Nhìn cũng không ra dáng tiểu thư. Cho dù người đó có đáng yêu, tốt bụng và quan tâm đến người khác như thế nào thì họ vẫn sẽ đặt lợi ích cá nhân của mình lên đầu tiên.
Vì vậy, Cẩn Nam cho rằng anh ta phải cố gắng thiết lập giới hạn cho Hàn Tuyết, để cô ấy biết về giới hạn đó. Một người tử tế sẽ không ngần ngại làm theo ý muốn chủ nhà nếu như không có ý gì. Anh ta muốn cho cô biết rằng cô chỉ có thể cúi đầu sống những ngày tới đây trong ngôi nhà này, chứ không thể dễ dàng thực hành được ý đồ của mình.
...
Tắm xong, Hàn Tuyết khập khiễng xuống phòng ăn.
Cơm, canh, thức ăn thơm phức nóng hổi rất nhanh đã được bày sẵn trên bàn rồi.
Hoàn Mặc với Hoàn Cẩn Nam là ông cháu ruột nhưng họ rất ít nói chuyện với nhau, mặc dù ít gặp nhau nhưng khi gặp cũng không mấy thân thiết, họ còn không ngồi chung bàn ăn. Chỉ gặp nhau ở trên công ty để nói chuyện về công việc với nhau là chủ yếu.
Từ khi ý thức được mọi chuyện đến nay hắn luôn cố gắng làm hài lòng ông nội, Hoàn Mặc có ra lệnh cho hắn làm những việc quá đáng thế nào đi chăng nữa, dù không thích hắn cũng buộc phải nghe theo..
Hoàn Mặc nổi tiếng là người thẳng tay, ông chưa bao giờ nhân nhượng cho bất kỳ một cá nhân nào làm lỗi, kể cả cháu trai của ông. Nếu Hoàn Cẩn Nam không nghe lời dám cãi lại thì ngay lập tức anh ta có thể chỉ còn mỗi cái tên Cẩn Nam mà không còn được mang họ Hoàn nữa.
Hoàn Mặc ánh mắt lạnh lùng nhìn Tử Hàn Tuyết hạ giọng:
"Chân con làm sao thế"
"Dạ.. không sao ạ, hồi chiều lúc ra ngoài trở về, con không may bị chó nó rượt nó cắn nên con còn hơi đau chút thôi, chắc mai là hết rồi ông ạ.”
Bị gọi là chó Hoàn Cẩn Nam tức như phát điên đến nơi. May là có ông nội ở đây, nếu không Tử Hàn Tuyết với hắn chắc là đang cào cấu nhau đến sứt đầu mẻ trán rồi.
"Con đi đứng kiểu gì mà để chó rượt như thế, lần sau đi đâu kêu tài xế Trương đưa đi, hoặc đưa thêm mấy người vệ sĩ theo. Con phải biết giữ gìn bản thân để mà còn làm đám cưới, còn phải giữ sức khoẻ để có cháu cho ông.” Hoàn Mặc nghiêm giọng.
Tử Hàn Tuyết hốt hoảng trợn to mắt
"Hả?.. cháu.. con..hả... là thế nào ông..."
Hoàn Mặc hắng giọng ngắt lời cô,
"Con sao vậy, ngồi xuống đi.”
"Dạ..”
Tử Hàn Tuyết kéo ghế ngồi kế bên Hoàn Mặc, hai mắt cô sáng rực nhìn mấy món ăn trên bàn, quên luôn những lời ông vừa nói.
Ông đã ăn trước nên Tử Hàn Tuyết hí hửng cầm đũa yên lặng bắt đầu ăn.
Hoàn Mặc nhìn bộ dạng chăm chú ăn cơm của cô , trong lòng đang cười thầm.
Cơm nước xong xuôi, Hoàn Mặc mới lên tiếng,
"Để chuẩn bị cho việc làm dâu nhà họ Hoàn và cũng học cách làm mẹ, tuần này con cứ thoải mái làm những điều mình thích, bắt đầu từ tuần sau sẽ có người đến dạy con tất cả quy tắc trong gia tộc chúng ta. Con cần trau dồi thêm nhiều kiến thức về công việc của chồng con, sau này khi ta để lại chiếc ghế chủ tịch cho Cẩn Nam thì con sẽ phải đến công ty phụ nó làm việc.”
Tử Hàn Tuyết cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng cũng chẳng làm gì được vì ban đầu chính cô đồng ý tới đây, hoàn toàn không ai ép buộc hay bắt cóc cô tới nên đành ngậm ngùi gật đầu đồng ý, sau đó xin phép trở về phòng.
...
Tử Hàn Tuyết ngồi trước gương trong phòng, trong lòng có chút rối bời. Nghĩ tới những lời lúc nãy Hoàn Mặc nói thấy có chút lo lắng.
Cô chưa từng yêu ai, chưa từng một lần rung động, vì cô muốn dành hết thời gian lo cho em trai và tâm huyết cho việc viết tiểu thuyết của mình nên đã luôn ở một mình như vậy.
Đột nhiên bây giờ chuẩn bị có một ông chồng, đã thế còn phải sinh con cho nhà họ Hoàn, cô cảm thấy có chút ngột ngạt chưa sẵn sàng.
Không biết liệu có làm tốt được không? Hay sớm bị sút bay ra khỏi Hoàn gia quay trở về làm con nhỏ lang thang suốt ngày chỉ cắm đầu ôm mộng trở thành người viết tiểu thuyết vạn người mê.
Tử Hàn Tuyết lắc đầu, chèo lên giường, cầm lấy 《 Những Người Khốn Khổ 》 bắt đầu chăm chú đọc.
...
Đồng hồ đánh chuông báo 23 giờ.
Một đôi chân đi giày tây sang trọng đạp mạnh vào cửa lớn, cánh cửa mở toang rung trời.
Một thân hình cao ráo rất nhanh đi vào trong biệt thự ngồi lên ghế sofa , đưa ánh mắt như muốn thiêu đốt nhìn chủ tịch Hoàn Mặc đang ngồi đối diện. Gương mặt anh ta càng lúc càng đỏ bừng, người nồng nặc mùi rượu giận dữ run rẩy lớn giọng:
"Rốt cuộc ông nội muốn con phải thế nào đây? Tại sao lại đưa cô gái đó về nhà? Tại sao lại bắt con kết hôn? Ông thừa biết trái tim con..."
Hoàn Mặc nhàn nhạt hạ tờ báo đang đọc trước mặt xuống đáp:
"Ta không còn nhiều thời gian nữa rồi, ta biết vết thương cũ trong lòng con nên ta muốn tìm một người con gái xứng đáng hơn nó ở bên cạnh con. Và con phải dẹp ngay những gì ở quá khứ vào thùng rác cho ta, đã đến lúc ta nhường lại chiếc ghế chủ tịch cho con. Nhưng trước khi về hưu ta muốn có một hoặc vài đứa cháu cho ta ẵm bồng những ngày nghỉ dưỡng tuổi già"
Hoàn Cẩn Nam lạnh lùng, ánh mắt đỏ bừng rưng rưng nước mắt đáp lại:
Updated 240 Episodes
Comments
草原1996
Chán là chán nản, buồn chán, trán là từ đúng
2022-09-14
0
TP Zed
Hay
2021-10-25
1
Js
Tính cà khịa ghê
2021-09-28
12