"Đồ nhi ngoan, vi sư chỉ ăn hai cái thôi?"
Thời Thanh Lăng kiên quyết lắc đầu. "Lục cốc chủ đã dặn người chỉ có thể ăn cháo trắng, không thể ăn thứ khác."
Thời Vu lại giơ ngón trỏ lên, bắt đầu cò kè mặc cả. "Vậy thì ta chỉ ăn một cái thôi!"
"Không được."
"Một miếng..."
"Cũng không được."
"Vậy ngươi không cho sư tôn ăn còn đem ra làm gì! Tức chết ta rồi."
"Nhưng mà đồ nhi thích!" - Thời Thanh Lăng ung dung đáp.
Thời Vu: "..."
Quá đáng!
Hắn lặng lẽ nằm lại xuống giường, kéo chăn chùm kín đầu. Bỏ đi, lão tử đã có gần một trăm năm tu vi, không cần chấp nhặt với trẻ con.
Lúc này, một hạ nhân đã đem đồ ăn đến, Thời Thanh Lăng nhận lấy khay thức ăn, ra hiệu cho người kia ra ngoài.
"Sư tôn? Người mau dậy ăn một chút đi?"
Xoạt, Thời Vu kéo chăn ngồi dậy, nhưng lại thấy đồ đệ bưng cái khay có một bát cháo trắng nghi ngút khói, tức thì ỉu xìu.
Thời Thanh Lăng múc một muỗng cháo nhỏ, thổi cho nguội mới đưa đến trước mặt Thời Vu.
"A... Sư tôn mau ăn đi."
Thời Vu: "..."
"Ngươi đang cho trẻ ba tuổi ăn đấy à?"
Nói xong tự mình múc cháo ăn. Không ngờ chỉ là cháo trắng nhưng nấu rất vừa vặn, ăn rất ngon.
Vừa ăn được vài muỗng, Thời Vu bỗng dưng nghĩ đến điều gì đó, hai mắt lóe sáng.
"Không biết sư thúc của con có ăn bánh hoa quế không? "
Thời Thanh Lăng sửng sốt. "Sư tôn là nói Nam Ương sư bá sao? Ngài ấy không ăn ngọt thì phải?"
"Không, ta không nói huynh ấy, mà là Cố sư thúc."
Nói xong Thời Vu mới phản ứng lại, Thời Thanh Lăng hình như cũng không biết Cố Huyền là ai đi?
Thời Thanh Lăng cũng mộng bức hồi lâu, cậu từ lúc nào có thêm một Cố sư thúc vậy?
Thời Vu đành tiếp tục nói. "Thanh Lăng, con mang bánh hoa quế của ta đến Thủy Xích phong cho một đệ tử tên Cố Huyền được không?"
Coi như là một chút lấy lòng sư đệ.
Thời Thanh Lăng: "Sư tôn chắc chắn?"
"Ừm. Mau đi ngay đi!"
Dù gì hiện tại Thời Vu cũng không thể ăn, chi bằng đem cho Cố Huyền, sau này lôi đồ đệ đi mua lại cũng được.
Tuy không tình nguyện cho lắm, nhưng Thời Thanh Lăng cũng không có hỏi gì thêm, đáp "vâng" một cái liền đi ngay. Chỉ là cậu vẫn thấy có chút kì quái, lại không nhận ra kì quái chỗ nào.
...
Thời Vu lần này chịu phạt bị thương do pháp khí, tu vi cũng bị phong bế, liền cắm rễ trên Hồng liên phong tới tận một năm.
Có Lục Vân Tiên chữa trị, cộng thêm đan dược của y, thương thế của Thời Vu mau chóng lành hẳn. Tu vi bị phong bế cũng dần dần trở lại. Vì vậy với năng lực học tập vốn có khi còn ở hiện đại, Thời Vu ngày ngày đóng cửa trong tàng thư các, nghiên cứu đủ loại thư tịch. Bắt đầu từ tu luyện căn bản, sau đó đến thuật pháp các loại.
Một năm này coi như là cực kỳ yên bình, Thời Vu viện lí do bế quan nên cũng chẳng ai tới làm phiền. Lục Vân Tiên qua vài ngày sẽ tới xem hắn một lần, sau đó dặn dò Thời Thanh Lăng sắc thuốc cho Thời Vu đúng giờ liền đi. Thời Thanh Lăng cũng không có đi đâu, cậu có một trúc xá giữa sườn núi, cùng Thời Vu làm tổ trên Hồng liên phong. Thời Vu liền tìm một quyển bí tịch pháp thuật cho cậu tự luyện tập, mỗi tháng hắn đều sẽ kiểm tra tiến độ học tập của Thời Thanh Lăng .
Tuy thời gian một năm vốn dĩ ngắn ngủi, nhưng Thời Vu đã đem bản thân từ một kẻ không hay biết gì về tu tiên thành thuần thục tiếp nhận mọi thứ về thế giới này. Hắn luyện tập pháp thuật đến say mê, bản thân còn có thể tự tạo ra thuật pháp mới. Nguyên bản trong sách hắn vốn là pháp tu, nên phương diện này cũng đặc biệt chú ý, phát hiện mình vậy mà như đã luyện qua, học một lần liền khắc cốt ghi tâm, tu vi từ đây ngày càng được củng cố, mơ hồ có dấu hiệu sắp đột phá kỳ Phân thần.
Lúc này Thời Vu mới thực sự cảm nhận được mình chân chính là người của thế giới này. Dù cho hiện tại có lẽ chưa thực sự mạnh như nguyên thân trong sách, nhưng trừ phi là ma đế hay đám lão đại Đại thừa, hắn không cần sợ hãi bất cứ kẻ nào nữa.
...
Việc đầu tiên sau khi kết thúc bế quan là Thời Vu liền đem theo Thời Thanh Lăng đi tửu lâu Dạ Nguyệt của Yên Ly tiên tử. Bởi suốt một năm nay, hắn đối với bánh hoa quế như có chấp niệm mà "nhớ thương" không dứt.
Dạ Nguyệt tửu lâu trong sách được nhắc đến là tửu lâu nổi tiếng nhất tu chân giới, ngay cả vai chính thụ Liễu Quân cũng rất thích bánh hoa quế ở đây. Thời Vu nghĩ nghĩ, đụng hàng rồi... Phản diện và tình địch đều thích bánh hoa quế, có mùi cẩu huyết đâu đây! Nhưng mà hiện tại điều này đối với Thời Vu cũng chẳng ảnh hưởng gì, hắn cũng không phải hàng nguyên bản, đối với vai chính Y Duyệt còn chưa từng gặp qua chứ đừng nói đến yêu thương y, vậy thì Liễu Quân cũng chẳng phải tình địch gì.
Chủ nhân của Dạ Nguyệt tửu lâu là một nữ nhân, gọi là Yến Ly tiên tử. Gọi tiên tử cũng không sai, nữ tử xinh đẹp diễm lệ, tu vi lại cao, nàng vì thế mà nổi danh đã lâu. Yên Ly thấy Thời Vu đến liền tự mình tiếp đón, còn nói với Thời Vu rất nhiều, vì thế Thời Vu liền đoán quan hệ giữa hai người có lẽ không tệ, có thể coi là bằng hữu.
Đặc điểm nhận diện của Thời Vu rất dễ phân biệt, ngay khi người áo đen mang mặt nạ bac nửa mặt bước vào, chúng tu sĩ liền nhận ra đây là Thời tiên quân, tuy rất tò mò nhưng cũng không dám bàn luận nhiều.
Thời Thanh Lăng theo thói quen nhanh nhẹn chọn một bàn gần cửa sổ lầu hai, sau đó gọi món. Đều là những món Thời Vu thích ăn.
Có điều, từ lúc Thời Vu đụng đũa, biểu tình của Thời Thanh Lăng trở nên kì quái.
"Thanh Lăng? Sao thế?"
Nghe hắn gọi một tiếng, Thời Thanh Lăng liền chớp chớp đôi mắt một cái. "Sư tôn, người thực sự không nhìn thấy sao?"
Thời Vu kì quái nhìn quanh, ngoại trừ bàn bên có thêm hai vị nam tử, hắn cũng không thấy có gì khác thường, liền thắc mắc:
"Nhìn thấy gì cơ?"
Nói xong cũng phát hiện không ổn lắm, liền nghiêng đầu nhìn sang bên trái, vì cái gì mà vị khách bàn bên lại kinh ngạc nhìn hắn như thể mặt hắn dính than vậy?
Thời Thanh Lăng nói nhỏ. "Sư tôn thực sự không để ý sao?"
Thời Vu: "..."
Rốt cuộc là làm sao vậy? Hắn trầm mặc một lát, mới lên tiếng: "Thanh Lăng, con có cái gì thì nói thẳng cho vi sư, không nói rõ sao ta biết được chứ?"
Thời Thanh Lăng ho khan một tiếng. "Sư tôn thật sự không để ý sao?"
Vì cái gì một câu nói đến hai lần? Để ý cái gì a?
Thời Vu cũng không hiểu cái gì, nói bừa: "Không có để ý."
Nói xong thấy Thời Thanh Lăng im lặng hồi lâu, hắn liền tiếp tục ăn.
Đương uống một ngụm canh gà liền nghe thấy một thanh âm trầm thấp vang lên, nam tử bàn bên đã đứng dậy đi tới, hướng Thời Vu làm một cái lễ tiêu chuẩn.
"Y Duyệt tham kiến sư thúc. Đã lâu không gặp, sư thúc vẫn khỏe chứ?"
Khụ, khụ, khụ... Thời Vu sặc đến đỏ cả mắt.
Thời Thanh Lăng nhanh nhẹn rót cho Thời Vu một chén nước. "Sư tôn ăn từ từ thôi..."
Sau đó cậu mới quay sang Y Duyệt. "Thanh Lăng bái kiến sư huynh."
Tuy Thời Thanh Lăng lớn tuổi hơn Y Duyệt nhiều, nhưng so bối phận của sư tôn hai người thì cậu vẫn phải gọi Y Duyệt một tiếng sư huynh.
Y Duyệt ừm một tiếng. "Đã lâu không gặp, sư đệ."
Thời Vu nhìn nam tử trước mắt, đầu ong ong vài cái. Nguyên lai từ lâu Thiên Thanh tông đã biết Thời tiên quân đối với Y Duyệt có "mờ ám", bảo sao khi nãy Thời Thanh Lăng biểu tình kì quái, hóa ra là vì Thời Vu không có phản ứng gì với Y Duyệt a! Cái này cũng đâu thể trách hắn, hắn đây là thực sự lần đầu gặp Y Duyệt đó.
Hắn điều chỉnh lại cảm xúc, nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn. "Thì ra là sư điệt, đã lâu không gặp, sư thúc vẫn tốt."
Lúc này người đi cùng Y Duyệt cũng đi tới, cũng làm một cái lễ tiêu chuẩn với Thời Vu.
"Đệ tử Liễu Quân bái kiến Thời tiên quân."
Updated 84 Episodes
Comments
Camellia
100 năm tu vi là cũng 100 tuổi đúng không nhỉ
2024-12-06
1
Sehan Lee
clm lần này đến cả t cũng sặc :)
2024-04-07
4
Dạ Nguyệt Ly Y
cốt truyện ngọt thế😋
2022-09-04
2