hắn dịu dàng đem hết quần áo nhỏ của Tiết Thuỵ Du từ từ trút bỏ rồi lặng lẽ ngắm nhìn thân thể quá đỗi xinh đẹp này. Quả thực là thứ mà hắn nhìn trúng rồi nhung nhớ mãi không thôi, Tiết Thuỵ Du như một thần vệ nữ xinh đẹp, từng đường nét cơ thể càng như khảm sâu vào tâm trí của hắn.
Hai chiếc màn thầu lớn trước ngực bị hắn nhào nặn thành đủ thứ hình hài, càng nhào nặn, Trình Dục Uy càng cảm thấy nơi này thực sự đàn hồi quá tốt. Làn da Tiết Thuỵ Du căng mịn, mềm mại trắng hồng càng khiến hắn mê mẩn hơn.
“Em có biết rằng em rất giỏi giữ chân đàn ông không?”
Tiết Thuỵ Du nhìn hắn đầy mông lung càng khiến hắn cảm thấy thật buồn cười. Trình Dục Uy hôn lên môi cô, tay vẫn không ngừng xoa nắn thân thể cô, xúc tác thật khiến hắn cảm thấy thoải mái.
“Thuỵ Du, em làm tôi mê em đến phát điên.”
Như một lời thổ lộ càng khiến cho trái tim của Tiết Thuỵ Du như có gì đó rót vào. Cô đỏ mặt đánh mặt đi nơi khác, thực sự không dám nhìn vào Trình Dục Uy. Hắn nói như vậy càng làm cô ngượng ngùng, hơn nữa thân thể cô hiện tại hoàn toàn phơi bày ra trước mặt hắn, như mỹ vị dâng đến tận miệng chờ hắn thưởng thức.
Trước ngực bỗng cảm thấy ẩm ướt, Tiết Thuỵ Du sững sờ nhìn Trình Dục Uy ấy mà lại dùng miệng ngậm lấy một bên đoá hồng mai trước ngực cô. Cảm giác này… thật sự khiến cô cảm thấy vừa khó chịu vừa thoải mái.
Trình Dục Uy đúng thật sự là một kẻ sẵn sàng khiến phụ nữ phải quỳ rạp trên giường, Tiết Thuỵ Du như một con nai nhỏ ngơ ngác, từng bước từng bước tiến vào một vùng đất mới mang tên dục vọng. Cả người cô như có lửa đốt, ngứa ngáy khó chịu mà nơi sâu thẳm dưới hạ thân cô lại có cảm giác như có gì đó muốn xuất ra.
Nhìn Tiết Thuỵ Du mơ hồ vặn vẹo thân thể, Trình Dục Uy hài lòng, miệng vẫn không buông tha cho chiếc màn thầu căng tròn trước ngực. Đôi bàn tay to lớn chai sần miết dần từ trước ngực cô, như có như không khẽ gẩy lên đoá hồng mai trước ngực khiến nó dựng đứng cả lên, ngón tay lại vô tư đi dọc xuống vùng bụng bằng phẳng của cô rồi dừng lại nơi ngã ba tam giác vàng ở hạ thân.
“Có thích không?”
Thanh âm trầm khàn nhuốm màu dục vọng cất lên giữa đêm đen tịch mịch, Tiết Thuỵ Du thở dốc, lồng ngực phập phồng lên xuống, cô nhìn thân thể mướt mồ hôi của mình, ngực cũng bị hắn mút đến sưng đỏ. Mà Trình Dục Uy lại như có như không chen tay vào giữa hai chân cô, như một kẻ lang thang giữa sa mạc đi tìm lấy nguồn nước để thoả mãn bản thân mình.
“A… xin anh… chỗ đó… đừng…”
“Em muốn tôi ngừng?”
Trình Dục Uy ngừng lại thật, Tiết Thuỵ Du đạt được mục đích nhưng thân thể lại phản kháng, dục vọng càng khiến cô ngứa ngáy khó chịu hơn. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao thân thể của cô lại có thể để cho Trình Dục Uy tuỳ tiện dẫn dắt như vậy? Cảm giác trống rỗng như một đứa trẻ bị giằng mất thứ đồ chơi ưa thích này thật khiến Tiết Thuỵ Du khó chịu, cô giương mắt nhìn Trình Dục Uy, môi đỏ xinh đẹp dẩu ra kháng nghị.
“Nói tôi làm thì tôi sẽ làm cho em.”
“Anh… làm đi.”
Trình Dục Uy bật cười, tiếng cười trầm thấp quyến rũ mê người như vang vọng trong tim của Tiết Thuỵ Du. Hắn tiếp tục công việc của mình, tách mở hai chân cô ra, để cho ngón tay mình trêu đùa nơi non mềm của cô.
Thực sự Tiết Thuỵ Du là một báu vật mà hắn muốn tham lam chiếm giữ nó làm của riêng mình. Trình Dục Uy cảm nhận ngón tay đang chăm chú làm việc của hắn ẩm ướt đến lợi hại mà cô nhóc Tiết Thuỵ Du cũng thở gấp đầy phong tình.
“Chà! Em mẫn cảm hơn lần trước nhiều đấy.”
“Ưm… anh… thật xấu…”
“Đúng vậy, tôi là kẻ xấu.”
Trình Dục Uy không đợi được, Tiết Thuỵ Du đã lên được cao trào rồi thì không thể để hắn như vậy được. Trình Dục Uy thoát y, hoàn toàn để cho thân thể nam tính loã lồ trước mặt Tiết Thuỵ Du. Cô nhìn hạ thân ngang tàng dựng đứng trước mắt mà tim như nhảy dựng cả lên. Thứ đó… có thể đút vào người cô sao?
“Đừng sợ, lần trước em chịu được mà.”
“Nhưng… nó lớn quá.”
“Nhiều người ao ước nó lớn còn chẳng được, yên tâm, lớn như thế này sẽ càng làm cho em sướng hơn.”
Cự long to lớn đặt trước miệng huyệt nhỏ ẩm ướt của Tiết Thuỵ Du, cô run sợ nắm chặt drap giường. Giờ này cô không thể lật kèo mà bỏ chạy được nữa đâu, đã đi được đến bước này thì đã không còn có thể quay đầu được nữa rồi.
“Aaa….”
Tiếng hét thất thanh xé tan bầu không khí tịch mịch trong đêm tối, Tiết Thuỵ Du cắn răng, nơi chật hẹp của cô bị nhồi đến căng trướng, hơn một nửa “cây gậy” của Trình Dục Uy còn ở ngoài. Nhìn cô đau đớn thở gấp, Trình Dục Uy cũng khống chế bản thân, từ từ chậm rãi cho vào để cô không đau.
Khi cự long đã được chôn vùi vào nơi tư mật của Tiết Thuỵ Du, trên trán Trình Dục Uy cũng nhuốm một tầng mồ hôi mỏng. Thật sự nhìn cô đau đến như vậy hắn cũng không nỡ mạnh bạo. Tiết Thuỵ Du cố gắng dung nạp thứ bành trướng đang ở trong thân thể mình, đôi mắt lóng lánh nước, lồng ngực phập phồng thở dốc.
“Của em thật chặt…”
“Trình Dục Uy… lớn quá…!”
Như một lời khen ngợi, Trình Dục Uy mỉm cười vuốt tóc cô rồi bắt đầu từ từ luận động. Từng đợt tịnh tiến ra vào nhịp nhàng dần bắt đầu được tăng tốc, Tiết Thuỵ Du từ đau đớn chuyển thành khoái cảm, cả cơ thể như căng ra đón lấy từng đợt từng đợt ra vào ập đến như sóng vỗ.
Tiết Thuỵ Du buông thả thân mình, mặc kệ bị Trình Dục Uy chiếm lấy, ngay từ lần đầu cô đã là người có lỗi, bây giờ có gì xảy ra thì vẫn là người có lỗi mà thôi. Căn bản cô không có năng lực bịt miệng chuyện này, cô với Trình Dục Uy thì cô là kẻ yếu thế. Mà quy luật hiện hữu chính là kẻ yếu thế muốn tồn tại phải phục tùng kẻ mạnh.
Một hồi hoan ái dài đằng đẵng qua đi, Tiết Thuỵ Du vô lực nằm trên giường, cả thân thể run rẩy mỏi mệt. Trình Dục Uy nằm bên cạnh cô, còn đem thân thể cô dán vào lồng ngực hắn, tĩnh lặng mà nhắm mắt.
“Anh xong việc rồi, sẽ rời đi chứ?”
“Em muốn tôi đi hay ở lại?”
“Tôi không muốn gặp anh.”
Trình Dục Uy mở mắt, Tiết Thuỵ Du không nhìn anh, cô chỉ đánh mắt ra bầu trời đêm đầy sao, giọng nói khàn đục nhưng vẫn nghe ra đầy sự lạnh lùng. Trình Dục Uy im lặng nằm thêm một chút rồi đứng dậy gom quần áo chuẩn bị vào nhà tắm.
“Em có muốn đi tắm không?”
“Anh đi đi.”
Trình Dục Uy tắm xong, âu phục chỉnh tề, hắn quay lại giường, trên tay còn cầm theo một chiếc khăn lông ướt toan định lau người cho cô. Ấy nhưng Tiết Thuỵ Du giằng lại, Trình Dục Uy không có cách nào khác bèn kéo chăn đắp lên người cho cô.
“Em không thích thì tôi sẽ rời đi. Em nghỉ mệt một lát rồi đi tắm qua đi, có gì không ổn thì gọi cho tôi nhé.”
“Đi đi.”
“Thực sự tuyệt tình đến mức đấy? Không muốn tôi ở lại với em sao?”
“Anh có được thứ anh muốn rồi, ở lại làm cái gì? Anh đi đi, nhớ là phải giữ lời hứa.”
Trình Dục Uy nhún vai nhìn Tiết Thuỵ Du nằm trên giường, cô vẫn không nhìn lấy hắn đến một cái, giống như chuyện này chính là giao dịch giữa hai người vậy. Mặc dù không muốn, Trình Dục Uy vẫn phải rời đi. Tiết Thuỵ Du nằm trong phòng, khi nghe tiếng cửa nhà đóng lại, xác nhận Trình Dục Uy đã rời đi, cô mới chống tay cố gắng ngồi dậy. Nén lại cảm giác run run của đôi chân, cô lấy áo choàng quấn lên người rồi đi ra ngoài khoá cửa lại.
Tiết Thuỵ Du lê thân vào phòng tắm, cô vặn nước nóng, đứng dưới vòi hoa sen, để cho nước cứ vậy tuôn xối xả xuống thân mình. Cô ra sức kì cọ, tẩy đi những nơi Trình Dục Uy từng chạm qua. Từng hồi từng hồi cọ xát khiến da cô ửng đỏ nhưng Tiết Thuỵ Du vẫn không ngừng nghỉ. Mãi cho đến khi cô bật khóc thật lớn ngồi thụp xuống ôm lấy đầu gối mình, khi đó Tiết Thuỵ Du mới cảm thấy cô đã đem thân thể mình đi bán rồi.
Kẻ yếu thế phải phục tùng kẻ mạnh, điều này Tiết Thuỵ Du đương nhiên biết. Nhưng dùng cách này để phục tùng thì Tiết Thuỵ Du chưa bao giờ ngờ đến. Hôm nay chuyện này đã xảy ra thì rốt cuộc sẽ còn xảy ra thêm bao nhiêu lần nữa?
Tiết Thuỵ Du mơ hồ nghĩ đến tương lai của cô hiện tại còn phải chứa thêm một Trình Dục Uy. Càng ti tiện hơn chính là thân thể của cô lại không bài xích hắn, dù có thế nào vẫn đón nhận hắn…
Updated 75 Episodes
Comments
Ahn
Ầy cách viết thật sự tốt quá đi mất ~
2023-04-21
0
Thao Trang
Như vậy tội n8 quá mà mik thích sự bá đạo của n9
2021-10-21
2
Hoài Phương
mình thích form truyện như z. bị mới í
2021-08-30
4