Tử Hàn Tuyết ấm ức chồm người đứng dậy trợn mắt quát lớn vào mặt Hoàn Cẩn Nam,
"Anh bị điên à? Anh có biết lý do tấm ảnh cũ nát đó rơi xuống đất là gì không? Anh có hỏi tôi lý do là gì hay chưa mà anh không nể nang gì lao tới giật tay tôi như vậy? Anh không thấy bên ngoài gió thổi rất to à? Đúng là loại đàn ông không ra gì mà. Đồ điên”
Hoàn Cẩn Nam trừng mắt chỉ tay về phía Tử Hàn Tuyết
"Cô.."
"Cô.. cô cái gì? Tôi nói không đúng hay gì? Không nói chuyện với anh nữa. Đồ không biết lý lẽ"
Dứt lời Tử Hàn Tuyết quay người bỏ ra khỏi phòng để lại Hoàn Cẩn Nam đứng đó ánh mắt hoang mang tức giận gọi với,
"Cô đứng lại đó cho tôi. Không biết lý lẽ?? Cô dám nói tôi như vậy đó hả"
Bị bệnh tim bẩm sinh, lúc nãy chạy nhanh lên cầu thang còn tức giận cãi vã với Hoàn Cẩn Nam, đi vài bước xuống cầu thang Tử Hàn Tuyết cảm thấy khó thở, hơi mệt, cô ngồi phịch xuống cầu thang tầng một gục đầu vào thành cầu thang, tay phải đặt lên tim thở nặng nề, toàn thân mệt lả ngất đi lúc nào không hay.
Dì Trần từ dưới đi lên cầu thang thấy bàn chân Tử Hàn Tuyết rướm máu, mặt tái nhợt tay còn đang ôm tim, bà ấy la lớn chạy tới bên cạnh đặt tay lên vai Tử Hàn Tuyết lay lay mạnh.
Hoàn Cẩn Nam nghe tiếng la thất thanh bên ngoài anh hoảng hốt chạy ra, nhìn xuống cầu thang thấy Tử Hàn Tuyết đang gục đầu, dì Trần thì đang lay gọi mà không thấy cô ấy trả lời.
Anh lao nhanh xuống dưới bế sốc Tử Hàn Tuyết áp sát vào ngực mình rồi đưa lên phòng.
Nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, cùng lúc dì Trần thở hồng hộc chạy vào đặt lên giường hộp y tế.
Hoàn Cẩn Nam cau mày quay sang hỏi,
"Bà đem cái thứ này lên đây làm gì"
dì Trần vừa nói vừa thở hổn hển,
"Dạ...dạ... thưa cậu chủ tôi..tôi đem đồ lên xử lý vết thương cho cô chủ.''
''Vết thương..?!"
Hoàn Cẩn Nam giật mình trước câu nói đó đẩy dì Trần ra phía sau cúi người nhìn vào bàn chân đang chảy máu của Tử Hàn Tuyết. Máu đã thấm lên ga giường, có những chỗ đã khô lại.
Anh thở dài lạnh lùng hạ giọng,
"Ra ngoài đóng cửa lại, mọi chuyện ở đây để tôi giải quyết"
"Dạ cậu chủ"
Hoàn Cẩn Nam ngồi lên giường nhè nhẹ lấy chân Tử Hàn Tuyết đặt lên đùi mình, mở hộp y tế tiến hành rửa vết thương và băng bó cho cô.
Đã xử lý vết thương xong hai lòng bàn chân Tử Hàn Tuyết đều băng kín, chỉ để hở các ngón với gót chân, có lẽ trong vài ngày tới cô sẽ khó khăn trong việc đi lại hoặc có thể là chỉ ngồi hay nằm im một chô cho tới khi vết thương lành.
Đặt lại hai chân Tử Hàn Tuyết ngay ngắn xuống giường Hoàn Cẩn Nam từ từ kéo mền đắp sát lên cổ Tử Hàn Tuyết.
Anh quay người định ra ngoài phát hiện dưới sàn vết máu kéo lê đã khô, Hoàn Cẩn Nam nhắm mắt đưa tay vuốt mặt mình thở dài, có lẽ anh đang cảm thấy có lỗi với Tử Hàn Tuyết , anh đã thật sự hiểu lầm. Trong đầu nhớ lại những lời lúc nãy Tử Hàn Tuyết nói.
Đúng vậy, anh đúng thật là người không biết lý lẽ. Quay đầu lại nhìn Tử Hàn Tuyết gương mặt trắng bệch đang nằm trên giường.
"Có lẽ vội vàng chạy lên đóng cửa sổ mà cô ấy quên đi dép trong nhà, không nhìn thấy mảnh vỡ dưới đất mà đạp trúng, mất máu nhiều nên cô ấy mới...."
Thờ thẫn một lúc lâu, đến lúc nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường đã hơn bảy giờ tối, anh đi xuống dưới lầu. Gọi dì Trần cho người lên dọn sạch sẽ những vết tích trên phòng anh, còn mình đi vào bếp dùng bữa tối.
Cơm canh nóng hổi thơm phức đã sẵn sàng, hôm nay ông nội ra ngoài gặp gỡ bạn bè, Tử Hàn Tuyết đang ngủ trên phòng nên vẫn là một mình Hoàn Cẩn Nam dùng bữa tối.
...****************...
Tiếng chuông điện thoại reo lên, là tin nhắn của em trai Tử Hàn Tuyết.
Tỉnh lại, trời đã sáng đồng hồ chỉ bảy giờ ba mươi phút. Cảm thấy đau nhức ở phía dưới lòng bàn chân, khó khăn ngồi dậy mở chăn thấy chân mình đã bị băng bó, bên ngoài miếng băng còn rươm rướm máu.
Tử Hàn Tuyết đưa tay lên dụi dụi mắt, Hoàn Cẩn Nam từ trong phòng vệ sinh bước ra, đứng trước gương chỉnh trang lại, vừa thắt cà vạt vừa lạnh lùng nói,
"Cô tỉnh rồi à? Không cần xuống dưới đâu lát nữa tôi sẽ nói với ông nội thay cô, ở yên trong phòng đi, giúp việc sẽ mang đồ ăn lên cho cô. Đi lại vết thương sẽ lâu lành"
Mọi thứ đã xong, cầm tay nắm cửa chuẩn bị mở đột ngột Hoàn Cẩn Nam dừng lại từ từ quay đầu nhìn Tử Hàn Tuyết với ánh mắt ngượng ngùng, trầm giọng,
"À còn chuyện tối qua.... là lỗi của tôi.''
Dứt lời mở toang cửa gấp gáp rời đi mặc cho Tử Hàn Tuyết chưa kịp trả lời lại.
Tử Hàn Tuyết nhếch mép bĩu môi giọng chế giễu:
"Lỗi của tôi, lỗi của tôi? Đương nhiên là lỗi của anh rồi? Không lẽ là lỗi của tôi?... vậy mà cũng không được một câu xin lỗi tử tế. Xì.. đúng là kẻ không ra gì, không đáng tin cậy.”
Updated 240 Episodes
Comments
Rin
Truyện kịch tính lắm
2021-11-07
3
Calantha
Hoàn cẩn nam như kỉu đa nhân cáck kkk
2021-09-28
5
Brown
.
2021-09-26
3