Chương 18: Trình Dục Uy hắn chính là lẽ phải

Chương 18: Trình Dục Uy hắn chính là lẽ phải

Loại cảm giác này là gì? Là những chất chứa biết bao nhiêu khó chịu, rất muốn một lần phát tiết ra hẳn một lần nhưng sau khi gặp người đó thì tất cả những bực dọc, phiền muộn kia lại như kẹo bông gòn gặp nước, dịu dàng tan biến như chưa từng có.

Trình Dục Uy nhìn hình ảnh trước mắt, đẹp đẽ như vậy hắn lại càng chẳng dám làm phiền. Hắn đứng giữa nhà, tay cầm chiếc áo vest khoác ngoài, mặc một thân sơ mi đồ tây tráng kiện, chiếc cà vạt sớm đã bị giật cho lệch ra, trên trán lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng. Thật ra là Trình Dục Uy đã chạy rất nhanh để nóng lòng được gặp Tiết Thuỵ Du đó.

Ấy nhưng giờ phút này, nhìn hình ảnh cô gái mặc váy hoa xinh đẹp đang say sưa đứng cạnh giá sách của hắn, điềm nhiên như ở nhà mà thích thú cầm một cuốn sách rồi đọc nó đến say mê, Trình Dục Uy lại cảm thấy nếu ngày nào hắn cũng được nhìn thấy thì sẽ tuyệt với biết bao. Phiền muộn, áp lực cứ thế sẽ bay cái vèo nếu hắn được nhìn thấy điều này mỗi ngày.

Khi cả hai đều đang say sưa với một góc trời riêng của mình thì Tiết Thuỵ Du lại nhạy bén phát hiện ra mình đã bị nhìn trộm khá là lâu rồi. Cô giật thót mình khi nhìn thấy Trình Dục Uy đã đứng giữa nhà tự lúc nào rồi, đến độ quyển sách trong tay cô lại tội nghiệp mà rơi xuống đất.

“A… anh… về rồi sao?”

“Ừm.”

Một chút tĩnh lặng lãng mạn bị phá vỡ, Tiết Thuỵ Du lúng túng cúi người nhặt quyển sách từ dưới đất lên xem xét rồi cẩn thận đặt trả nó lại chỗ cũ, Trình Dục Uy cũng đặt áo vest trên tay lên sofa rồi thoải mái ngồi xuống thở hắt một hơi ra. Tiết Thuỵ Du nhún vai rồi tiến lại sofa, cẩn thận ngồi xuống phía đối diện của Trình Dục Uy.

“Anh đứng đó từ lúc nào vậy?”

Cô lúng túng dò hỏi, giống như rất mất tự nhiên. Mà cũng phải thôi, nhìn Trình Dục Uy giống như đã đứng đó nhìn cô rất lâu rồi mà cô chẳng phát giác ra một chút nào, thật đúng là cô lơ đễnh, ở chỗ của hắn mà dám buông lỏng phòng bị như vậy.

“Tôi không biết nữa, hình như cũng mất một lúc rồi.”

“Sao anh không gọi tôi?”

“Nhìn thấy em chăm chú như vậy thật tình là ai cũng không nỡ gọi đâu.”

Tiết Thuỵ Du cảm thấy thật sự mất tự nhiên, nhưng cô cũng cố nén lại cảm giác này, ánh mắt to tròn như một con mèo nhỏ len lén quan sát Trình Dục Uy. Hình như hắn vừa đi dự tiệc rượu về thật, trông hắn có vẻ như khá mệt mỏi rồi. Nếu đã như vậy thì Tiết Thuỵ Du nhất quyết vào việc luôn, nếu được thì đánh nhanh chuồn lẹ chứ cứ ngồi nhìn nhau im lặng như thế này thật tình chẳng biết đến khi nào. Cả tuần nay Tiết Thuỵ Du thực sự rất mệt mỏi rồi, bây giờ đầu óc đang đánh trống kêu gào cô rồi, cô thật sự cần được ngủ…!

“Anh gọi tôi đến có việc gì vậy?”

“Qua đây!”

“Hả?”

“Tôi bảo em qua đây.”

Thực sự thì câu hiệu lệnh như thế Tiết Thuỵ Du chưa bao giờ nghe lọt tai được. Trình Dục Uy nghĩ hắn là ai vậy chứ? Sao cứ muốn sai khiến người khác thì sẽ sai khiến vậy? Cô là Tiết Thuỵ Du, cô cũng đâu có phải là tay sai hay người dưới trướng của hắn đâu.

Thấy Tiết Thuỵ Du không có động tĩnh gì, một lúc lâu cũng chẳng thấy cô qua bên chỗ hắn, Trình Dục Uy chau mày nhìn Tiết Thuỵ Du vẫn đang ngồi ở phía đối diện biểu tình, bộ dáng giống như kiểu sẽ chẳng bao giờ nhúc nhích sang đây vậy.

“Em như thế là sao?”

“Tôi không thích ra lệnh.”

“Tôi bảo em qua đây.”

“Dựa vào đâu mà tôi phải nghe lời anh kia chứ?”

“Thuỵ Du, em có hai lựa chọn, một là em sang bên đây theo lời của tôi, không có gì xảy ra cả, hai là tôi sẽ sang bên đó, nhưng tôi không dám đảm bảo được là khi tôi sang bên đó rồi thì em vẫn còn được yên ổn.”

Hết ra lệnh rồi lại đến doạ người, cả đời Trình Dục Uy chỉ làm như vậy thôi đó hả? Tiết Thuỵ Du cắn răng, nhịn xuống cục tức to oành trong lòng rồi từ từ đứng dậy tiến tới bên cạnh hắn rồi ngồi xuống. Gì chứ bây giờ cô đang là người bị Trình Dục Uy chi phối, đối phó được hắn chút nào thì hay chút đó, bây giờ cô mà thử làm trái ý hắn thì xem là hắn bất lợi hay là cô bất lợi.

Mặc dù không cam tâm tình nguyện lắm nhưng Tiết Thuỵ Du vẫn qua bên chỗ của Trình Dục Uy rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. Trình Dục Uy giãn đôi chân mày ra tỏ vẻ hài lòng. Tiết Thuỵ Du đúng thật là một người thức thời, hơn nữa hắn nghĩ người nổi tiếng thông minh như cô chắc sẽ biết suy nghĩ nên làm như thế nào thì đúng. Ở chỗ này, Trình Dục Uy hắn chính là lẽ phải.

Tiết Thuỵ Du ngồi bên cạnh Trình Dục Uy, giây sau liền bị cánh tay tráng kiện của hắn ôm lấy, kéo sát cô xích lại người hắn mặc cho cô đã cố cách xa hết sức có thể rồi. Người Trình Dục Uy đầy mùi rượu, hẳn là hắn đã uống rất nhiều rồi, Tiết Thuỵ Du cũng mơ hồ cảm thấy khó chịu. Tửu lượng của cô kém cỏi đã đành, cô cũng không thích người khác đầy mùi rượu cho lắm. Hình như Trình Dục Uy nhìn bộ dạng không tình nguyện kia của cô cũng phát giác được.

“Xin lỗi em, hôm nay tôi uống hơi quá.”

“Nhưng rốt cuộc là hôm nay anh hẹn tôi đến để làm gì? Tôi cả tuần đi làm quần quật đến cuối tuần còn chẳng yên ổn nghỉ ngơi nữa, bây giờ còn cùng anh ngồi ở đây chơi trò mèo vờn chuột. Trình Dục Uy, rốt cuộc anh muốn cái gì ở tôi?”

Trình Dục Uy không đáp lại lời của Tiết Thuỵ Du, hắn chỉ xem lời nói phát tiết của Tiết Thuỵ Du vừa rồi chính là nhất thời. Càng quá hơn khi hắn lại nắm lấy chằm của Tiết Thuỵ Du, cực kì cuồng dã mà chiếm lấy đôi môi anh đào ngọt lịm của cô.

Hình như cung phản xạ của Tiết Thuỵ Du càng ngày càng dài ra rồi thì phải, cô bị Trình Dục Uy cưỡng hôn như vậy mà mãi đến một lúc sau cô mới phản ứng lại được. Khoang miệng nhỏ của cô bị hắn khuấy đảo bằng chiếc lưỡi ngang tàng, đem theo đó một chút mùi rượu vang xâm chiếm khứu giác của cô để cô chuếnh choáng trong mùi men rượu phong tình.

Tiết Thuỵ Du bị hắn hôn đến mơ hồ, giống như mọi thứ trên người cô bị tê liệt toàn bộ, như cá nằm trên thớt mặc cho Trình Dục Uy toàn là quyền xử lý. Cô chống tay lên vai hắn, cách một lớp áo sơ mi mỏng manh cảm nhận được da thịt rắn chắc nóng hổi như lửa. Trình Dục Uy ôm lấy eo Tiết Thuỵ Du, để cô ngửa ra sau ghế sofa, môi vẫn cứ quấn quýt, chẳng rời khỏi môi cô lấy nửa tấc.

Cảm giác này là gì? Tiết Thuỵ Du mơ mơ màng màng đón nhận cái hôn đầy sự cuồng nhiệt này của Trình Dục Uy. Mới đầu còn cuồng dã, càng về sau càng dịu dàng nâng niu khiến cô đê mê chẳng muốn dứt ra một chút nào. Cảm giác này khi cô hôn Lương Hạo Hiên, cô chưa từng có được nó, nhưng khi cô tiếp xúc với Trình Dục Uy, cảm giác xốn xang này lại rõ mồn một, nó khiến cô cảm thấy muốn trầm mê, lún sâu hơn vào dục vọng nguyên thuỷ.

“Ưm…”

Hai làn môi tách nhau ra sau một thời gian vần vũ, Trình Dục Uy cũng chẳng vội rời khỏi, hắn chỉ buông tha cho đôi môi của cô, sống mũi hắn vẫn đặt trên sống mũi cô, gần gũi đến độ cảm nhận được hơi thở nóng hổi của đối phương. Tiết Thuỵ Du mở to đôi mắt vốn đã long lanh, sau khi trải qua một hồi lâu đắm chìm trong cái hôn của Trình Dục Uy càng có thêm chút ươn ướt xinh đẹp.

Hơi thở của cả hai vấn vít lấy nhau, Tiết Thuỵ Du như say theo men rượu mà Trình Dục Uy mang đến cho cô, cánh môi bị hắn hôn đến tê dại, lớp son môi cũng bị Trình Dục Uy ăn hết, còn lại là một đôi môi nhuận hồng căng bóng xinh đẹp. Lồng ngực cô hô hấp khó khăn, phập phồng đến lợi hại mà Tiết Thuỵ Du cũng đắm chìm mãi trong cảm giác này, quên cả việc kháng cự lại Trình Dục Uy.

“Cả tuần nay không liên lạc, em không nhớ tôi sao?”

“Tại sao tôi phải nhớ anh?”

“Bởi vì tôi là người nắm giữ lần đầu tiên của em.”

Trình Dục Uy nhìn Tiết Thuỵ Du vẫn đang tròn mắt nhìn hắn, chẳng còn là Tiết Thuỵ Du đang đá cãi tay đôi với hắn như lúc nãy. Một chút xót thương khiến hắn dùng bàn tay khẽ chạm lên mặt của Tiết Thuỵ Du rồi khẽ áp vào má cô đầy tình cảm.

“Em thật chẳng biết chăm lo cho bản thân mình một chút nào, cứ chạy đi chạy lại ở công trình như thế đến giờ da cũng đen sạm cả đi rồi.”

“Anh biết chuyện đó sao?”

“Thuỵ Du, chuyện gì của em tôi đều biết rõ.”

“Anh là tên biến thái à?”

“Em nghĩ tôi biến thái à? Tôi chỉ muốn biết em làm gì thôi, vì sao lại không liên lạc với tôi. Hơn nữa như thế thì sẽ đề phòng bất trắc xảy đến với em.”

Trong lòng Tiết Thuỵ Du bỗng dâng lên một chút ấm áp, Trình Dục Uy thật sự là một tên biến thái nhưng cô lại chẳng hề cảm thấy khó chịu một chút nào. Có lẽ vì cô có lỗi với hắn, cả tuần bận đến tối mặt tối mũi, chẳng nhớ tới việc phải phản hồi lại hắn.

“Tôi xin lỗi, tuần vừa qua thật sự bận đến nỗi tôi quên mất cả việc phải liên lạc với anh.”

“Tôi vốn rất giận em đó, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy em tôi lại chẳng thể giận nổi nữa rồi.”

“Vì sao lại hôn tôi?”

Tiết Thuỵ Du vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cái hôn vừa rồi, cánh môi tê rần vẫn còn như đang nhắc nhở cô rằng chuyện này còn tồn tại. Cô cũng chẳng biết rốt cuộc bản thân cô đang nghĩ cái gì nữa, tại sao khi hôn Trình Dục Uy, cô lại có cảm giác thật mong chờ? Tiết Thuỵ Du cô luôn cảm thấy có lỗi với Lương Hạo Hiên, nhưng cô lại hết lần này đến lần khác làm ra chuyện có lỗi với anh. Điều này thật sự khiến Tiết Thuỵ Du không tài nào nghĩ ra nổi.

“Em biết không? Một cái hôn có thể giúp cho chúng ta xua tan đi sự giận dữ đó. Vừa rồi trông thấy em giận như vậy, mà khi hôn xong em liền quên sạch, em không thấy có hiệu quả à?”

“Anh ấu trĩ vừa thôi! Tôi không tin đâu.”

“Vậy thì hôn cái nữa cho em tin nhé.”

“Không! Trình Dục Uy… ưm…”

Tất cả những phản kháng sau cùng đều bị Trình Dục Uy nuốt trọn, hắn tham lam thưởng thức cánh môi anh đào ngọt lịm của Tiết Thuỵ Du giống như chưa bao giờ là đủ cả. Tiết Thuỵ Du đánh đánh vào vai hắn, nhưng một lúc lâu sau cô như đang nghênh đón hắn, rơi vào trầm mê không lối thoát của hắn….

Hot

Comments

Thao Trang

Thao Trang

U mê tg à

2021-10-21

2

Kem

Kem

👍👍

2021-10-19

1

Kem

Kem

👍

2021-10-16

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bám lấy không buông
2 Chương 2: Trêu ngươi (H)
3 Chương 3: Ai là kẻ ăn xong chùi mép
4 Chương 4: Bữa cơm không vui vẻ
5 Chương 5: Vụng trộm
6 Chương 6: Bài xích
7 Chương 7: Dự án mới gặp vấn đề
8 Chương 8: Xe tôi không phải là xe taxi
9 Chương 9: Phản công từ Tiết Thuỵ Du
10 Chương 10: Kẻ tiểu nhân xuất hiện
11 Chương 11: Tình cờ gặp gỡ
12 Chương 12: Tôi với anh là gì của nhau?
13 Chương 13: Tôi chính là thích phụ nữ đã có hôn ước (H)
14 Chương 14: Bị chi phối
15 Chương 15: Gỡ rối dự án
16 Chương 16: Bên trọng bên khinh
17 Chương 17: Có chút thổn thức
18 Chương 18: Trình Dục Uy hắn chính là lẽ phải
19 Chương 19: Hầu hạ hắn tắm (H)
20 Chương 20: Chẳng còn cách nào dứt ra (H)
21 Chương 21: Tôi chính là muốn làm bảo mẫu của em
22 Chương 22: Kẻ đứng sau rút ruột công trình
23 Chương 23: Chúng ta kết hôn nhé
24 Chương 24: Giữa hai người đàn ông
25 Chương 25: Người đứng sau giật dây
26 Chương 26: Tôi muốn sống với cảm xúc thật với người mà tôi muốn
27 Chương 27: Bởi vì em muốn anh (H)
28 Chương 28: Sự dịu dàng khó cưỡng
29 Chương 29: Cuộc họp đầu tuần đầy mong đợi
30 Chương 30: Cảm thấy mờ mịt
31 Chương 31: Bữa cơm kì lạ
32 Chương 32: Phong ba bão táp
33 Chương 33: Anh say em hơn
34 Chương 34: Váy đỏ cuồng nhiệt (H)
35 Chương 35: Không hối hận
36 Chương 36: Tâm hồn đồng điệu
37 Chương 37: Để em thay Tiết Thuỵ Du đó yêu anh có được không?
38 Chương 38: Anh nuôi em
39 Chương 39: Thay đổi
40 Chương 40: Hợp tác được thông qua
41 Chương 41: Gặp lại
42 Chương 42: Chuyện cũ
43 Chương 43: Có nhiều điểm chung
44 Chương 44: Kẻ bắt gian bất đắc dĩ
45 Chương 45: Chuyện bất ngờ
46 Chương 46: Đợi chờ một câu nói
47 Chương 47: Anh yêu em (H)
48 Chương 48: Anh có lấy em không?
49 Chương 49: Dự đoán
50 Chương 50: Đối diện với sự thật
51 Chương 51: Quyết định nói ra
52 Chương 52: Uống canh giải rượu
53 Chương 53: Suy nghĩ nhiều
54 Chương 54: Tình yêu vị cà phê và trà thảo mộc
55 Chương 55: Bất ngờ đến từ Trình Dục Uy
56 Chương 56: Chuẩn bị cho bữa tiệc lớn
57 Chương 57: Tiệc sinh nhật hai mươi lăm tuổi
58 Chương 58: Đón nhận sự thật
59 Chương 59: Muốn đánh lừa Trình Dục Uy? Tiết Vân Nhi không có cửa!
60 Chương 60: Không được làm chuyện gì sau lưng em
61 Chương 61: Bữa cơm thân mật
62 Chương 62: Đóng kịch trên bàn ăn
63 Chương 63: Quay về với người yêu
64 Chương 64: Gặp lại Lãnh Dật Hiên
65 Chương 65: Ghen tuông
66 Chương 66: Cạnh khoé nhau trong thang máy
67 Chương 67: Bố
68 Chương 68: Động lực
69 Chương 69: Chứng cứ mới và manh mối chuyện năm xưa
70 Chương 70: Thôi thì tiêu diệt hết vậy
71 Chương 71: Hậu thuẫn vững chắc
72 Chương 72: Cuộc chiến bắt đầu
73 Chương 73: Giải quyết tất cả mọi chuyện
74 Chương 74: Đại kết cục
75 Ngoại truyện
Chapter

Updated 75 Episodes

1
Chương 1: Bám lấy không buông
2
Chương 2: Trêu ngươi (H)
3
Chương 3: Ai là kẻ ăn xong chùi mép
4
Chương 4: Bữa cơm không vui vẻ
5
Chương 5: Vụng trộm
6
Chương 6: Bài xích
7
Chương 7: Dự án mới gặp vấn đề
8
Chương 8: Xe tôi không phải là xe taxi
9
Chương 9: Phản công từ Tiết Thuỵ Du
10
Chương 10: Kẻ tiểu nhân xuất hiện
11
Chương 11: Tình cờ gặp gỡ
12
Chương 12: Tôi với anh là gì của nhau?
13
Chương 13: Tôi chính là thích phụ nữ đã có hôn ước (H)
14
Chương 14: Bị chi phối
15
Chương 15: Gỡ rối dự án
16
Chương 16: Bên trọng bên khinh
17
Chương 17: Có chút thổn thức
18
Chương 18: Trình Dục Uy hắn chính là lẽ phải
19
Chương 19: Hầu hạ hắn tắm (H)
20
Chương 20: Chẳng còn cách nào dứt ra (H)
21
Chương 21: Tôi chính là muốn làm bảo mẫu của em
22
Chương 22: Kẻ đứng sau rút ruột công trình
23
Chương 23: Chúng ta kết hôn nhé
24
Chương 24: Giữa hai người đàn ông
25
Chương 25: Người đứng sau giật dây
26
Chương 26: Tôi muốn sống với cảm xúc thật với người mà tôi muốn
27
Chương 27: Bởi vì em muốn anh (H)
28
Chương 28: Sự dịu dàng khó cưỡng
29
Chương 29: Cuộc họp đầu tuần đầy mong đợi
30
Chương 30: Cảm thấy mờ mịt
31
Chương 31: Bữa cơm kì lạ
32
Chương 32: Phong ba bão táp
33
Chương 33: Anh say em hơn
34
Chương 34: Váy đỏ cuồng nhiệt (H)
35
Chương 35: Không hối hận
36
Chương 36: Tâm hồn đồng điệu
37
Chương 37: Để em thay Tiết Thuỵ Du đó yêu anh có được không?
38
Chương 38: Anh nuôi em
39
Chương 39: Thay đổi
40
Chương 40: Hợp tác được thông qua
41
Chương 41: Gặp lại
42
Chương 42: Chuyện cũ
43
Chương 43: Có nhiều điểm chung
44
Chương 44: Kẻ bắt gian bất đắc dĩ
45
Chương 45: Chuyện bất ngờ
46
Chương 46: Đợi chờ một câu nói
47
Chương 47: Anh yêu em (H)
48
Chương 48: Anh có lấy em không?
49
Chương 49: Dự đoán
50
Chương 50: Đối diện với sự thật
51
Chương 51: Quyết định nói ra
52
Chương 52: Uống canh giải rượu
53
Chương 53: Suy nghĩ nhiều
54
Chương 54: Tình yêu vị cà phê và trà thảo mộc
55
Chương 55: Bất ngờ đến từ Trình Dục Uy
56
Chương 56: Chuẩn bị cho bữa tiệc lớn
57
Chương 57: Tiệc sinh nhật hai mươi lăm tuổi
58
Chương 58: Đón nhận sự thật
59
Chương 59: Muốn đánh lừa Trình Dục Uy? Tiết Vân Nhi không có cửa!
60
Chương 60: Không được làm chuyện gì sau lưng em
61
Chương 61: Bữa cơm thân mật
62
Chương 62: Đóng kịch trên bàn ăn
63
Chương 63: Quay về với người yêu
64
Chương 64: Gặp lại Lãnh Dật Hiên
65
Chương 65: Ghen tuông
66
Chương 66: Cạnh khoé nhau trong thang máy
67
Chương 67: Bố
68
Chương 68: Động lực
69
Chương 69: Chứng cứ mới và manh mối chuyện năm xưa
70
Chương 70: Thôi thì tiêu diệt hết vậy
71
Chương 71: Hậu thuẫn vững chắc
72
Chương 72: Cuộc chiến bắt đầu
73
Chương 73: Giải quyết tất cả mọi chuyện
74
Chương 74: Đại kết cục
75
Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play