Thân hình tỉ lệ thuận của Hoàn Cẩn Nam cúi xuống tiến lại kề sát mặt Tử Hàn Tuyết, âu phục cao cấp, khí chất hơn người, nên dù cho anh ta có trong tình trạng nào vẫn thấy rất hoàn mỹ.
“Nói hay lắm, nếu thế thì mau cuốn gói rời khỏi đây ngay đi, chứ đừng ở đó nói suông. Cô chỉ có thể diễn kịch trước mặt ông nội tôi, cong với tôi cô đừng mong qua mặt. Mau tháo ngay lớp mặt nạ rẻ tiền trên mặt của cô xuống cho tôi, rồi biến khỏi đây đi.”
Tử Hàn Tuyết khóe miệng co giật đáp: “Anh... tôi...”
“Ai dạy con cách ăn nói với phái nữ như vậy đấy.”
Không cho Tử Hàn Tuyết nói hết lời, cửa chính lập tức mở toang, Hoàn Mặc khí phái bước tới gần hai con người đang đối đầu nhau ở sofa.
Ánh mắt Hoàn Mặc sắc lạnh nhìn Hoàn Cẩn Nam, ông ấy đang rất tức giận, như thể muốn vung gậy đập liên hồi về phía thằng cháu ngỗ ngược của mình.
“Năm xưa ông và bà nội con chưa từng gặp mặt vẫn thành đôi đến tuổi già, chẳng phải bố mẹ con cũng như thế sao. Đâu phải tự nhiên mà người xưa có câu “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Dù là hôn nhân sắp đặt, những đời trước đây chưa ai đổ vỡ, chưa ai cho rằng hôn nhân sắp đặt trước là không hạnh phúc.” Dứt lời Hoàn Mặc đưa tay ôm ngực trái mà thở dốc.
Vì quá tức giận mà Hoàn Mặc ông ấy đã hơi lớn tiếng, điều đó đã ảnh hưởng phần nào đến bệnh tình của ông ấy. Nhưng cũng chưa dừng lai ở đó, ông ấy lại dịu giọng nói tiếp,
“Con phải cảm thấy bản thân may mắn khi sinh ra là con cháu nhà họ Hoàn, con cũng may mắn hơn các đời trước là được ông tạo điều kiện cho gặp vợ sắp cưới của mình trước hôn lễ, cả hai có cơ hội được ở cùng nhau, có thời gian tìm hiểu nhau trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Ông đã làm tới như vậy rồi mà con còn ở đây phách lối gì nữa.”
“Đừng bao giờ cho rằng bản thân là cháu nội của ta rồi lấy quyền đó bắt nạt Hàn Tuyết, nếu một lần nữa ông biết con đuổi hay nặng lời với con bé thì người rời khỏi căn nhà này là con.”
Còn định nói thêm gì đó nữa nhưng dường như sức khỏe không cho phép, Hoàn MẶC ôm ngực từ từ ngồi gục xuống đất. Sự tức giận bộc phát nhất thời đó đã kích động đến bệnh tim của ông ấy.
Tử Hàn Tuyết thấy thế hốt hoảng chạy lại đỡ ông ấy, Hoàn Cẩn Nam cũng không thoát khỏi ánh mắt hoang mang, quên luôn những gì vừa xảy ra, anh ta cũng vội chạy tới mà cùng Hàn Tuyết dìu ông nội của mình vào phòng nghỉ ngơi.
...
Sau khi bác sĩ gia đình thăm khám xong cho Hoàn Mặc thì ông ấy cũng ngủ thiếp đi, Hàn Tuyết cẩn thận cúi người chỉnh lại mền đắp lên người ông, để lộ ra bờ vai mong manh cùng hình xăm nhỏ xinh, đúng hơn đó là hai dòng chữ họ và tên của bố mẹ cô.
Hoàn Cẩn Nam đứng phía sau cũng vô tình nhìn thấy, định làm người tốt, tiến lại kéo áo lên cho Hàn Tuyết, nhưng anh ta đột nhiên đứng sững lại, gương mặt từ bất ngờ lại chuyển qua hoang mang, miệng anh ta lẩm bẩm: “Sao...sao có thể, sao.. sao có thể giống nhau như vậy cơ chứ...”
Năm đó Hoàn Cẩn Nam tự mình lái xe đưa ba mẹ ra sân bay để họ bay sang Mỹ. Chiếc xe cả ba thành viên gia đình nhà Cẩn Nam đang dừng đèn đỏ thì không may bị một chiếc xe tải lao thẳng vào từ phía sau xe.
Cú va chạm mạnh khiến người cầm lái là Cẩn Nam văng lên capo, còn bố mẹ anh ta thì bị kẹt lại ở giữa do ngồi ghế sau.
Hoàn Cẩn Nam toàn thân đầy thương tiếc, máu chảy ướt thẫm mặt với chiếc sơ mi trắng anh ta mặc. Ba mẹ anh ta thì không may mắn như vậy, họ đã tử vong tại chỗ, toàn thân của họ của không được lành lặn.
Do đi vào giờ khuya, Cẩn Nam lại chạy đường tắt vì thế con đường này có vẻ ít người qua lại, nằm thoi thóp trên capo với vô vàn vết thương trên người, Cẩn Nam tự nghĩ chắc mình cũng sẽ không thể qua khỏi.
Ngàn vạn công đức anh ta hay đi giúp người đã được góp lại ngay lúc này, đã đổi lấy được một mạng cho anh ta.
Có một cô gái đang thong dong đi trên một chiếc xe đạp điện, thấy tai nạn từ xa cô ấy bỏ lại chiếc xe cũ tàn của mình mà chạy bộ tới hiện trường tai nạn.
Tới nơi cô chạy ra phía ghế tài xế xe tải, rồi lại cúi gập người nhìn vào bên trong xe hơi, trong vài giây cô ấy đã không thể lập tức đứng lên được. Dường như hiện trường này đã gợi lại cho cô ấy ký ức đau buồn.
Không ai xa lạ, đó là Tử Hàn Tuyết, dù không tận mắt chứng kiến tai nạn của bố mẹ mình, nhưng khi đến hiện trường thấy ba mẹ mình nằm dài trên vũng máu dưới lòng đường, cô cũng không khỏi ám ảnh.
Cứu người quan trọng nhất, Tử Hàn Tuyết cố lấy lại bình tĩnh, khập khiễng đi lên phía trên đầu xe hơi. Kiểm tra qua đôi chút cô cho ra kết luận, tài xế xe tải cùng người ở phía sau xe hơi đều đã qua đời, chỉ còn một nạn nhân đang nằm trên capo là còn thở, hơi thở rất yếu ớt, cô vội lấy điện thoại gọi cho cứu thương, cũng không quên trấn an nạn nhân may mắn kia cố gắng thở đều,
“Xe cấp cứu sẽ sớm đến, anh phải chiến thắng tử thần đó nha. Người đi cùng anh họ đều mất cả rồi, anh phải vì họ mà cố gắng lên đó, cố lên nha anh gì ơi. Tôi sẽ dành hết những lời cầu nguyện chân thành nhất của mình cho anh, hãy cố lên.”
Trong thoáng mơ hồ, lúc đang được đưa lên xe cấp cứu Cẩn Nam thấy rõ bóng lưng cô gái đang trình bày gì đó cho phía cảnh sát.
Lúc nãy máu chảy đến ướt mặt, mắt mũi Cẩn Nam cũng cứ thế bị máu chảy vào, va chạm mạnh đôi tai của anh cũng không khỏi bị ảnh hưởng, nghe ù ù không rõ giọng, nhưng vẫn có thể thấu được những lời động viên chân thành của cô gái qua đường đó.
Toàn thân đau như bị đứt từng đoạn, ngoài việc cố gắng thở để duy trì sự sống chờ cấp cứu tới thì Cẩn Nam không có thể làm gì khác được, anh rất muốn đưa tay vuốt lên tóc cô gái ấy và nói lời cảm ơn bởi sự ấm áp của cô, nhưng thật tuyệt vọng.
….
Suốt hai tháng mê man trong bệnh viện, khi tỉnh lại việc đầu tiên Hoàn Cẩn Nam làm là cố gắng tập vật lý trị liệu để sớm trở về trạng thái ban đầu. Sau ba tháng cố gắng, anh ta đã có thể đi lại, hoạt động như bình thường, chỉ có điều, những ngày trái gió lại thấy đau buốt ở các vết thương.
Sau khi đến bái lạy mộ bố mẹ, anh ta lại bận rộn việc làm quen với chiếc ghế tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Thị. Anh ta phải phụ ông nội, cũng như thay ba mình tiếp quản tập đoàn của gia đình.
Bên cạnh đó cũng không quên cho người đi tìm hiểu vụ tai nạn của anh, để tìm ra cô gái đã cho anh lại một mạng này.
…
Trong một lần đến Canada nghỉ dưỡng Hoàn Cẩn Nam vô tình gặp Minh Nhược Y tại hồ bơi của khách sạn anh ta ở. Cô ta có hình xăm giống như trong kí ức của anh.
Hoàn Cẩn Nam tiếp cận nói chuyện làm quen với ả, dù không thấy rõ trên vai cô gái kia là hình xăm hay vết bẩn hay đó là gì anh cũng không rõ, nhưng khi nói chuyện, giọng điệu của cô gái này có vẻ như không quen thuộc cho lắm. Anh ta vẫn có đôi chút gì đó hoài nghi.
Nhưng thời gian thấm thoát thoi đưa, đưa qua đẩy lại, cuối cùng Minh Nhược Y với Hoàn Cẩn Nam cũng thành một đôi.
Trong lúc Hoàn Cẩn Nam đang hạnh phúc ngập tràn, chuẩn bị cầu hôn ả thì một tin xấu đã tới. Ả đột nhiên mất tích, không để lại cho anh ta bất cứ một lời nào. Hoàn Cẩn Nam hơn một năm trời đau khổ, liên tục dành thời gian bay qua Canada tìm tung tích của Minh Nhược Y. Nhưng sự hiện diện của cô ta dường như là số không, không một ai từng nhìn thấy hay nghe đến cái tên cũng như gương mặt ấy.
Minh Nhược Y là mối tình đầu của Hoàn Cẩn Nam, là người đã cho anh ta biết cảm giác rung động, yêu sâu đậm và luôn cả cảm giác hụt hẫng là thế nào.
Hoàn Cẩn Nam vẫn chưa thể quên được mối tình đầu. Anh ta vẫn còn giữ những thứ thuộc về Minh Nhược Y.
Bây giờ anh ta lại một lần nữa nhìn thấy hình xăm ở vai của một cô gái, anh ta nhớ lại hèn chi lúc mới gặp Tử Hàn Tuyết, cô mở lời anh có vài giây hơi khựng lại nhưng chưa biết là vì sao, chỉ cảm giác có điều gì đó quen quen, nhưng thoáng chốc rồi lại thôi.
Bây giờ để ý kỹ lại, vừa có hình xăm, giọng nói quen tai, bóng lưng cũng rất giống cô gái ấy.
Là trùng hợp? Hay là gì đây? Tại sao cô gái được ông nội sắp đặt làm vợ tương lai của Hoàn Cẩn Nam lại trùng hợp có những điều mà Minh Nhược Y không có, mà lại giống với cô gái ân nhân của anh ta?
Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu hắn lúc này. Hắn nhìn lướt qua bả vai Tử Hàn Tuyết lạnh lùng nói,
"Cô giúp tôi chăm sóc ông nội, có chuyện gì nói dì Trần gọi cho tôi, công ty còn có việc. Tôi đi trước đây.''
"Ông nội cứ để đó tôi lo, còn anh thì biến khỏi mắt tôi đi cho không khí nó trong.”
Hoàn Cẩn Nam xoay người đi tới cửa cầm vào tay nắm chuẩn bị mở, đột nhiên dừng bước lại, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía Tử Hàn Tuyết vài giây rồi mới mở cửa rời đi.
Updated 240 Episodes
Comments
TP Zed
😘
2021-10-25
1
Js
Like cho TG
2021-09-28
13
Acacia
Lại là định mệnh ta gặp nhau
2021-09-28
3