Chương 19: Hầu hạ hắn tắm (H)
Trình Dục Uy hôn Tiết Thuỵ Du đến say sưa, bàn tay cũng chẳng còn ngoan ngoãn mà an phận đặt lên eo cô nữa. Cho đến khi phần đầy đặn trước ngực có cảm giác nhào nặn thật đều, Tiết Thuỵ Du khi đó mới kháng nghị đánh đánh thật mạnh vào bả vai của Trình Dục Uy.
“Anh… anh làm cái trò gì vậy?”
“Sao lại từ chối? Em có vẻ đang rất hưởng thụ kia mà.”
“Anh… đê tiện!”
Nghe hai từ “đê tiện” được phun ra từ miệng nhỏ của Tiết Thuỵ Du, Trình Dục Uy nhìn tóc tai cô rối loạn, cánh môi vừa mới bị hắn gặm cắn vẫn còn chút ướt át phong tình. Tiết Thuỵ Du như một con mèo hoang nhỏ đang xù lông lên với hắn, bộ dáng lúc mắng người của cô cũng quá đỗi đáng yêu.
“Thế em nghĩ gì khi đến đây? Em nghĩ tôi sẽ buông tha cho em sao?”
“Nhưng sao anh không nói trước.”
“Tôi xưa nay không muốn nói nhiều với những người thông minh vì tôi nghĩ em đủ thông minh để nhận ra được ý tứ của tôi.”
Trình Dục Uy đứng dậy, hắn dùng tay nới nới cà vạt ra rồi cởi hẳn, Tiết Thuỵ Du nhìn theo bóng lưng hắn, thật tình đầu óc trì trệ đến nỗi chẳng còn nghĩ ngợi được cái gì thêm. Ý tứ cái gì cơ chứ? Đến cái hẹn này cô còn chẳng có thời gian nhớ lấy thì sao mà cô biết được hắn đang có ý định gì. Nhưng mà đến đây rồi, biết hắn sẽ làm gì cũng biết rồi, Tiết Thuỵ Du bây giờ có chạy được không nhỉ? Cô thực sự quá buồn ngủ rồi.
“Em đừng có ý nghĩ sẽ trốn khỏi đây, bên ngoài lúc nào cũng có người của tôi, em không có cơ hội trốn thoát được đâu.”
“Ai nói với anh là tôi muốn trốn thoát?”
Mặc dù nói thì là nói như thế nhưng trong lòng Tiết Thuỵ Du lại thêm một lần nữa mang mười tám đời tổ tông nhà Trình Dục Uy ra mắng, cái tên hỗn đản này là đang đi guốc trong bụng cô à? Làm sao mà có thể biết được cô đang có ý định muốn tẩu thoát khỏi đây vậy chứ? Nhưng kế hoạch vừa mới nghĩ trong bụng đã liền bị Trình Dục Uy đánh phủ đầu trước rồi, Tiết Thuỵ Du cũng chẳng dám trốn nữa đâu.
“Tôi biết là em mệt, nhưng đêm nay hầu hạ tôi cho tốt, ngày mai em có ngủ cả ngày tôi cũng sẽ chẳng quấy rầy em.”
“Biết rồi!”
“Bây giờ thì tới lượt em phải hầu hạ cho tôi rồi đó.”
Trình Dục Uy nở một nụ cười nhìn Tiết Thuỵ Du, còn cô chẳng có chút nào là tình nguyện cười đáp lại hắn. Thật sự là quá sức bóc lột rồi, cả người Tiết Thuỵ Du muốn rã ra đến nơi còn phải hầu hạ tên này cả đêm nay nữa. Ai bảo cô bị hắn nắm lấy điểm yếu kia chứ, thật đúng là sai một li đi một dặm mà…
Chẳng phải là kiểu hầu hạ qua loa trên giường như Tiết Thuỵ Du nghĩ trong đầu, cô suýt cắn lưỡi khi Trình Dục Uy muốn đi tắm và đề nghị cô phải cùng hắn đi tắm. Cái kiểu tình thú gì đây? Hắn thực sự xem cô là sủng vật rồi đó hả?
Trình Dục Uy nằm trong bồn tắm lớn, hắn thoải mái ngâm nước nóng, tận hưởng cảm giác khoan khoái cuối ngày, Tiết Thuỵ Du theo như ý hắn sẽ phải thoát y, cùng hầu hạ hắn tắm. Cô thật sự chẳng có chút gì mà muốn làm việc này đâu, sao không để cô đợi rồi sau đó muốn làm gì thì làm chứ? Nhưng ở đây Trình Dục Uy là lẽ phải, cô muốn cãi cũng chẳng biết lấy quyền đâu mà cãi lại, việc duy nhất cô có thể làm đó chính là ngoan ngoãn nghe theo mà thôi.
Tiết Thuỵ Du quấn một chiếc khăn bông ngang người từ từ tiến vào phòng tắm, cô đứng trước gương, búi gọn lại mái tóc dài thành một búi cao rồi nhìn Trình Dục Uy. Hắn vẫn đang chăm chú nhìn cô, ánh mắt vẫn như ra đa cứ dán chặt vào Tiết Thuỵ Du khiến cô mất tự nhiên.
“Vào đây!”
Lại là ra lệnh! Tiết Thuỵ Du tuy khó chịu nhưng vẫn răm rắp nghe theo, cô từ từ bước chân vào bồn tắm lớn, Trình Dục Uy sợ cô ngã còn cố tình đưa tay cho cô nắm, đỡ cô vào bồn. Cái cảm giác tắm uyên ương này Tiết Thuỵ Du chính là lần đầu được nếm trải, nhưng khác với sự hưởng thụ của Trình Dục Uy, cô lại cảm thấy khá sợ sệt, từ đầu đến cuối chỉ nắm chặt chiếc khăn bông quấn ngang người đã sớm ướt nhẹp.
Trình Dục Uy để Tiết Thuỵ Du ngồi trong lòng hắn, lưng cô tựa sát vào lồng ngực hắn rồi thoải mái hưởng thụ. Nhưng thứ hắn thích chính là tiếp xúc da thịt, nghĩ vậy, Trình Dục Uy liền luồn tay ý muốn cởi bỏ chiếc khăn bông quấn người của Tiết Thuỵ Du.
“Anh muốn làm gì?”
“Không cho phép em đi tắm với tôi mà lại quấn người kín đến như thế.”
Tiết Thuỵ Du trừng mắt nhìn Trình Dục Uy, cũng không dám phản đối để hắn cởi khăn bông trên người ra. Da thịt trắng như tuyết nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của Trình Dục Uy khiến hắn phải hít một ngụm khí lạnh để tiết chế đi cảm giác nóng rạo rực trong người.
Hai thân thể trong bồn tắm lớn, chẳng có chút vải vóc nào ngăn cách da thịt nhanh chóng dính lấy nhau. Trình Dục Uy vốc một ít nước lên hai ngọn đồi trước ngực của Tiết Thuỵ Du rồi nhìn dòng nước nhanh chóng chảy xuống khe rãnh sâu mê người ấy. Tiết Thuỵ Du cắn môi, cố nén đi cảm giác ngượng ngùng khi bị người khác nhìn chằm chằm vào thân thể. Mặc dù đây đã là lần thứ ba cô không mặc gì ở cùng Trình Dục Uy nhưng cảm giác ngượng ngùng vẫn chưa bao giờ giảm đi được.
“Thuỵ Du… em đẹp quá!”
“Trình Dục Uy, anh đừng nói gì cả.”
“Ngượng sao? Tại sao phải ngượng, chúng ta đâu phải lần đầu?”
“Không biết! Không biết gì cả.”
Trình Dục Uy dịu dàng bắt lấy cánh tay Tiết Thuỵ Du đang che mặt, nghiêng đầu nhìn gò má cô đã sớm đỏ ửng lên thật đáng yêu. Trình Dục Uy giữ gãy cô, thả lên môi cô một nụ hôn thật sâu.
Lại hôn nữa, Tiết Thuỵ Du ngửa cổ đón nhận nụ hôn của hắn, Trình Dục Uy vẫn như mọi lần cuồng dã gặm cắn đôi môi mê người của Tiết Thuỵ Du, tay còn lại nắm lấy một bên quả đào lớn trước ngực, trong làn nước ấm nhẹ nhàng xoa bóp. Nhiệt độ trong phòng tắm nhanh chóng tăng cao, mang theo đó là mùi vị kích tình nồng đậm.
“Anh… dừng lại đi…”
Trình Dục Uy buông tha cho đôi môi hồng nhuận của Tiết Thuỵ Du, để cô bật ra mấy tiếng rên rỉ yêu kiều đầy kích thích. Hắn cúi xuống cắn lên cần cổ non mềm của cô, hai bàn tay chẳng an phận, một bên nắm lấy nơi đầy đặn trước ngực cô, như có như không cố tình gẩy gẩy lên đoá hoa hồng mai trước ngực, bàn tay còn lại ẩn dưới làn nước ấm, chen vào giữa hai chân cô từ từ cảm nhận sự non mềm ở đó.
Tiết Thuỵ Du bị hắn trêu đến mức chẳng làm gì được, cảm giác ngượng ngùng trong lòng cộng thêm cảm giác nóng bỏng kích thích càng làm cho cô cảm thấy động tình. Đôi gò má xinh đẹp đỏ hồng như ráng chiều, chẳng biết là do ngượng hay là do kích thích nữa.
Lần nào Tiết Thuỵ Du cũng dặn lòng chỉ cần làm cho xong việc là được nhưng lần nào cũng vậy, những thứ khoái cảm xa lạ đều như những con sóng đập vào bờ, cuốn đi lý trí của cô ra xa. Giống như lần này, Tiết Thuỵ Du hoàn toàn chẳng có gì khống chế, cứ vậy hoàn toàn nghênh đón Trình Dục Uy.
Trêu đùa cô đến đủ, Trình Dục Uy hài lòng mang Tiết Thuỵ Du rời khỏi bồn tắm, ấy nhưng khoan hãy về phòng, nơi này thật sự là một nơi quá sức kích thích, hắn muốn thử. Trình Dục Uy bế Tiết Thuỵ Du đặt lên bàn đá rửa mặt, Tiết Thuỵ Du kháng nghị một chút vì bàn đá khá lạnh khiến Trình Dục Uy có biết bao nhiêu là thương xót. Ấy nhưng hắn không đem cô đi chỗ khác mà thay vào đó là làm cho người cô nóng lên.
Trình Dục Uy cúi người ngậm lấy một bên ngực của Tiết Thuỵ Du, tận hưởng cảm giác khoái cảm của da thịt trắng ngần của cô. Tiết Thuỵ Du nhìn hắn mê mẩn hành động trước ngực mình, tận hưởng cảm giác sung sướng mà hắn mang lại.
“Anh đừng cắn mà, không được…!”
Tất cả những kháng nghị của Tiết Thuỵ Du lúc này vào tai Trình Dục Uy giống như mấy tiếng rên rỉ đáng yêu khiến hắn muốn đắm chìm vào. Trình Dục Uy luyến tiếc rời xa đôi gò bồng đảo quá đỗi tuyệt trần kia, lại nhìn Tiết Thuỵ Du đang ngồi trên bàn đá cực kì mị hoặc nhìn hắn.
“Xuống đây, ngoan, để tôi làm cho em sung sướng.”
Trình Dục Uy bế Tiết Thuỵ Du xuống đất, xoay người cô lại rồi lại đánh vào mông Tiết Thuỵ Du để cô nâng người lên. Tiết Thuỵ Du khẽ cúi người, nhìn Trình Dục Uy đang chuẩn bị cho vào từ phía sau cô, cảm giác mong chờ của dục vọng đã nhanh chóng đánh úp tất cả từ lâu.
Cảm giác khi Trình Dục Uy xâm nhập, nơi sâu thẳm trong cô bị hắn nhồi đến trướng cả lên. Tiết Thuỵ Du cắn môi tận hưởng sự khoái cảm mà Trình Dục Uy mang lại.
Cô đang làm cái gì vậy chứ? Tại sao cô không thể từ chối hắn? Tại sao cô chưa bao giờ có thể từ chối hắn? Tại sao tất thảy những sự kiên định trong lý trí lại tan đi như nước khi đứng trước mặt hắn? Tiết Thuỵ Du bật ra mấy tiếng rên rỉ yêu kiều, cô không thể kháng nghị được gì, chỉ có thể kết hợp cùng hắn, tận hưởng cảm giác khoái cảm xưa nay chưa từng có.
“Trình… Dục Uy…! Ah… anh chậm một chút.”
Trình Dục Uy luận động điên cuồng, hắn giữ lấy hông của Tiết Thuỵ Du, từ phía sau không ngừng thúc đẩy từng đợt xỏ xuyên cơ thể cô. Tất cả những dục vọng kìm nén bấy lâu nay được hắn phát tiết cả lên người của Tiết Thuỵ Du và cũng chỉ có khi hắn cùng Tiết Thuỵ Du làm chuyện này, hắn mới có thể đạt được khoái cảm đỉnh cao nhất.
Nhìn cự long to tướng của hắn không ngừng đâm ra rút vào người Tiết Thuỵ Du, Trình Dục Uy không kiêng dè gì dùng bàn tay của mình vỗ một tiếng ‘chát’ đầy thanh thuý lên mông của cô. Ở góc nhìn này hắn thực sự cảm thấy thoả mãn, đôi vai gầy trắng trẻo, mái tóc búi cao có chút rối, xương cánh bướm xinh đẹp, tấm lưng mỏng manh yêu kiều cùng vòng ba nở nang không ngừng cắn chặt lấy hắn khiến ở một giây phút nào đó, hắn tưởng tượng Tiết Thuỵ Du như một nữ thần Hy Lạp cổ, đẹp đến nỗi khiến hắn như phát điên.
Tiết Thuỵ Du không ngừng rên rỉ, trước từng đợt từng đợt luận động của Trình Dục Uy, cô như một con cá mắc cạn, nằm đó đón từng đợt sóng vỗ để tìm cơ hội quay trở lại biển khơi. Khoái cảm lấn lướt lý trí khiến cô chỉ có thể cảm nhận được người đàn ông này… Cảm nhận tất thảy những thứ cảm giác xa lạ đầy kích thích mà hắn mang lại…
Updated 75 Episodes
Comments
Thao Trang
Cảm giác mún ngẹt thở tg ác quá
2021-10-21
2
selena
tui thik tg viết H qua đi
2021-08-19
8
Heybi
đọc h mà sục sôi trong ng 🤣 bà tg ác quá
2021-08-19
12