Chương 2: Vai phản diện trong sách

Thời Vu còn đang bối rối nâng tay áo màu đen lên ngắm nghía, lại nghe một giọng nói suy yếu vang lên.

"Từ lâu đã nghe Thời tiên quân hành sự tàn nhẫn... Hôm nay Cố Huyền vinh hạnh được chết... dưới tay ngài đã lĩnh ngộ đủ."

"Thời tiên quân?"

Thời Vu cả kinh xoay người,  nhìn thấy dưới mặt đất là một người mặc áo trắng đã nhiễm đỏ máu, trên cơ thể khắp nơi đều là vết thương lớn nhỏ. Trong đầu lập tức nhớ tới một đoạn văn: "Thời tiên quân đi qua động phủ Vô Ảnh, phát hiện có một vị đệ tử trong lúc tu luyện bị ma chướng cuốn lấy, ban đầu định cứu giúp đối phương, sau thấy quá phiền phức liền dứt khoát giết người này cho xong chuyện."

Hắn rất nhanh mà vận dụng các loại giả thuyết không gian, sau khi xác định có thể thực sự tồn tại nhiều thời không trong vũ trụ liền không lấy làm lạ nữa. 

Thời Vu cảm thấy mình thích ứng hoàn cảnh mới thật là nhanh: Tám chín phần mười là mình nhận kịch bản vai phản diện rồi! Áo đen mang mặt nạ bán diện, lại còn gọi Thời tiên quân, không phải phản diện trùng tên trong "Liễu Quân" thì là ai? 

Nhưng mà sớm không tới muộn không tới, có cần xuyên tới đúng lúc phản diện giết người như thế không?

Nhìn vị đệ tử pháo hôi xuất hiện chưa đến năm chục chữ trong truyện thương tích chồng chất, giống như có thể ngay lập tức ra đi, Thời Vu không nghĩ nhiều liền quyết định cứu người.

Kệ đi, nếu như là mơ, cứu y mình cũng không mất cái gì. Nếu là thực, vậy càng phải cứu.  

Ngay khi ý định cứu người xuất hiện, thân thể hắn đã theo bản năng mà túm lấy tay người nọ mà truyền vào một luồng linh khí lớn. Có điều, dường như do hoảng loạn, Thời Vu mất khống chế khiến linh khí ào ào tuôn ra, trong nháy mắt cơ thể hắn như bị rút cạn sức lực. 

Cố Huyền quát. "Ngươi làm cái  gì?  Mau dừng lại! Nếu không ta sẽ bạo thể mà chết,  ngươi cũng sẽ bị rút khô chết theo." 

Thời Vu nghe vậy, cưỡng ép dừng lại hành động của mình, vội lui về phía sau. 

"Ta... Ta ta không muốn hại ngươi."

Cố Huyền được truyền linh khí có vẻ đã ổn định hơn một chút, nhưng hơi thở vẫn rất yếu ớt, nói một câu mà Thời Vu cũng không có nghe rõ, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. 

Thời Vu nhào lên đỡ lấy người, rồi lại phát hiện mình cũng suy yếu đến độ đứng không vững, suýt thì ngã xuống. Hắn ôm người nọ vào lòng, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. 

Vì cái gì hắn vinh dự được làm phản diện của "Liễu Quân"? Nghĩ đến đây, hắn mới nhớ ra một chi tiết quan trọng… 

Phản diện hình như cũng tên là Thời Vu đi? Trùng tên đấy! Tác giả à, ngươi thực ra là người quen của ta, bí bách không nghĩ ra tên nhân vật phản diện liền dùng tên ta đúng không!

Thời Vu thật muốn quay ngược thời gian trở về thời điểm trước khi đọc tiểu thuyết mà cho mình một cái bạt tai, này thì đọc tiểu thuyết! Nhưng hắn vẫn nhớ tới trong tay mình còn một mạng người, đành cõng người nọ ra khỏi sơn động. 

Ra ngoài rồi, đối diện với núi rừng hoang vu, Thời Vu lại không biết Thiên Thanh tông đi như thế nào.

Cái nan đề "mù đường" này cũng không phải khó giải quyết dạng vừa đâu… Trong sách chỉ nói động phủ Vô Ảnh gần Thiên Thanh tông, vậy hắn nên đi hướng nào đây? 

Đương lúc bối rối, liền thấy một nam tử mặt mày cương nghị đi tới, quỳ một gối trước mặt Thời Vu. 

"Chủ tử."

Thời Vu thấy người tới, lòng mừng như điên, đây hẳn là Uyên Long - thuộc hạ thân cận duy nhất nhất của Thời Vu trong sách đi? 

"Ngươi tới thật đúng lúc. Mau mau cùng ta trở về. Ta phải đưa người này về trị thương."

Uyên Long liếc mắt nhìn người bị thương trên lưng Thời Vu, ngay lập tức nhận ra người này bị thương là do thủ pháp của chủ tử mình. 

Nhưng hắn cũng không thắc mắc gì, chỉ lặng lẽ đỡ người nọ xuống: "Để thuộc hạ cõng y." 

... 

Thiên Thanh tông là đệ nhất tông môn tu chân của tu chân giới. 

Địa giới trải dài hàng vạn dặm, các tòa linh sơn nối nhau nhìn không thấy điểm cuối. Vốn là chốn bồng lai tiên cảnh, không khí cũng đặc biệt sinh động náo nhiệt. 

Thời Vu ngoài mặt không biểu tình, nhưng thực tế trong lòng lại như người nhà quê lên tỉnh, ngó trước ngó sau. 

Chà! 

Nhìn tòa nhà phía nam này đi, không biết là loại kiến trúc gì, nhưng đặc biệt tráng lệ. 

Lại nhìn về phía bắc, đó có phải rừng đào không? So với rừng đào dùng kĩ xảo dựng lên trên phim đẹp hơn nhiều! 

Đang bay trên trời là tiên thú sao? Nhìn không ra là con gì nha! 

Lâu lâu bắt gặp một hoặc một tốp đệ tử, bọn họ sẽ cúi đầu hành lễ: "Thời tiên quân!"

Thời Vu hơi bối rối, nhưng vẫn gật đầu mỉm cười đáp lại đám đệ tử, khiến bọn họ ngơ ngác hồi lâu. 

Một hồi lâu sau, Thời Vu rốt cuộc cũng tới được tòa linh sơn Hồng Liên phong - nơi ở của Thời tiên quân trong truyền thuyết. Nhưng Thời Vu chẳng hơi đâu mà ngắm cảnh, nói với Uyên Long: "Ngươi sắp xếp cho y một căn phòng, sau đó mau đi gọi Lục cốc chủ đến chữa thương."

"Thuộc hạ tuân mệnh"

Thời Vu yên tâm giao người lại cho Uyên Long, còn mình thì dựa theo cốt truyện mà lên thẳng đỉnh núi, đi tới một trúc xá cạnh hồ sen đỏ. 

Đây chắc chắn là Hồng liên cư của Thời Vu trong sách. Nhìn không tệ chút nào, chỉ là đặc biệt quạnh quẽ, còn cảm giác có chút lạnh lẽo vô vị. Thời Vu cũng chẳng kinh ngạc gì, trong sách phản diện tính cách lập dị, không thích náo nhiệt nên Hồng Liên phong của hắn ngoài chính hắn cùng một đệ tử thân truyền, ngoài ra cũng chỉ có Uyên Long và một vài hạ nhân làm việc vặt, thực sự vắng vẻ tĩnh lặng hơn nhiều so với những nơi khác. 

Thời Vu đẩy cửa phòng mình, bên trong bài trí cực kì đơn giản, ngoài chiếc giường ra cũng chỉ có một bộ bàn ghế cùng với án thư và vài đồ vật linh tinh khác, ngay cả vật trang trí cũng không có lấy một thứ. Hắn ngồi xuống ghế, rót một chén trà từ cái ấm trên bàn uống một ngụm, tức thì phun hết ra. 

Bình thường nguyên chủ đều uống loại trà đắng chát như vậy sao? Không thể nuốt nổi! 

Thời Vu đặt chén trà xuống, không tự chủ được suy nghĩ cho tương lai. Hắn hiện giờ là Thời tiên quân của Thiên Thanh tông, trong sách chính là vai phản diện si tình, có kết cục thân bại danh liệt còn bị ném vào lò lửa Hỏa Diệm sơn thiêu suốt một trăm năm thành phế nhân. 

Nghĩ đến một trăm năm bị lửa thiêu, Thời Vu cảm giác có chút nóng... 

Cũng may cốt truyện mới đang bắt đầu, phản diện còn chưa hắc hóa, còn không nhân lúc này thay đổi cốt truyện thì còn đợi đến khi nào hả? Chỉ cần không hắc hóa, không yêu vai chính Y Duyệt là được đúng không? Không yêu Y Duyệt sẽ không tu ma, sẽ không vì yêu mà mất lí trí, không cần sợ bị Y Duyệt ném vào Hỏa Diệm sơn đốt! 

Thời Vu có chút kích dộng. Cái này dễ, hắn tất nhiên làm được rồi! Đã xuyên tới thế giới này, thì phải gắng sống tốt nhất có thể, không đi con đường phản diện nữa, nói không chừng hắn còn có thể quay trở về thế giới kia. Nhưng kể cũng lạ, hắn xuyên thì dễ mà lại không biết trở về ra sao. Có đường đi nhưng không có đường về, cơ chế không gian rốt cuộc là như thế nào? 

Trong lúc vô thức, Thời Vu đưa tay chống trán, mới phát hiện mình còn đeo mặt nạ, đành tháo mặt nạ xuống. Hắn không cũng không có muốn làm người chơi hệ bí ẩn gì cả. Có điều, Thời Vu vẫn hơi hiếu kì với dung mạo hiện tại. 

Trong nguyên tác, tác giả lại không có đề cập gì nhiều đến dung mạo phản diện. Chỉ tùy tiện đặt cái thiết lập rằng Thời tiên quân luôn mang một cái mặt nạ bạc che đi nửa khuôn mặt, trước giờ chưa từng thấy hắn tháo mặt nạ ra. Người bàn tán rất nhiều. Nhưng theo thời gian, chẳng ai còn để ý nữa, tất cả đều nhất trí với giả thuyết rằng trên mặt Thời tiên quân có một vết sẹo rất to. 

Nhưng sự thực có một câu chuyện phía sau việc phản diện phải mang mặt nạ lên, không phải do mặt sẹo mà là hắn ghê tởm trước những ánh mắt nhìn chằm chằm bản thân. 

Tuổi thơ bi thảm của hắn chính là do gương mặt này gây ra. Thời Vu vốn là con của một nữ tử phàm nhân bình thường, tuy cuộc sống không mấy dễ chịu, nhưng tốt xấu gì cũng là yên ổn sống qua ngày. Chỉ là chẳng được mấy năm, có kẻ phát hiện đứa trẻ này mỹ mạo hiếm thấy, là lô đỉnh trời sinh. Muốn bắt hắn đi, lại bị mẫu thân hắn liều mạng chống trả. Thời Vu chạy thoát nhưng mình đầy vết thương, có khả năng sẽ chết, may mắn được vị tông chủ Thiên Thanh tông bấy giờ - Sở Vân Vũ cứu về, còn nhận làm đồ đệ. Thời Vu thiên phú tu luyện cao, chưa tới một trăm năm liền đạt tới Nguyên anh, quay lại báo thù, hành trình hắc hóa bắt đầu từ đây. 

Từ nhỏ đã bị kẻ xấu mơ ước sắc đẹp, lại còn mất mẫu thân, sao hắn có thể không hắc hóa đây? 

Thời Vu đọc truyện nên biết được chiếc nhẫn hồng ngọc trên tay mình kì thực là nhẫn trữ vật, may mắn là Thời Vu không cần phải vận linh lực hay niệm pháp quyết gì cũng có thể mở được không gian bên trong, dễ dàng lấy từ trong không gian trữ vật ra một cái gương.

Hắn nhìn một cái, tức thì sắc mặt biến đổi.

Hot

Comments

Sehan Lee

Sehan Lee

Tuyệt sắc mỹ nhơn =)))))))

2024-04-07

3

Sehan Lee

Sehan Lee

clm cười bệnh 🤣🤣🤣 hình ảnh tiên quân ngạo nghễ của ta đâu rồi? Huynh à,huynh xuyên qua để tâud hài à🤣🤣🤣🤣

2024-04-07

1

Sehan Lee

Sehan Lee

tác giả bả núp dưới gầm giường của anh đó :)))

2024-04-07

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên, xuyên rồi!
2 Chương 2: Vai phản diện trong sách
3 Chương 3: Sư đệ tương lai
4 Chương 4: Chịu phạt
5 Chương 5: Phản diện nghiêm túc học tập
6 Chương 6: Phản diện đụng độ vai chính
7 Chương 7: Con với sư đệ không thân cho lắm
8 Chương 8: Sư đệ, đã lâu không gặp
9 Chương 9: Bắt cá
10 Chương 10: Sao lại thành liếc mắt đưa tình rồi?
11 Chương 11: Đại hội Tiên giới và ý nghĩ về đạo lữ
12 Chương 12: Trên lầu cao cùng quân đối diện ánh mắt
13 Chương 13: Sư đệ cẩn thận!
14 Chương 14: Hào quang nam chính đâu rồi???
15 Chương 15: Đêm trăng Niệm Xuân*, cùng người uống Túy sinh mộng tử
16 Chương 16: Bí cảnh Viễn Vọng
17 Chương 17: Cố ca ca, ta tên Lục Vu
18 Chương 18: Kí ức vụn vặt của thù hận
19 Chương 19: Đau đớn
20 Chương 20: Ưu Đàm Tử
21 Chương 21: Tòa thành bị lãng quên
22 Chương 22: Cẩm Đường thành và truyền thuyết Phượng thần
23 Chương 23: Rốt cuộc ta đối với ngươi, là gì?
24 Chương 24: Lọt vào "hang sói"
25 Chương 25: Hồ Tương tư
26 Chương 26: Tiểu Vu rốt cuộc đã thấy ai?
27 Chương 27: Cả thế giới chỉ là một giấc mơ
28 Chương 28: Tâm tình rối loạn, nhất định là bệnh thật rồi!
29 Chương 29: Người này rất không đúng...
30 Chương 30: Sư huynh, có thể không?
31 Chương 31: Thu đồ
32 Chương 32: Mặt nạ bạc, rơi rồi...
33 Chương 33: Quà của sư tôn
34 Chương 34: Cổ độc
35 Chương 35: Tâm ý
36 Chương 36: Ngươi dám đụng vào hắn?
37 Chương 37: Thoại bản kì cục...
38 Chương 38: Cầu hôn
39 Chương 39: Sư huynh, ta về rồi...
40 Chương 40: Không gì cản nổi
41 Chương 41: Nhân sinh thường thường xuất hiện tình huống tình cờ gặp gỡ?
42 Chương 42: Đoạt xá - đoạt mệnh
43 Chương 43: Người chơi hệ bí ẩn x2?
44 Chương 44: Cố nhân
45 Chương 45: Nón xanh?
46 Chương 46: A Huyền, ta sợ
47 Chương 47: Ta không giận ngươi nữa
48 Chương 48: Tư thế nhảy vực chính xác...
49 Chương 49: Thời Vu
50 Chương 50: Mười năm
51 Chương 51: Đối với ta, ngươi chỉ là một người đã chết mà thôi
52 Chương 52: Ta bị người yêu của nguyên chủ đùa giỡn lưu manh sao?
53 Chương 53: Ta không muốn ngươi đối với ta xa lạ như vậy
54 Chương 54: Ta muốn ngươi vĩnh viễn không rời bỏ ta, được không?
55 Chương 55: Thần mộc Ý Nguyệt
56 Chương 56: Sư huynh, đừng chạy
57 Chương 57: Thành Cửu Thiên
58 Chương 58: Ta... Ta đang làm gì thế này?
59 Chương 59: Vì người, tóc đen hóa bạc
60 Chương 60 Xin chào, phụ thân!
61 Chương 61: Nhưng con muốn làm một phàm nhân cơ mà?
62 Chương 62: Dù ngươi có hóa thành tro thì ta cũng vẫn sẽ nhận ra ngươi!
63 Chương 63: Chấp niệm
64 Chương 64: Sư đệ, có tin ta áp đảo ngươi không chút khó khăn không? (H+)
65 Chương 65: Ngươi vẫn còn không thành thật
66 Chương 66: Ngươi đừng có mà mơ tưởng đến hắn!
67 Chương 67: Y có gì tốt mà ngươi lại si tình như vậy?
68 Chương 68: Ngươi có nên suy nghĩ lại không?
69 Chương 69: Thời Vu ta nếu như còn vương vấn...
70 Chương 70: Tiểu Cố à Tiểu Cố
71 Chương 71: Ngươi quá kiêu ngạo sơ sẩy!
72 Chương 72: Vu nhi, đừng sợ...
73 Chương 73: Lời ngon tiếng ngọt
74 Chương 74: Lòng tham không đáy
75 Chương 75: Trăm năm chờ đợi (Kết thúc)
76 Góc Pr & dự tính
77 Chương 76 (ngoại truyện Huyền Vu): Bao giờ thành thân? (1)
78 Chương 77 (Ngoại truyện Huyền Vu): Bao giờ thành thân (2)
79 Chương 78 (Ngoại truyện Liêu Sở Diệu - An Lăng Hiên): Ta quen ngươi sao?
80 Chương 79 (Ngoại truyện Liêu Sở Diệu - An Lăng Hiên): Cưỡng chế yêu
81 Chương 80 (Ngoại truyện Ôn Cảnh Thiên): Kiếp trước
82 Chương 81 (Ngoại truyện Ôn Cảnh Thiên): Một đời nuối tiếc
83 Chương 82 (Ngoại truyện Ôn Cảnh Thiên): Vĩnh viễn không thể trở mình
84 Thông báo & PR
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chương 1: Xuyên, xuyên rồi!
2
Chương 2: Vai phản diện trong sách
3
Chương 3: Sư đệ tương lai
4
Chương 4: Chịu phạt
5
Chương 5: Phản diện nghiêm túc học tập
6
Chương 6: Phản diện đụng độ vai chính
7
Chương 7: Con với sư đệ không thân cho lắm
8
Chương 8: Sư đệ, đã lâu không gặp
9
Chương 9: Bắt cá
10
Chương 10: Sao lại thành liếc mắt đưa tình rồi?
11
Chương 11: Đại hội Tiên giới và ý nghĩ về đạo lữ
12
Chương 12: Trên lầu cao cùng quân đối diện ánh mắt
13
Chương 13: Sư đệ cẩn thận!
14
Chương 14: Hào quang nam chính đâu rồi???
15
Chương 15: Đêm trăng Niệm Xuân*, cùng người uống Túy sinh mộng tử
16
Chương 16: Bí cảnh Viễn Vọng
17
Chương 17: Cố ca ca, ta tên Lục Vu
18
Chương 18: Kí ức vụn vặt của thù hận
19
Chương 19: Đau đớn
20
Chương 20: Ưu Đàm Tử
21
Chương 21: Tòa thành bị lãng quên
22
Chương 22: Cẩm Đường thành và truyền thuyết Phượng thần
23
Chương 23: Rốt cuộc ta đối với ngươi, là gì?
24
Chương 24: Lọt vào "hang sói"
25
Chương 25: Hồ Tương tư
26
Chương 26: Tiểu Vu rốt cuộc đã thấy ai?
27
Chương 27: Cả thế giới chỉ là một giấc mơ
28
Chương 28: Tâm tình rối loạn, nhất định là bệnh thật rồi!
29
Chương 29: Người này rất không đúng...
30
Chương 30: Sư huynh, có thể không?
31
Chương 31: Thu đồ
32
Chương 32: Mặt nạ bạc, rơi rồi...
33
Chương 33: Quà của sư tôn
34
Chương 34: Cổ độc
35
Chương 35: Tâm ý
36
Chương 36: Ngươi dám đụng vào hắn?
37
Chương 37: Thoại bản kì cục...
38
Chương 38: Cầu hôn
39
Chương 39: Sư huynh, ta về rồi...
40
Chương 40: Không gì cản nổi
41
Chương 41: Nhân sinh thường thường xuất hiện tình huống tình cờ gặp gỡ?
42
Chương 42: Đoạt xá - đoạt mệnh
43
Chương 43: Người chơi hệ bí ẩn x2?
44
Chương 44: Cố nhân
45
Chương 45: Nón xanh?
46
Chương 46: A Huyền, ta sợ
47
Chương 47: Ta không giận ngươi nữa
48
Chương 48: Tư thế nhảy vực chính xác...
49
Chương 49: Thời Vu
50
Chương 50: Mười năm
51
Chương 51: Đối với ta, ngươi chỉ là một người đã chết mà thôi
52
Chương 52: Ta bị người yêu của nguyên chủ đùa giỡn lưu manh sao?
53
Chương 53: Ta không muốn ngươi đối với ta xa lạ như vậy
54
Chương 54: Ta muốn ngươi vĩnh viễn không rời bỏ ta, được không?
55
Chương 55: Thần mộc Ý Nguyệt
56
Chương 56: Sư huynh, đừng chạy
57
Chương 57: Thành Cửu Thiên
58
Chương 58: Ta... Ta đang làm gì thế này?
59
Chương 59: Vì người, tóc đen hóa bạc
60
Chương 60 Xin chào, phụ thân!
61
Chương 61: Nhưng con muốn làm một phàm nhân cơ mà?
62
Chương 62: Dù ngươi có hóa thành tro thì ta cũng vẫn sẽ nhận ra ngươi!
63
Chương 63: Chấp niệm
64
Chương 64: Sư đệ, có tin ta áp đảo ngươi không chút khó khăn không? (H+)
65
Chương 65: Ngươi vẫn còn không thành thật
66
Chương 66: Ngươi đừng có mà mơ tưởng đến hắn!
67
Chương 67: Y có gì tốt mà ngươi lại si tình như vậy?
68
Chương 68: Ngươi có nên suy nghĩ lại không?
69
Chương 69: Thời Vu ta nếu như còn vương vấn...
70
Chương 70: Tiểu Cố à Tiểu Cố
71
Chương 71: Ngươi quá kiêu ngạo sơ sẩy!
72
Chương 72: Vu nhi, đừng sợ...
73
Chương 73: Lời ngon tiếng ngọt
74
Chương 74: Lòng tham không đáy
75
Chương 75: Trăm năm chờ đợi (Kết thúc)
76
Góc Pr & dự tính
77
Chương 76 (ngoại truyện Huyền Vu): Bao giờ thành thân? (1)
78
Chương 77 (Ngoại truyện Huyền Vu): Bao giờ thành thân (2)
79
Chương 78 (Ngoại truyện Liêu Sở Diệu - An Lăng Hiên): Ta quen ngươi sao?
80
Chương 79 (Ngoại truyện Liêu Sở Diệu - An Lăng Hiên): Cưỡng chế yêu
81
Chương 80 (Ngoại truyện Ôn Cảnh Thiên): Kiếp trước
82
Chương 81 (Ngoại truyện Ôn Cảnh Thiên): Một đời nuối tiếc
83
Chương 82 (Ngoại truyện Ôn Cảnh Thiên): Vĩnh viễn không thể trở mình
84
Thông báo & PR

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play