CHƯƠNG 5: GIỐNG NHƯ BỊ BẮT GIAN
Miên Ngọc nghe thấy tiếng gõ cửa thì giật mình thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ chạy xuống giường mở cửa, không chú ý cái chân đang còn đau nên khi nhảy xuống bị nhói phải “a” lên một tiếng, cà nhắc đi ra.
Cánh cửa mở ra, trước mặt cô là người đàn ông mà nãy giờ cô ngắm nghía say mê. Một tay anh chống lên tường, tay còn lại bỏ vào túi quần.
Anh bình tĩnh mà nhìn cô từ đầu đến chân, khi ánh mắt anh dừng lại ở đôi chân của cô, nhớ lại thanh âm vọng ra lúc nãy, anh nhíu mày một cái:
-Lúc nãy là nhảy từ trên giường xuống?
Cô cúi mặt, gật đầu một cái rồi xoay người đi vào phòng, cố gắng đi bình thường, nếu không chắc lại bị ăn mắng.
-Con gái con đứa….
Anh mắng một câu rồi cũng đi theo phía sau cô tiến vào. Không để anh kịp nói hết câu, cô hỏi trước dời đi sự chú ý của anh:
-Anh từ công ty trở về sao?
-Ừm.
Cô thật không biết nên nói tiếp cái gì nữa. Anh đột nhiên mở miệng.
-Lần này trở về, em … sẽ ở lại bao lâu?
-Sẽ không đi nữa, khóa học của em xong hết rồi, giờ chỉ muốn tìm việc làm ở gần để tiện chăm sóc ba mẹ thôi.
-Ừm. Có cần anh giúp gì không?
Anh gật gù, vừa hỏi, vừa nhìn quanh phòng cô một chút lại đột nhiên nhìn về hướng máy tính đang mở trên giường, ánh mắt dừng lại ở bức ảnh trên màn hình.
Miên Ngọc thấy vậy sắc mặt lập tức đỏ ửng. Cô ối lên một tiếng rồi bò lên giường, nhanh tay lập tức gập màn hình máy tính lại, chột dạ không dám ngẩng đầu nhìn anh, lắp bắp:
-Em….. chỉ là…
Không biết nói gì cho phải, xấu hổ quá đi, sao lại quên mất cơ chứ. Khóe mắt của anh hơi híp lại, môi anh cong cong thể hiện ý cười, cũng không nói gì.
Miên Ngọc cảm thấy mặt nóng rần cúi đầu. Cô cắn cắn môi lén ngước nhìn anh, bắt gặp anh cũng đang cúi đầu nhìn lại, ánh mắt chạm nhau cô liền cụp mắt xuống. Anh bật cười giơ tay xoa đầu cô:
-Đồ ngốc. Vẫn ngốc như ngày nào. Nếu có gì cần giúp thì cứ gọi cho anh. Số điện thoại của anh vẫn không thay đổi.
Chờ sau khi anh rời khỏi phòng, Miên Ngọc nhớ lại một màn vừa rồi, dùng tay gõ đầu mình, đột nhiên cô cảm thấy giống như vừa bị bắt gian vậy, xấu hổ chết mất thôi. Hình như những lúc gặp anh khi nào cô cũng có cảm giác bối rối. Nhưng mà anh thì vẫn có thói quen như trước đây, hở một chút là vỗ đầu của cô, hở một cái là kêu cô ngốc.
Mấy phút sau, mẹ Xuân lại lần nữa gõ cửa phòng của Miên Ngọc. Bà đưa tới một hộp bánh bao nóng .
-Phúc Khang sao rời đi sớm vậy? Nó gửi lại cho con này.
-Phúc Khang mua? Sao tự nhiên lại mua bánh bao cho con?
-Con hỏi mẹ thì mẹ biết hỏi ai? Thằng bé có vẻ quan tâm con lắm.
Cô ngẩn người suy nghĩ. Thôi kệ cứ ăn đã.
Mẹ Xuân và dì Phương là bạn học của nhau thời đại học, quan hệ cũng không tệ. Lúc Miên Ngọc học cấp hai, vì để tiện cho cô đi học ba Xin đã bàn với mẹ Xuân chuyển đến căn biệt thự đang ở bây giờ, ai ngờ nhà dì Phương lại ở ngay bên cạnh. Hai nhà liền trở thành hàng xóm thân thiết của nhau. Ngày đầu tiên về nhà mới, mẹ Xuân mời gia đình dì Phương ăn cơm. Hôm đó cả nhà dì Phương đang đi dạo phố, Phúc Khang đòi ăn bánh bao, nhận được điện thoại của mẹ Xuân, dì liền mua thêm một ít nữa để mang sang. Tới nhà, dì bảo Phúc Khang mang cho em gái một cái. Cô bé 11 tuổi cắn miếng bánh bao thì mắt sáng lên. Ngon quá. Miên Ngọc cứ như vậy mà quen biết Phúc Khang, còn dành ăn luôn cái bánh bao trong tay anh trai nữa.
Bên kia Phúc Khang về đến nhà. Anh tắm rửa xong đi ra, thì điện thoại reo inh ỏi, nhìn thấy điện thoại còn có hai cuộc gọi nhỡ trước đó, tất cả đều là của thằng bạn thân Minh Hoàn.
Minh Hoàn và Phúc Khang chơi với nhau từ lúc còn học mẫu giáo, đến khi học đại học thì anh lại thi vào trường luật, hai đứa mới tách nhau ra. Khi ra trường Minh Hoàn mở văn phòng luật sư ở trung tâm thành phố. Cho đến khi Phúc Khang gánh vác tập đoàn vào hai năm trước thì đã mời anh làm luật sư tư vấn cho tập đoàn Chấn Khang.
Anh cầm điện thoại bấm phím nghe, đầu dây bên kia là giọng nói kích động của hắn:
-Này, Miên Ngọc đã trở về đúng không?
-Ừm. sao cậu biết?
-Tớ vừa đọc được tin của Nguyên Trâm trên facebook, nghe bảo cô bạn thân đã về nên đoán thế. Thế nào, cô bé có gì khác không? Thấy trên hình xinh quá đi thôi. Hồi hộp không?
Phúc Khang lạnh lùng:
-Hồi hộp cái đầu cậu.
Minh Hoàn không để ý tới thái độ lạnh lùng của anh:
-Tôi nói cho cậu biết, chiều nay có người nhìn thấy cậu mua bánh bao hà Nội về nhà. Hơ hơ, ngạc nhiên chưa. Tổng tài Khang tự mình đi mua bánh bao cơ.
-Cậu lại nói bậy nói bạ nữa sao?
-Tôi đây là nói thật! Chao ôi, người con gái xinh đẹp đã trở về, cậu thật sự không thấy kích thích sao?
Anh cắt đứt lời nói của Minh Hoàn:
-Tôi thấy người kích thích nhất là cậu đấy.
-Con mẹ nó, cậu thật sự đang giả vờ giả vịt.
Phúc Khang trực tiếp cúp điện thoại, không muốn cùng hắn tiếp tục đề tài này. Có một thằng bạn luật sư đúng là đau đầu thật. Anh đi đến bên cửa sổ, nhìn ra phía ban công nhà hàng xóm, cảm xúc thật khó tả.
Updated 222 Episodes
Comments