Chương 12: Tôi với anh là gì của nhau?

Chương 12: Tôi với anh là gì của nhau?

“Quan hệ của anh với Trình Dục Uy không bình thường đến như thế sao?”

“Ý em là sao?”

“Thì là quan hệ của hai người… có chút gì đó không tự nhiên.”

Lương Hạo Hiên đang lái xe, mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía trước, Tiết Thuỵ Du không thể nhìn rõ xem biểu cảm của anh đang như thế nào hay ánh mắt anh ra sao, hẳn là không vui đi. Cô vốn nghĩ hai người họ trên thương trường có đấu đá nhau như thế nào thì gặp nhau cũng sẽ khách sáo không ít thì nhiều, nào ngờ hôm nay khi nhìn bầu không khí chào hỏi nhau sượng trân kia, Tiết Thuỵ Du suy nghĩ quan hệ giữa hai người đàn ông này thực sự còn tệ hơn cô đã từng nghĩ.

“Cái tên điên khùng đó anh thật chẳng muốn nhắc tới một tí nào. Hắn ta chính là cái loại ỷ thế hiếp người đó.”

“Anh đang nói về vụ việc đấu thầu lần trước sao?”

“Đúng vậy! Cái tên đấy ngoài mặt anh ta tỏ ra không quan tâm dự án lắm nhưng cái anh ta muốn chính là nhìn những người khác đấu đá nhau tranh giành đến tróc đầu chảy máu thì anh ta mới từ từ thu lưới. Cuối cùng anh ta chỉ có việc giành lấy nó mà không cần bỏ ra chút sức lực nào.”

Tiết Thuỵ Du nhún vai không đáp, nhưng trong lòng cô nghĩ chuyện như vậy mà đến bây giờ Lương Hạo Hiên còn để trong lòng thì cũng chẳng hiểu làm sao. Thương giới chính là như vậy mà, thuận mua vừa bán, Lương Hạo Hiên tài giỏi thì hẳn cũng sẽ có người tài giỏi hơn. Và cái việc Trình Dục Uy chơi xấu hay đứng ngoài làm ngư ông đắc lợi nó cũng thực sự là chuyện hết sức bình thường, ai cũng có quyền và cách thức của riêng mình, minh bạch hay giờ trò tiểu nhân thì chung quy cũng đạt mục đích của mình thôi.

Nghĩ thì là nghĩ như vậy nhưng Tiết Thuỵ Du không nói ra, bây giờ cô mà bênh người ngoài như vậy sẽ làm cho mối quan hệ của cô với Lương Hạo Hiên căng thẳng lên mất. Huống gì Trình Dục Uy cũng đúng chẳng phải kẻ quân tử gì cho cam, đến cô còn cảm thấy hắn không đứng đắn thì không nên mở miệng bênh vực làm gì cho nhọc công cả.

“Anh đừng để tâm nhiều, cứ mặc kệ đi là được.”

“Anh chẳng để tâm đâu, nhưng em biết không, Trình Dục Uy là kẻ sát gái số một thành phố này, cái anh không thích là hắn sẽ nhắm trúng em thôi.”

Trái tim Tiết Thuỵ Du như bị nảy dựng lên, một chút lo lắng bồn chồn hiện lên trên mắt cô. Lương Hạo Hiên đúng là một kẻ lo xa nhưng thực sự là lo lắng đúng lẽ, Trình Dục Uy với cô còn nhập nhằng dây dưa, thời gian này không có nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ buông tha cho cô. Nhất là khi vừa nãy chạm mặt nhau, cô có thể nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn cô, nó vẫn chưa hề thay đổi, cô biết đôi mắt ưng ấy chứa biết bao nhiêu là dục vọng hỗn tạp.

“Anh thật khéo lo, không sao đâu.”

“Anh sao cũng được nhưng anh mong hắn đừng đụng gì đến em.”

Lương Hạo Hiên nhìn Tiết Thuỵ Du bằng ánh mắt chân thành như thế càng khiến cho cô cảm thấy chột dạ, bản thân mình đang lừa dối anh. Sẽ như thế nào nếu có một ngày Lương Hạo Hiên biết được cô và Trình Dục Uy đã từng như thế, hơn nữa cô cũng không bài xích hắn. Tiết Thuỵ Du càng rơi vào trầm tư, chuyện của cô và Trình Dục Uy như một quả bom nổ chậm cứ treo lủng lẳng trên đầu cô chờ ngày nổ tung ra.

Đến trước sảnh chung cư, Tiết Thuỵ Du xuống xe, cô toan định lấy áo vest của cô đưa cho Lương Hạo Hiên nào ngờ anh đặt tay lên vai cô giữ áo lại, ánh mắt nhìn cô đầy trìu mến.

“Mang lên nhà đi, váy áo hở vai như vậy anh không thích em mặc đâu. Mặc dù xinh đẹp thật đấy nhưng người khác cũng sẽ nhìn thấy, anh không thích, anh chỉ thích một mình anh được nhìn thấy thôi.”

“Anh… ấu trĩ…”

Lương Hạo Hiên tiến đến ôm Tiết Thuỵ Du vào lòng, anh tận hưởng thân thể nhỏ bé của cô, tham lam hít lấy mùi hương thơm dịu nhẹ thuộc về cô. Tiết Thuỵ Du cũng yên lặng để cho anh ôm, để cho mùi hương nam giới cứ vậy vây hãm lấy cô.

“Anh về nhé!”

“Ừm, áo này em giữ rồi sẽ giặt trả anh.”

“Không cần giặt đâu, cứ mang trả anh là được, có mùi của em anh càng thích hơn chứ sao lại phải giặt đi.”

“Vậy… hôm sau em trả cho anh.”

“Anh về đây. Em ngủ ngon nhé!”

“Anh ngủ ngon.”

“Tiểu Du… anh yêu em.”

Một chút ấm áp lạ lùng len lỏi vào từng tế bào của Tiết Thuỵ Du, cô nhìn Lương Hạo Hiên cười đến xán lạn rồi lái xe rời đi mà trong lòng tâm tình phức tạp không rõ. Lương Hạo Hiên thực sự quá tốt, càng như thế cô càng thấy cô có lỗi. Lời thổ lộ đó của anh thực sự càng khiến cho Tiết Thuỵ Du vừa cảm thấy vui vừa thấy lo lắng thêm. Vui là vì hôn nhân này của cô không phải là ép buộc hay gì, lo lắng chính là lo lắng về chuyện của cô với Trình Dục Uy.

Mang theo tâm trạng rối bời bước về nhà, Tiết Thuỵ Du giật mình sững sờ khi nhìn thấy Trình Dục Uy đang đứng ở trước cửa nhà cô, điệu bộ nhàn nhạt thong thả tay đút túi quần đợi. Vừa nhìn thấy Tiết Thuỵ Du, hắn liền đứng thẳng dậy, đôi mắt nhìn cô nồng đậm ý cười.

“Anh… tại sao anh lại ở đây?”

“Em về trễ quá đấy!”

“Nhưng sao anh lại ở đây?”

“Nhận ra lâu rồi không gặp em nên đến gặp em không được sao?”

“Anh… mau đi khỏi đây nhanh lên. Đây không phải là chỗ anh nên đến đâu.”

Tiết Thuỵ Du nhận ra hành lang chung cư cũng không phải là nơi hay ho để lớn tiếng cãi nhau. Cô mở cửa căn hộ rồi nhìn Trình Dục Uy đầy ai oán, mong hắn mau rời khỏi. Nhưng Trình Dục Uy đã đến đây mà rời khỏi dễ dàng như vậy thì không phải là Trình Dục Uy rồi.

“Anh còn không chịu về?”

“Em không cho tôi vào nhà sao?”

“Tại sao tôi phải cho anh vào nhà?”

“Hay em muốn tôi gọi cả hôn phu của em đến đây cùng ba mặt một lời hửm?”

Chữ ‘hửm’ cuối câu mang đầy tư vị thách thức khiến Tiết Thuỵ Du như muốn đem cái bản mặt gợi đòn đó của của Trình Dục Uy vứt xuống sàn mà giẫm đạp. Cô mở cửa cho hắn vào nhà mà không ngờ đến được rằng cô đã gián tiếp nối giáo cho giặc, dẫn sói vào nhà.

Trình Dục Uy nhìn chiếc áo vest đang được vắt trên tay Tiết Thuỵ Du, tâm tình phức tạp không rõ. Hắn nhìn bộ váy màu đỏ rượu cô đang mặc trên người, cả một buổi tối ở với Lương Hạo Hiên càng khiến hắn khó chịu. Trình Dục Uy dồn vô vào tường, khoảng cách nhanh chóng sát gần lại khiến Tiết Thuỵ Du sợ hãi dùng sức đẩy hắn ra.

“Anh điên khùng cái gì vậy? Đây không phải là chỗ để anh làm bậy đâu.”

“Tôi khen váy đỏ đẹp em liền mặc cho người đàn ông khác xem. Thuỵ Du, rõ ràng em không ngoan.”

“Quần áo của tôi, tôi muốn mặc như thế nào cần đến phiên anh quản à? Bớt điên khùng lại đi!”

“Thuỵ Du, em quên giữa chúng ta có gì rồi sao?”

“Thì làm sao? Anh định đem chuyện đó ra uy hiếp tôi đó hả? Anh chính là đồ đàn ông cặn bã, bám lấy không buông người khác.”

Trình Dục Uy bị chọc giận rồi, hắn nhìn Tiết Thuỵ Du đang tức giận đến phát ngôn ngông cuồng ở phía trước mặt, lửa giận cũng nhen nhóm trong lòng rồi bộc phát khiến hắn mạnh bạo hơn bao giờ hết.

Cánh môi Tiết Thuỵ Du bị hắn ngậm lấy, đem mấy lời rủa xả nuốt hết vào trong miệng mình, Tiết Thuỵ Du không ngừng đánh hắn lại bị hắn chế trụ lấy hai cánh tay, như gọng kìm mà cố định lên tường. Trình Dục Uy xưa nay bị mắng chửi, bị rủa xả không ít, thế nhưng lần này Tiết Thuỵ Du lại khiến hắn tức giận lại thêm phần tức giận.

Váy áo xinh đẹp bị Trình Dục Uy xé rách, hắn như một con thú hoang bị chọc giận điên cuồng chiếm lấy thân thể của Tiết Thuỵ Du. Tiết Thuỵ Du từ giận dữ chuyển qua sợ hãi cầu xin hắn nhưng chẳng ăn thua gì. Cuối cùng, khi cô kịp định thần lại thì mọi việc đã đi quá xa, đến lúc Trình Dục Uy bế cô vào phòng rồi.

“Trình Dục Uy…! Tôi xin anh…!”

“Thuỵ Du, em không ngoan… phải chịu phạt.”

Không biết mối quan hệ này có tên gọi là gì nữa. Bạn giường ư? Hay tình nhân? Tiết Thuỵ Du nhìn Trình Dục Uy đang nằm trên thân thể của mình mà trong lòng rối ren như tơ vò. Áp lực đè nặng cô còn chưa giải quyết xong thì lại tiếp tục bị đè nặng bởi áp lực nữa sao?

Bộ váy trên người cô bị xé rách, bộ váy chính miệng hắn khen là xinh đẹp thì cũng do chính tay hắn xé rách nó. Tiết Thuỵ Du không phản kháng nữa, cô nhìn Trình Dục Uy, nhìn vào đôi mắt điên cuồng của hắn đang cố chiếm lấy từng tấc da thịt trước ngực cô.

“Tôi với anh là gì của nhau?”

Bỗng dưng Trình Dục Uy ngừng lại, hắn nhìn cô, đôi mắt giận dữ như dịu lại. Cô với hắn là gì của nhau ư? Đến hắn cũng không trả lời được câu hỏi này. Hắn chỉ biết hôm nay nhìn thấy cô mặc bộ váy hắn thích đi cùng người đàn ông khác, khi đó hắn thấy khó chịu. Cũng vì khó chịu nên mới đến đây.

“Không là gì cả.”

“Vậy tại sao phải đến mức này?”

“Vì tôi muốn như thế.”

Tiết Thuỵ Du cố nhịn lại cảm giác bất lực trong lòng, cô vẫn nhìn người đàn ông như tượng tạc đang ở trên người cô.

“Tôi có giấc mộng của riêng tôi, cũng vì anh mà khiến tôi lo lắng cho giấc mộng đó sẽ không thành. Nhưng hiện tại tôi có thể cầu xin anh hay không? Xin anh giữ kín chuyện này, đổi lại chính là quan hệ của chúng ta như anh muốn.”

Trình Dục Uy nhìn cô, như có gì đó khiến hắn cảm thấy chính hắn cũng đã bắt đầu một mối quan hệ nhập nhằng đầy dây mơ rễ má mà đến hắn cũng không ngờ được.

“Em muốn tôi không nói với Lương Hạo Hiên?”

“Ừm…”

“Được!”

Không một văn bằng giấy tờ nào, theo lời nói, mọi quy ước cứ vậy mà thành giao. Tiết Thuỵ Du nhắm mắt đón nhận từng tấc da thịt của mình lưu lại nhiều vết tích của hắn, trong lòng cô vẫn là không thể nào chấp nhận được cảm giác này… Cảm giác chờ đợi hắn, đón nhận hắn, không phải bài xích mà chính là thoải mái đón nhận.

Hot

Comments

Hi..

Hi..

.

2021-11-09

1

Thao Trang

Thao Trang

Cảm giác lén lút có chút hứng thú

2021-10-21

1

TÂM

TÂM

♥️

2021-08-12

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bám lấy không buông
2 Chương 2: Trêu ngươi (H)
3 Chương 3: Ai là kẻ ăn xong chùi mép
4 Chương 4: Bữa cơm không vui vẻ
5 Chương 5: Vụng trộm
6 Chương 6: Bài xích
7 Chương 7: Dự án mới gặp vấn đề
8 Chương 8: Xe tôi không phải là xe taxi
9 Chương 9: Phản công từ Tiết Thuỵ Du
10 Chương 10: Kẻ tiểu nhân xuất hiện
11 Chương 11: Tình cờ gặp gỡ
12 Chương 12: Tôi với anh là gì của nhau?
13 Chương 13: Tôi chính là thích phụ nữ đã có hôn ước (H)
14 Chương 14: Bị chi phối
15 Chương 15: Gỡ rối dự án
16 Chương 16: Bên trọng bên khinh
17 Chương 17: Có chút thổn thức
18 Chương 18: Trình Dục Uy hắn chính là lẽ phải
19 Chương 19: Hầu hạ hắn tắm (H)
20 Chương 20: Chẳng còn cách nào dứt ra (H)
21 Chương 21: Tôi chính là muốn làm bảo mẫu của em
22 Chương 22: Kẻ đứng sau rút ruột công trình
23 Chương 23: Chúng ta kết hôn nhé
24 Chương 24: Giữa hai người đàn ông
25 Chương 25: Người đứng sau giật dây
26 Chương 26: Tôi muốn sống với cảm xúc thật với người mà tôi muốn
27 Chương 27: Bởi vì em muốn anh (H)
28 Chương 28: Sự dịu dàng khó cưỡng
29 Chương 29: Cuộc họp đầu tuần đầy mong đợi
30 Chương 30: Cảm thấy mờ mịt
31 Chương 31: Bữa cơm kì lạ
32 Chương 32: Phong ba bão táp
33 Chương 33: Anh say em hơn
34 Chương 34: Váy đỏ cuồng nhiệt (H)
35 Chương 35: Không hối hận
36 Chương 36: Tâm hồn đồng điệu
37 Chương 37: Để em thay Tiết Thuỵ Du đó yêu anh có được không?
38 Chương 38: Anh nuôi em
39 Chương 39: Thay đổi
40 Chương 40: Hợp tác được thông qua
41 Chương 41: Gặp lại
42 Chương 42: Chuyện cũ
43 Chương 43: Có nhiều điểm chung
44 Chương 44: Kẻ bắt gian bất đắc dĩ
45 Chương 45: Chuyện bất ngờ
46 Chương 46: Đợi chờ một câu nói
47 Chương 47: Anh yêu em (H)
48 Chương 48: Anh có lấy em không?
49 Chương 49: Dự đoán
50 Chương 50: Đối diện với sự thật
51 Chương 51: Quyết định nói ra
52 Chương 52: Uống canh giải rượu
53 Chương 53: Suy nghĩ nhiều
54 Chương 54: Tình yêu vị cà phê và trà thảo mộc
55 Chương 55: Bất ngờ đến từ Trình Dục Uy
56 Chương 56: Chuẩn bị cho bữa tiệc lớn
57 Chương 57: Tiệc sinh nhật hai mươi lăm tuổi
58 Chương 58: Đón nhận sự thật
59 Chương 59: Muốn đánh lừa Trình Dục Uy? Tiết Vân Nhi không có cửa!
60 Chương 60: Không được làm chuyện gì sau lưng em
61 Chương 61: Bữa cơm thân mật
62 Chương 62: Đóng kịch trên bàn ăn
63 Chương 63: Quay về với người yêu
64 Chương 64: Gặp lại Lãnh Dật Hiên
65 Chương 65: Ghen tuông
66 Chương 66: Cạnh khoé nhau trong thang máy
67 Chương 67: Bố
68 Chương 68: Động lực
69 Chương 69: Chứng cứ mới và manh mối chuyện năm xưa
70 Chương 70: Thôi thì tiêu diệt hết vậy
71 Chương 71: Hậu thuẫn vững chắc
72 Chương 72: Cuộc chiến bắt đầu
73 Chương 73: Giải quyết tất cả mọi chuyện
74 Chương 74: Đại kết cục
75 Ngoại truyện
Chapter

Updated 75 Episodes

1
Chương 1: Bám lấy không buông
2
Chương 2: Trêu ngươi (H)
3
Chương 3: Ai là kẻ ăn xong chùi mép
4
Chương 4: Bữa cơm không vui vẻ
5
Chương 5: Vụng trộm
6
Chương 6: Bài xích
7
Chương 7: Dự án mới gặp vấn đề
8
Chương 8: Xe tôi không phải là xe taxi
9
Chương 9: Phản công từ Tiết Thuỵ Du
10
Chương 10: Kẻ tiểu nhân xuất hiện
11
Chương 11: Tình cờ gặp gỡ
12
Chương 12: Tôi với anh là gì của nhau?
13
Chương 13: Tôi chính là thích phụ nữ đã có hôn ước (H)
14
Chương 14: Bị chi phối
15
Chương 15: Gỡ rối dự án
16
Chương 16: Bên trọng bên khinh
17
Chương 17: Có chút thổn thức
18
Chương 18: Trình Dục Uy hắn chính là lẽ phải
19
Chương 19: Hầu hạ hắn tắm (H)
20
Chương 20: Chẳng còn cách nào dứt ra (H)
21
Chương 21: Tôi chính là muốn làm bảo mẫu của em
22
Chương 22: Kẻ đứng sau rút ruột công trình
23
Chương 23: Chúng ta kết hôn nhé
24
Chương 24: Giữa hai người đàn ông
25
Chương 25: Người đứng sau giật dây
26
Chương 26: Tôi muốn sống với cảm xúc thật với người mà tôi muốn
27
Chương 27: Bởi vì em muốn anh (H)
28
Chương 28: Sự dịu dàng khó cưỡng
29
Chương 29: Cuộc họp đầu tuần đầy mong đợi
30
Chương 30: Cảm thấy mờ mịt
31
Chương 31: Bữa cơm kì lạ
32
Chương 32: Phong ba bão táp
33
Chương 33: Anh say em hơn
34
Chương 34: Váy đỏ cuồng nhiệt (H)
35
Chương 35: Không hối hận
36
Chương 36: Tâm hồn đồng điệu
37
Chương 37: Để em thay Tiết Thuỵ Du đó yêu anh có được không?
38
Chương 38: Anh nuôi em
39
Chương 39: Thay đổi
40
Chương 40: Hợp tác được thông qua
41
Chương 41: Gặp lại
42
Chương 42: Chuyện cũ
43
Chương 43: Có nhiều điểm chung
44
Chương 44: Kẻ bắt gian bất đắc dĩ
45
Chương 45: Chuyện bất ngờ
46
Chương 46: Đợi chờ một câu nói
47
Chương 47: Anh yêu em (H)
48
Chương 48: Anh có lấy em không?
49
Chương 49: Dự đoán
50
Chương 50: Đối diện với sự thật
51
Chương 51: Quyết định nói ra
52
Chương 52: Uống canh giải rượu
53
Chương 53: Suy nghĩ nhiều
54
Chương 54: Tình yêu vị cà phê và trà thảo mộc
55
Chương 55: Bất ngờ đến từ Trình Dục Uy
56
Chương 56: Chuẩn bị cho bữa tiệc lớn
57
Chương 57: Tiệc sinh nhật hai mươi lăm tuổi
58
Chương 58: Đón nhận sự thật
59
Chương 59: Muốn đánh lừa Trình Dục Uy? Tiết Vân Nhi không có cửa!
60
Chương 60: Không được làm chuyện gì sau lưng em
61
Chương 61: Bữa cơm thân mật
62
Chương 62: Đóng kịch trên bàn ăn
63
Chương 63: Quay về với người yêu
64
Chương 64: Gặp lại Lãnh Dật Hiên
65
Chương 65: Ghen tuông
66
Chương 66: Cạnh khoé nhau trong thang máy
67
Chương 67: Bố
68
Chương 68: Động lực
69
Chương 69: Chứng cứ mới và manh mối chuyện năm xưa
70
Chương 70: Thôi thì tiêu diệt hết vậy
71
Chương 71: Hậu thuẫn vững chắc
72
Chương 72: Cuộc chiến bắt đầu
73
Chương 73: Giải quyết tất cả mọi chuyện
74
Chương 74: Đại kết cục
75
Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play