Cơn đói kéo đến Tử Hàn Tuyết từ từ đưa chân xuống giường xỏ dép đứng dậy, vì phải đi ngiêng chân nên di chuyển cũng hơi khó khăn với cô.
Từ nhỏ cô đã phải phụ bố mẹ việc đưa đồ ăn thức uống ra đồng áng. Chăm em dọn nhà, cho tới khi bố cô đi học lái xe và được nhận vào làm tài xế cho chủ tịch Hoàn Mặc, gia đình cô đỡ phần nào khó khăn nên cô và em trai chỉ lo bổn phận học hành.
Khi bố mẹ mất cô lại một lần nữa vất vả cực khổ bươn trải cuộc sống dãi nắng dầm mưa, với Tử Hàn Tuyết mấy vết thương này không là gì cả.
...****************...
Bệnh tình của ông nội không được khả quan, ông phải trở về Mỹ tịnh dưỡng sức khoẻ và điều hành công ty bên đó. Dù gì lý do lần này trở về của ông cũng đã hoàn thành, nên cần được nghỉ ngơi rồi.
Biệt thự chỉ còn lại Tử Hàn Tuyết , dì Trần cùng với những người làm. Hoàn Cẩn Nam hắn ta có khi về có khi mấy ngày hắn ta không về.
Ở nhà một mình không phải câu nệ tiểu tiết cô thấy mình như được sống lại những ngày tháng tự do của lúc trước vậy.
Không có ông nội ở chung Tử Hàn Tuyết cũng dọn về lại căn phòng ở tầng một, trả lại căn phòng tân hôn đó lại cho Hoàn Cẩn Nam để hắn tự do muốn đưa ai về thì đưa. Tưởng đâu biết điều ai dè ngay ngày hôm sau đã đưa Minh Nhược Y về ở chung.
...****************...
Tối hôm đó muốn lên phòng đọc sách kiếm vài cuốn tiểu thuyết, Tử Hàn Tuyết đi ngang phòng Hoàn Cẩn Nam. Cũng không mấy quan tâm, cô đi ngang qua vài bước thì đứng sững lại, nghe thấy tiếng động lạ, cô lén nhìn trộm vào khe cửa. Miệng cô há hốc mắt tròn xoe giật mình lùi về sau vài bước, khung cảnh bên trong khiến cô thật buồn nôn.
Hai thân thể lõa lồ đang vồ vập lấy nhau, đã vậy còn không chịu đóng cửa phòng lại, muốn người khác xem phim người lớn free hay sao? Trong đầu nảy ra một ý định, Tử Hàn Tuyết nhếch mép cười nham hiểm....
Khe khẽ khom người xuống, đưa tay với lấy đôi dép đi trong nhà kẹp vào nách... Luồn tay từ từ mở toang cửa phòng của đôi gian phu dâm phụ kia ra rồi ba chân bốn cẳng rón rén bỏ chạy về phòng. Trong lòng cô lúc này hết sức hả hê, đang cao trào mà bị phá đám như thế chắc cụt hứng lắm đây. Nghĩ tới đó Tử Hàn Tuyết phá lên cười lăn lộn trên giường.
...****************...
Ngày hôm sau thức dậy, bụng đói cồn cào, cô nhanh chóng chạy lon ton xuống bếp để phụ dì Trần nấu bữa sáng.
Hoàn Cẩn Nam đã đến công ty, chỉ còn lại Minh Nhược Y đang ngồi trên sofa gương mặt nhăn nhó, khó chịu vì phải chờ đợi bữa ăn sáng.
Vừa thấy Tử Hàn Tuyết xuống tới, dì Trần vội ra hiệu cho người mang đồ ăn đặt lên bàn. Tử Hàn Tuyết kéo ghế ngồi vào bàn vẻ mặt hớn hở,
"dì Trần và mọi người đã ăn sáng chưa? Xin lỗi mọi người đêm qua con gặp ác mộng, một đôi cẩu nam nữ đang làm chuyện dơ bẩn, mất ngủ cả đêm, gần sáng con mới chớp mắt được chút bởi vậy hôm nay mới xuống trễ, tiếc là hôm nay không phụ với mọi người làm việc buổi sáng được.”
Vì không được chủ tịch Hoàn Mặc cho đi làm, cũng không muốn ăn rồi chơi không nên mỗi buổi sáng Tử Hàn Tuyết thường dậy rất sớm, xuống bếp phụ mọi người làm bữa sáng cho ông nội, quét sân tưới cây...
Cô không ỷ mình là vợ của Hoàn Cẩn Nam mà bắt nạt người làm, cô luôn quan tâm, thân thiện với tất cả người làm trong nhà, nên dì Trần và tất cả mọi người trong nhà đều rất yêu mến, coi trọng cô.
Nghe những lời Tử Hàn Tuyết nói, dì Trần dường như đã hiểu ra điều gì đó, cười nhẹ một cái, khom người hạ giọng nói,
"Ác mộng đó có làm ảnh hưởng nhiều tới giấc ngủ của cô chủ không?"
"Không đâu dì Trần, dù sao đôi cẩu nam nữ đó cũng đã bị trừng phạt rồi dì.''
Minh Nhược Y nhìn thấy Tử Hàn Tuyết được người làm ân cần chuẩn bị đồ ăn sáng, còn cô xuống đây từ một tiếng trước mà họ vẫn không đem đồ ăn ra cho cô. Tức giận nhíu mày tiến lại chỗ Tử Hàn Tuyết khoanh tay trước ngực giọng điệu đanh thép.
"Thế này là thế nào hả bà già. Bà già giúp việc kia, tôi xuống đây một tiếng đồng hồ trước mà bà không chuẩn bị bữa sáng cho tôi, con ranh con này vừa xuống là bà vội vã bày thức ăn đầy bàn cho nó là sao? Bà dám để tôi bụng đói suốt một tiếng đồng hồ như thế hả?"
Dì Trần làm việc cho Hoàn Thị đến nay cũng đã hơn mười năm trời, đến chủ tịch Hoàn Mặc cũng phần nào kính nể bà, Hoàn Cẩn Nam chưa từng một lần dám hỗn hào hay lớn tiếng với bà, ấy vậy mà ngày hôm nay cậu ta lại đưa về một cô ả không biết phép tắc hỗn xược với bà như thế.
Lúc trước cô ta chỉ đến đây vào ban đêm và rời đi vào sáng sớm. Chưa từng giao tiếp nên dì Trần không biết được cô ta lại là đứa vô giáo dục thể này. Đã là tiểu tam còn vô đạo đức. Thật không biết bố mẹ cô ta dạy cô ta thế nào.
Updated 240 Episodes
Comments
Bernice
.
2021-11-07
1
Phượng Cửu
.........
2021-09-23
7
Mai Mai
nữ chính xễuuu z
2021-09-18
20