Tử Hàn Tuyết thức trắng đêm chăm sóc ông nội, mãi đến gần sáng khi cô không còn chịu đựng được nữa, cô gửi gắm ông cho dì Trần để bản thân về phòng nghỉ ngơi. Khi về phòng cô nằm ngay xuống giường mơ màng ngủ ngay.
Trong giấc mơ hiện lên hình ảnh hôm qua, những lời sỉ vả của Hoàn Cẩn Nam khiến cô khó chịu, không muốn nhìn mặt hắn, không muốn làm cháu dâu hay bà chủ tương lai của Hoàn Thị nữa.
Nhưng với người không tiếng nói, không quyền thế không ai bên cạnh như cô thì làm sao có thể trốn thoát được những con người tai to mặt lớn của Hoàn Thị chứ!
Chỉ còn cách phải cố diễn cho tròn vai cháu dâu tốt, vợ thảo thì cô và em trai mới có thể sống yên ổn được!
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
Sáng sớm hôm sau, Tử Hàn Tuyết đi vào phòng vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cô nhanh chân chạy xuống phòng thăm ông nội chồng tương lai.
Tử Hàn Tuyết cẩn thận mở cửa phòng ông nội, may mắn thay chủ tịch Hoàn Mặc đã tỉnh. Không kiềm được niềm vui, cô tung cửa chạy lại ôm Hoàn Mặc giọng điệu vừa mừng vừa lo lắng,
"Tốt quá, cuối cùng thì ông cũng đã tỉnh rồi, còn lo cho ông lắm.”
Hoàn Mặc nhìn cô mỉm cười vỗ nhẹ lên lưng cô:
"Ông không sao, để con lo lắng rồi.”
Mặc dù chỉ mới sống cùng Hoàn Mặc vài ngày, cũng không quá gần gũi với ông nhưng Tử Hàn Tuyết luôn cảm thấy rất thương ông, ông bà bố mẹ đều rời bỏ cô mà đi, em trai ở xa, duy nhất còn lại người ông nội bất đắc dĩ này thì hỏi sao mà cô không lo lắng khi thấy ông như vậy chứ.
"Ông vừa tỉnh lại,sức khỏe cũng chưa hoàn toàn bình phục, để con xuống bếp nấu cháo cho ông ăn nhé.”
"Ông nghe nói con đã túc trực bên ông cả đêm, con cũng nên nghỉ ngơi đi, cần gì ông sẽ cho người sai bếp làm.”
“Không sao, con còn trẻ, sức khỏe còn dẻo dai, thời gian nghỉ ngơi thì còn nhiều lắm, muốn nghỉ lúc nào mà không được. Món cháo cũng không mất nhiều thời gian hay công sức gì đâu, ông cứ nằm nghỉ chút đi, con xuống bếp một chút là có cháo cho ông dùng à.”
Nói dứt lời Tử Hàn Tuyết đứng bật dậy chạy vội xuống bếp, Hoàn Mặc ở bên này nở một nụ cười rất tươi, từ sâu trong ánh mắt của ông toát lên một niềm hạnh phúc thật sự.
“Tôi chọn đúng người rồi, nó đúng là chảy trong người dòng máu của ông, ông bạn già của tôi. Tôi sẽ bù đắp tất cả cho nó, tôi sẽ thay ông cũng như cha mẹ nó đem đến cho nó cuộc sống chỉ toàn màu hồng. Trước khi tôi xuôi tay để gặp ông, nhất định con bé sẽ có tất cả những thứ nó cần phải thuộc về.”
dì Trần báo cho Tử Hàn Tuyết biết cậu chủ Hoàn Cẩn Nam cả đêm hôm qua không về nhà. Đối với cô lúc này chỉ quan tâm sức khoẻ ông nội, còn anh ta đi sớm về khuya hay có làm chuyện kinh thiên động địa gì thì cũng không liên quan đến cô, không về hay tá túc ở phương nào cang tốt. Như vậy thấy đỡ chướng mắt.
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
Buổi tối hôm ấy,
"Tử Hàn Tuyết ."
Hoàn Cẩn Nam không gõ cửa đã xông thẳng vào phòng, tiến lại gần đưa hai bàn tay to khoẻ của mình đặt lên vai Tử Hàn Tuyết, hắn nhìn cô với ánh mắt khẩn thiết như đang hy vọng từ cô điều gì đó: "Trước đây, chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng không?”
Tử Hàn Tuyết ngẩn người trước câu hỏi bất ngờ của Hoàn Cẩn Nam. Lại bày trò gì nữa đây? Cái tên này sao mỗi ngày lại lên cơn vài tiếng thế này.
“Sao ngày nào anh cũng kiếm cớ để gây sự với tôi vậy? Gặp thế nào được mà hỏi mấy câu ngớ ngẩn vậy?”
Hoàn Cẩn Nam buông nhẹ hai bàn tay mình ra khỏi người của Tử Hàn Tuyết, ánh mắt lại trở nên lạnh lùng giọng trầm xuống,
“Thôi... chắc là người giống người thôi... Xin lỗi.”
Tử Hàn Tuyết cũng không mấy quan tâm đến biểu hiện của Hoàn Cẩn Nam, cô định đi tới tủ lấy đồ đi tắm. Đột nhiên Hoàn Cẩn Nam hắng giọng nói tiếp,
“Này. Cô có biết ngoài kia có rất nhiều cô gái xếp hàng để chờ tôi nhìn họ một lần không?”
Tử Hàn Tuyết cảm thấy anh ta giống như một kẻ điên đang tự mãn trước mặt mình, cô thản nhiên đáp lại qua loa: "Rồi sao?"
“Hừm.. cô tự mà hiểu đi.” hắn có chút ngượng ngùng bởi thái độ dửng dưng của Tử Hàn Tuyết nên trả lời cho qua chuyện. Anh ta thầm nghĩ bản thân mình hình như quá đa nghi về cô gái này rồi, hay tại cô ta diễn quá tốt, không có chút sơ hở nào.
"Tôi về phòng đây, ngủ ngon"
"Đóng cửa.!"
...
Vệ sinh cá nhân xong Tử Hàn Tuyết bước ra từ phòng tắm, nằm bò lên giường, như thói quen lấy điện thoại nhắn tin với em trai:
{Tử Hàn Tuyết}: dậy chưa nhóc?
{Tử Mạn Thiên}: Ôi, sao chị hai còn chưa ngủ? Hôm nay nhắn tin cho em trễ vậy?
{Tử Hàn Tuyết}: Ừ, chị chưa buồn ngủ. Em thế nào rồi? Mấy ngày nay không thấy em gọi hay nhắn tin cho chị. Dừng có nói với tui là có tình yêu rồi cái bỏ rơi chị nha.
{ Tử Mạn Thiên ]: Sao thế được, em bắt đầu đi thực tập ở bệnh viện, cũng khá bận. Về tới nhà cũng muốn gọi cho hai, nhưng em không muốn phá giấc ngủ của chị.
{ Tử Hàn Tuyết }: Thương quá, biết nghĩ cho chị quá nhỉ, nhưng cũng phải để ý đến sức khỏe của bản thân đó, ăn uống điều độ vào.
{ Tử Mạn Thiên }: Em chỉ còn mình chị là người thân, không thương chị chứ thương ai bây giờ, hai ráng đợi em nha. Tốt nghiệp rồi em về với hai, lúc đó em sẽ nuôi hai, cho hai cuộc sống sung sướng như tiên luôn.
{ Tử Hàn Tuyết}: Chị không cần đâu nhóc à, chỉ cần được sống với em là chị vui lắm rồi, giàu hay nghèo không quan trọng đâu nhóc.
{ Tử Mạn Thiên }: Mà sao hai gửi cho em nhiều tiền vậy, lại còn lấy số tài khoản mới nữa chứ. Nếu không nhìn nội dung gửi chắc em tưởng ai đó gửi nhầm.
{ Tử Hàn Tuyết }: hừm....
{ Tử Mạn Thiên ]: Thôi có gì nói sau nha hai, em có việc phải làm rồi, hai ngủ sớm đi nhé, cũng nhớ giữ gìn sức khỏe luôn nghne, lúc nào rảnh em sẽ gọi cho hai. Chúc hai ngủ ngon!
Sao tự dưng Mạn Thiên lại nhắc đến tiền? Đâu đã tới ngày Hàn Tuyết gửi tiền sang cho thằng bé đâu. Như lời thằng bé nói, có số tài khoản lạ, không lẽ.. là chủ tịch Hoàn Mặc... Nằm trên giường gác tay lên trán suy nghĩ một hồi, Tử Hàn Tuyết ngủ quên lúc nào không hay.
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
Vài ngày sau đó,
Xuống tới phòng khách , Tử Hàn Tuyết thấy phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ . Hoàn Cẩn Nam vẻ mặt do dự ngồi ở sofa nhìn chằm chằm cô . Khiến cô có phần hơi khó hiểu.
Hắn ta đặt một tập tài liệu lên bàn , hắng giọng : " Ký đi "
Updated 240 Episodes
Comments
MunMunCute
Truyện kịch tính lắm
2021-10-26
1
Bernice
TT- TG
2021-09-29
11
Calantha
Hợp đồng xong không biết sau này có ju thiệt hong ha
2021-09-28
4