CHƯƠNG 4: TÌM VIỆC
Bước lên các bậc cầu thang, trong lòng cô thổn thức, ngón tay miết dài trên tay vịn. Lúc nhỏ cô hay đuổi bắt Phúc Khang chạy lên chạy xuống ở đây, mà chủ yếu là cô chạy, chứ Phúc Khang thì chỉ cần vọt một cái là có thể nhảy hơn nửa cầu thang xuống đất chứ chẳng khi nào phải chạy như cô. Cũng may ba mẹ không bán căn nhà đầy kỉ niệm này.
Phòng của cô ngày thường vẫn được mẹ Xuân lau dọn sạch sẽ hằng ngày, cô chỉ cần đem quần áo và sách vở dọn ra, cất vào tủ là được. Mất một khoảng thời gian không ngắn, dọn dẹp xong, cô mới có thời gian nằm xuống giường thở phào một cái. Giờ chỉ còn suy nghĩ xem phải làm sao tìm việc. Cô phải sớm có việc làm thì mới đỡ được gánh nặng cho mẹ, trả nợ cho nhà Phúc Khang và có điều kiện chữa bệnh cho ba.
Suy nghĩ một chút lại nhớ đến, Nguyên Trâm, cô chưa nói cho nó biết chuyện đã về nước. Mở toang cửa sổ, xoay điện thoại tự sướng một vài tấm hình ra khuôn viên sau nhà, sau đó chọn một tấm chỉnh sửa một chút, gửi cho cô bạn thân. “Gà con, Sao Xanh xẹt xuống trái đất rồi nhé”.
Xong thì cất điện thoại, đi tắm rửa. Xong việc, vừa ôm khăn lau đầu vừa suy nghĩ đến chuyện nộp hồ sơ xin việc. Nếu xin vào công ty của Phúc Khang thì liệu có được không nhỉ? Công ty anh có tuyển người mới toanh như cô không?
Nhưng lâu rồi cô không ở trong nước, không biết gì nhiều về các công ty trang sức. Chỉ biết mỗi Chấn Khang.
Cô lấy máy tính vào mạng nhập tìm một số công ty trang sức đá quý ở Việt Nam, nào là DOJI, nào là PHÚ NHUẬN, mỗi công ty có một lợi thế riêng. Lại thuận tay gõ vào hai chữ CHẤN KHANG.
Tập đoàn châu báu Chấn Khang là nhãn hiệu nổi tiếng lâu đời, Phúc Khang mới tiếp nhận được hai năm. Kinh tế thị trường phát triển, sự cạnh tranh cũng không ít. Phúc Khang trong tình huống còn trẻ như vậy muốn xây dựng hình ảnh công ty vững vàng chắc chắn chịu đựng rất nhiều áp lực từ các vị lão thành. Nếu vào làm ở đây, cô sẽ giúp được anh san sẻ bớt gánh nặng này.
Lướt xem các thông tin về công ty, gật gù khẳng định quyết tâm sẽ nộp đơn xin vào đây, suy nghĩ một chút, cô lại ở trên bàn phím gõ hai chữ “Phúc Khang”, lập tức trên màn hình có rất nhiều tin tức và hình ảnh liên quan tới anh hiện ra.
Đảm nhiệm chức chủ tịch tập đoàn, được xem là tuổi trẻ tài cao, học đại học chuyên ngành giám định đá quý, kim cương trong nước rồi lại đi học Thạc sỹ hai năm chuyên ngành thiết kế, mất thêm hai năm đi Mỹ bảo vệ Luận án tiến sĩ, ẵm về rất nhiều giải thưởng quý giá.
Đọc tiểu sử của anh cô thấy hâm mộ vô cùng. Ai nghĩ rằng cậu thiếu niên playboy ngày nào lại có thể thành công vang dội trên trường quốc tế như vậy chứ. Đúng là không thể ngờ được.
Cô đang suy nghĩ, điện thoại liền có một cuộc gọi video qua Zalo. Nhìn vào màn hình nhận ra nick của Nguyên Trâm, chắc đã đọc được tin của cô rồi.
Nguyên Trâm làm giáo viên cấp 3 nên hè lại rất rảnh rỗi. Nhà cũng khá giả nên ba mẹ không cho dạy thêm dạy bớt gì, chỉ mong nó kiếm một tấm chồng cho yên bề gia thất nhưng con nhỏ ham chơi nên chưa chịu yêu ai.
-Này, cậu có giận tớ không? Không đi đón cậu được, nhưng về sẽ có quà cho cậu.
-Có quà là được rồi, sẽ không giận.
-Đúng rồi, cậu về nước luôn rồi chứ, hay còn muốn bỏ trẫm mà đi nữa đấy?
-Không đâu bệ hạ, tiểu thiếp về để bệ hạ nuôi cơm chứ hết sức rồi.
Cả hai cười vang trong điện thoại.
-Vậy thì phải lo mà xin việc trong nước đi. Ngồi không bám váy mẹ mấy năm nay rồi.
-Ôi, bệ hạ không còn muốn nuôi tiểu thiếp nữa phải không?
-Phải xem nhan sắc thế nào. Nếu tàn tạ quá nuôi lỗ vốn lắm.
Miên Ngọc cười vang, rồi cũng nói thật với bạn:
-Tớ đang suy nghĩ có nên xin vào công ty Chấn Khang không đây.
-Thật à?
Nguyên Trâm biết công việc mà Miên Ngọc đam mê nhất chính là công việc thiết kế trang sức, mà nó thì không hề có tí hiểu biết nào về món này nên chẳng thể giúp được gì cho cô bạn thân, nhưng cô biết mối quan hệ của Miên Ngọc với Phúc Khang, từ nhỏ đã thân thiết như người trong nhà, trong mắt Miên Ngọc, Phúc Khang là khắc tinh, nhưng người ngoài như cô mới biết trong mắt anh, Miên Ngọc là hòn ngọc quý, không phải ai cũng có thể tùy ý trêu ghẹo. Việc cô muốn làm việc dưới trướng Phúc Khang cũng là điều dễ hiểu.
-Ừm, tớ nghĩ mãi, nếu vào đó làm tớ có thể giúp đỡ cho anh ấy, cũng có thể dốc chút sức để trả ơn gia đình dì Phương đã chu cấp cho tớ ăn học cả năm nay.
-Tất nhiên rồi. Tớ luôn ủng hộ cậu mà. Có gì về sẽ nói chuyện tiếp nhé, tớ còn có việc một chút. Bye bye.
-Bye bye.
Sau khi cúp điện thoại, Miên Ngọc lục tìm mẫu đơn xin việc, ngồi gõ sơ yếu lí lịch rồi nhấn nút gửi đi. Khi trên màn hình xuất hiện đã gửi thành công cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó cô nhàm chán kích chuột vào một tấm ảnh của Phúc Khang, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn xa xăm. So với hình ảnh trong trí nhớ của cô thì một trời một vực. Miên Ngọc thật sự có cảm giác anh trở nên khác hẳn. Nhưng hình ảnh bây giờ của anh quả là có mỵ lực sát thương không ít đối với các cô gái trẻ. Cô chống cằm nhìn chằm chằm bức ảnh trên màn hình.
Bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa.
Updated 222 Episodes
Comments
Hiền Dũng
Tg oi .ra truyen mới mà chẳng thông báo cho cả gi hết tui mà k vào trang của bn thi cũng k BIT luôn .minh cứ tưởng truyen kia có ngoài truyen chứ
2021-08-05
4