Lục Vân Tiên không thể ngờ tới, Thời Vu thế mà lại thực sự đi chịu phạt.
Lúc y đang chuẩn bị bế quan tìm cách khôi phục tu vi cho Thời Vu, thì lại nhận được tin này từ thuộc hạ thân cận của Thời Vu, liền vội vàng chạy tới Thiên Thanh tông, thẳng đến chấp pháp đường.
Nhưng y đến muộn.
Lục Vân Tiên nhìn người mình coi trọng máu chảy thành sông, trên người chẳng có nổi một chỗ lành lặn, đã hôn mê bất tỉnh hồi lâu, Lục Vân Tiên lòng đau như cắt, vội đi tới ôm lấy người, đút cho Thời Vu một viên đan dược giữ mạng.
Y gào lên: "Các ngươi là cái thá gì mà dám đụng vào hắn? Việt Trạch, ngươi cút ra đây!"
Bộ dáng Lục Vân Tiên đáng sợ đến cực điểm, phảng phất như thanh kiếm sắc lẹm rút khỏi vỏ, nào có như một y sư nói nói cười cười ôn hòa như trước đây?
Việt Trạch mặt mày lạnh lẽo đi ra. Trên mặt hắn không chút biểu tình, nhàn nhạt nói: "Lục cốc chủ, Ngũ trưởng lão làm sai bị phạt, ngươi gào cái gì? Chuyện của Thiên Thanh tông, ngươi cũng quản?"
Lục Vân Tiên không nói một lời, con ngươi lóe lên sát ý, trực tiếp nâng tay đánh một chưởng vào Việt Trạch, y thực sự muốn lấy mạng kẻ này!
Việt Trạch không ngờ đối phương ra tay tàn nhẫn như vậy, bị đánh lui về phía sau, hộc máu. Đám người chấp pháp đường kinh hãi muốn tiến lên, nhưng lại bị Việt Trạch giơ tay ngăn cản. Hắn lau máu bên môi, cười lạnh: "Xem ra ngươi là muốn làm loạn!"
Lục Vân Tiên gằn từng chữ chất vấn. "Việt Trạch, ngươi chẳng lẽ không nhận ra Thời Vu đã bị phong bế tu vi?"
Sắc mặt Việt Trạch nháy mắt trắng bệch, hắn biết chứ, nhưng khi đó cho là Thời Vu giả vờ thu lại khí tức, ra vẻ nghiêm túc chịu phạt, thế nhưng lại là thật đâu?
Chỉ là phạt mười roi, nhưng ai ngờ Thời Vu hiện tại đã như người chết rồi.
"Hắn không nói làm sao ta biết được..."
"Chỉ sợ ngươi cố ý mà thôi. Chuyện năm đó ở bí cảnh Long Giác, ngươi quả nhiên vẫn ghi hận! Thế nhưng ngươi có từng nghĩ đến Thời Vu nhốt ngươi vào hàn bích đàm suốt mấy canh giờ là muốn tốt cho ngươi không? Hắn để ngươi lại, còn mình thì tự đối phó với yêu Lang, nhận hết thương tổn về mình. Vậy mà ngươi còn nghĩ hắn hãm hại ngươi! Không có Thời Vu, ngươi khi đó đã là thức ăn của yêu Lang rồi, chứ không phải chỉ là chịu chút cái lạnh thấu xương của Hàn bích đàm đâu!"
Nghe Lục Vân Tiên thuật lại chuyện năm đó, Việt Trạch không thể tin nổi mà lắc đầu. "Sẽ không... Sẽ không phải đâu, nếu là vậy tại sao hắn không nói với ta?"
"Ngươi nghĩ Thời Vu là ai? Hắn là kiểu người dù cho có chịu đau đớn tận xương tủy cũng không hé răng, ngươi nghĩ hắn sẽ chủ động giải thích với ngươi sao? Ngu xuẩn đến vậy mà vẫn ngồi được trên vị trí chấp pháp trưởng lão?"
Gương mặt vốn dĩ lạnh như băng tuyết của Việt Trạch ngày càng tái nhợt. Hai tay ôm đầu, hắn hối hận nói: "Thời Vu, ta, ta sai rồi."
"Giờ ngươi bày ra vẻ mặt hối hận đó cho ai xem? Ngươi đợi đó, Lục Vân Tiên ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!"
Lục Vân Tiên nói xong, lập tức ôm lấy Thời Vu ngự kiếm về Hồng liên cư.
...
Thời Vu mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện mình đã ở Hồng liên cư.
Đau...
Đầu đau, ngực đau, cả người không có chỗ nào là không đau hết.
Hắn nhớ ra mình tới chấp pháp đường chịu phạt, dù cho Lục Vân Tiên cảnh báo rằng thân thể hiện tại không thể chịu đựng được hình phạt, nhưng hắn là người nói được làm được, đã nói tự nguyện chịu phạt thì sẽ không nói suông.
Roi Vấn Tâm đánh xuống, đau đớn cắt thịt. Cả đời này hắn không thể tưởng tượng nổi sẽ có thể có thứ khiến con người ta đau không thiết sống như vậy. Chỉ là mười roi nhưng hắn cảm giác mình đã đi dạo quỷ môn quan một vòng.
Có lẽ trên người không còn chỗ nào lành lặn rồi đi? Thời Vu thử cử động một chút, phát hiện không có thảm hại như mình nghĩ. Da thịt mềm mại không hề có vết thương nào, chỉ là lục phủ ngũ tạng vẫn như cũ đau đớn cực hạn. Mặt nạ cũng đã bị ai đó tháo xuống.
Có lẽ là Vân Tiên đã trị thương cho mình - Thời Vu nghĩ.
"Sư... Sư tôn? Người cuối cùng cũng tỉnh!"
Nghe được giọng nói này, Thời Vu gắng gượng ngồi dậy, ngay sau đó liền đối diện với một đôi mắt trong veo như nước mùa thu. Một nam nhân khoảng chừng mười chín hai mươi tuổi, có gương mặt cực kỳ thanh tú ngồi bên giường, lo lắng nhìn hắn.
Thời Vu thử thăm dò: "Thanh Lăng?"
Thời Thanh Lăng nghe Thời Vu gọi, kích động thiếu chút nữa là nhào vào trong lòng sư tôn của mình. "Đồ nhi chuyến này xuống núi rèn luyện chưa đầy mấy ngày mà sư tôn đã xảy ra chuyện, người tại sao phải tự mình chịu khổ như vậy chứ! Nói vài câu với Việt trưởng lão không phải là được rồi sao?"
Thời Vu nghe vậy lắc đầu: "Thanh Lăng, con nói như vậy là không đúng. Ta làm sai thì phải chịu phạt, sao có thể lấp liếm qua loa cho được? Vậy thì lấy gì làm gương cho đồ nhi của ta?"
Thì ra đây chính là đồ đệ trong truyền thuyết của Thời tiên quân - Thời Thanh Lăng. Cậu trước đây là cô nhi, do có một đoạn duyên phận nên được nguyên chủ nhận làm đồ đệ duy nhất, vì không có tên họ nên lấy họ Thời, cái tên Thanh Lăng cũng là do nguyên chủ đặt. Trong sách Thời Thanh Lăng cũng không có xuất hiện nhiều lắm, nhưng đối với vai chính thụ Liễu Quân vừa gặp đã yêu, có vai trò xúc tác máu ghen của Y Duyệt bùng nổ!
Thời Vu nhìn cái ánh mắt trong veo như nước không hề dính chút bụi trần của đồ nhi, nghĩ sao cũng không thể tưởng tượng nổi đây là một nam nhân si tình vừa gặp đã yêu vai chính thụ.
Aiz, vẫn chỉ có phản diện là không có ai yêu thương nổi!
Thời Thanh Lăng thấy mình bị sư tôn nhìn chằm chằm, có chút thấp thỏm. "Sư tôn, mặt đồ nhi dính gì sao?"
Thời Vu lắc đầu, chém bậy chém bạ. "Vi sư thấy chuyến này xuống núi rèn luyện, con trưởng thành lên nhiều!"
Thời Thanh Lăng được khen, nở nụ cười ôn nhu, nhưng câu nói ra lại chẳng liên quan gì đến chủ đề Thời Vu vừa nói: "Đồ nhi thấy sư tôn bỏ mặt nạ ra thuận mắt hơn nhiều. Hay là người cứ để như vậy đi, đừng đeo mặt nạ lên nữa."
Thời Vu: "..."
Trầm mặc hồi lâu, hắn mới yếu ớt lên tiếng. "Thực ra ta cảm thấy nếu bỏ mặt nạ ra sẽ hù dọa mọi người."
Thời tiên quân tính tình lãnh khốc quái gở, là lão tổ Nguyên anh gần một trăm tuổi, lại có khuôn mặt thiếu niên chưa nhược quán, nhất định sẽ gây sốc a!
Thời Thanh Lăng chỉ thở dài một cái, từ túi càn khôn lấy ra một cái hộp gỗ đựng thức ăn tinh xảo. "Tùy người vậy. Sư tôn, chuyến này Thanh Lăng trở về có mua cho người bánh hoa quế từ tửu lâu của Yên Ly tiên tử mà người thích ăn nhất."
Dưới ánh mắt mong chờ của Thời Vu, cậu tiếp tục nói: "Thơm ngọt ngào ngạt, đảm bảo sư tôn sẽ thích..."
Vừa nói Thanh Lăng vừa cố tình quơ quơ cái hộp bánh trước mặt Thời Vu, mùi hương ngọt ngào của bánh hoa quế cứ thế lan tỏa.
Nguyên chủ lẫn Thời Vu đều rất thích ăn ngọt, đặc biệt hiện tại Thời Vu cảm giác có chút đói, ngửi được mùi hương của bánh ngọt, hai mắt liền sáng lấp lánh.
Nhưng mà...
Dưới ánh mắt hận không thể đem cả bánh lẫn hộp mà ăn của Thời Vu, Thời Thanh Lăng yên lặng mỉm cười mà cất hộp bánh hoa quế vào lại túi càn khôn.
"Nhưng người hiện tại bị thương, không thể ăn nên Thanh Lăng sẽ giúp người bảo quản."
Thời Vu bắt đầu hoài nghi nhân sinh, đồ đệ trong tưởng tượng với thực tế không có giống nhau cho lắm, vì cái gì còn dám trêu đùa sư tôn như thế a!
"Ngươi... Ngươi... Ngươi"
Hắn tức đến nỗi ba chữ ngươi thốt ra vẫn không nói thêm được cái gì nữa.
Thời Thanh Lăng vẫn duy trì cái ý cười thanh triệt ôn nhu. "Vậy sư tôn mau khỏe lại, đồ nhi sẽ cho người ăn."
Thời Vu: "..."
Rốt cuộc ta là sư tôn hay ngươi mới là sư tôn vậy?
Updated 84 Episodes
Comments
Bắc Thần Vĩ Tuyết
bảo ko ngu lại tự ái :)))
2024-06-07
4
Sehan Lee
Hối hận đã muộn ,con gà rừng chếch tiệt
2024-04-07
2
Sehan Lee
Tác giả tui hận bà 🥹 rõ là Thời Vu nguyên bản cũng là một người tốt
2024-04-07
3