"Ý anh là, đi ngang qua, sẵn tiện muốn gặp em." Dương Khải Thần bổ sung thêm vài câu, trong con ngươi sâu xa chứa đầy những ý cười cùng với sự dịu dàng vụn vặt.
"À..." Ngoài mặt cô gật đầu hiểu ý, trong lòng lại thầm thở phào. Cứ ngỡ anh quay trở về là bởi vì chuyện năm xưa chứ.
Dường như nhận ra ánh mắt của cô, đôi chân mày lá liễu cong cong của anh cũng liền nhíu lại với nhau, đăm đăm nhìn vào đôi mắt kia, sau đó tận lực ép thấp giọng hỏi: "Tại sao năm đó rõ ràng là em đã được Thanh Hoa chiêu sinh, sao lại từ chối?"
Đáy mắt của Dư Thư Di chớp qua một tia sáng kỳ lạ, nhưng chỉ là thoáng qua.
Đáp lại câu hỏi của anh, cô im lặng một chút, mới ngẩng đầu lên, tươi cười xán lạn, đôi mắt đầy bình tĩnh, ngay cả giọng nói cũng nhất tề mang theo vẻ bình tĩnh, "Chỉ là em thấy học ở Thanh Hoa quá áp lực, không phù hợp với em. Nhưng anh nhìn xem, đại học Bắc Hoa em theo học cũng rất tốt."
Dương Khải Thần trầm mặc.
Anh không chớp mắt mà nhìn cô chăm chú, ánh mắt âm u, sâu thẳm. Đôi mắt anh dõi theo từng tấc trên ngũ quan của cô, không hề bỏ sót thứ gì. Rõ ràng là cô đang nói dối. Nhưng nếu cô đã không muốn anh biết được, thì anh cũng không muốn làm cô khó xử, đành ừm một tiếng rồi chuyển chủ đề.
"Thật khéo, hiện tại anh vừa công tác vừa giảng dạy tại trường đại học Bắc Hoa."
"Vậy anh sẽ công tác trong bao lâu?"
"Đây là hạng mục lớn, nếu không có gì thay đổi sẽ là 3 tháng."
"Vậy nếu có thời gian rảnh, hãy ghé quán em ủng hộ."
"Được." Dương Khải Thần nhẹ giọng cất một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.
Hai người cùng nhau yên lặng hơn mười giây. Vốn dĩ những chủ đề xoay quanh khi gặp một người quen cũ chỉ là nhắc về những kỉ niệm xưa, nhưng trong quá khứ cô và Dương Khải Thần cũng chỉ trò chuyện qua vài lần, không mấy thân thiết để có thể tìm được chủ đề chung để khơi gợi.
Đồng hồ đã điểm 12 giờ, lúc này Dương Khải Thần mới lên tiếng, "Trễ rồi, để anh đưa em về."
"Không cần đâu." Cô lắc đầu từ chối cũng thật nhanh, ngữ khí cũng có chút cứng nhắc, liền có chút xấu hổ lại bổ sung thêm: "Nhà em cũng gần đây, chỉ cách mấy phút đi bộ nên không cần phiền đàn anh như vậy đâu."
Quan hệ của cô với Dương Khải Thần cũng đâu phải là mối quan hệ có thể tùy tiện đưa người kia về nhà được. Vả lại cô cùng với Tư Nhã đã cùng nhau thuê chung một căn hộ, nếu biết được việc có người đàn ông nào đưa cô về, đằng này còn là nam thần trường cao trung cũ nữa, cậu ta không chừng sẽ tra khảo cô về mối quan hệ của hai người đến sáng mất.
"Không phiền." Anh hạ thấp tầm mắt, vẻ mặt không hề thay đổi, vẫn kiên định như vậy.
Dư Thư Di do dự mất mấy giây, sau đó gật đầu đồng ý.
Lúc cô cầm hai chiếc cốc lên, Dương Khải Thần mới chợt nhớ ra mà hỏi: "Còn tiền của ly cafe này..."
Dư Thư Di khẽ cười, bất đắc dĩ lại lắc đầu, "Không cần trả đâu, coi như lời xin lỗi vì đã để anh chờ đợi 4 năm."
"4 năm của anh chỉ đáng một ly cafe thôi sao?" Anh ngừng một chút, cúi xuống thấp giọng giải thích, "Anh là người làm kinh tế, bản thân không muốn chịu thiệt thòi như vậy."
Rõ ràng là khoảng cách giữa hai người không tính là quá gần, hơi thở nam tính nóng hầm hập lại chi chi chít chít mà bao quanh lấy cô, Dư Thư Di ngay lập tức cảm thấy miệng lưỡi có chút khô nóng, nói chuyện cũng không được lưu loát.
"Vậy...vậy đàn anh muốn gì?"
Ánh mắt của Dương Khải Thần không tự giác mà rơi trên người cô, độ cong ở khóe môi càng thêm rõ ràng, thanh âm cực thấp, "Wechat của em."
Ngữ khí của anh cứ ung dung, nhẹ nhàng trước sau như một, giống như là đang nói về một việc rất bình thường vậy. Còn Dư Thư Di nghe xong, tim đập mãnh liệt một hồi, chỉ cảm thấy không khí xung quanh đều nóng lên không ít.
Đây chẳng phải là một lời tán tỉnh sao?
Dư Thư Di căn bản là không nghĩ đến đàn anh sẽ đề nghị với cô như vậy. Sau khi trải qua sự gọt giũa, suy xét, cân nhắc trong đầu, cô cũng tự cho rằng mình đang phức tạp hoá vấn đề, chẳng phải con gái luôn tự đề cao bản thân, ảo tưởng vị trí của mình trong lòng đối phương sao. Chẳng qua là do anh gặp lại người quen cũ nên muốn xin phương thức liên lạc mà thôi, nhưng anh lại mang một gương mặt như vậy, lại nói ra câu nói như thế sẽ làm cho người khác hiểu sai ý nghĩa của từ và chữ, chung quy là rất dễ khiến người khác suy nghĩ lung tung.
Nghĩ như thế, cánh tay cô cũng thuận tiện lấy chiếc điện thoại trong túi xách, bấm mở ứng dụng Wechat mà đưa mã code cho anh.
Một lát sau, âm thanh thông báo vang lên: Dương Khải Thần gửi đến một lời mời kết bạn.
Gần như nghĩ cũng không cần nghĩ, Dư Thư Di nhấn vào đồng ý.
Đôi chân mày nho nhã điềm đạm của Dương Khải Thần cũng vì thế mà cơ hồ dịu ra đôi chút, giọng nói ấm áp có phần lãnh đạm trước đây cũng trở nên nhẹ nhàng, thoải mái, "Vậy em cứ chuẩn bị, anh đợi bên ngoài."
Cô và Dương Khải Thần cùng rảo bước trên con đường vắng. Càng về đem, không khí càng phảng phất một cảm giác man mát, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái đồng thời cũng dễ khiến cho tinh thần sinh ra muộn phiền.
Dư Thư Di không tính là quá thấp, nhưng hôm nay lại mang giày bệt nên trông rất nhỏ nhắn khi đi bên cạnh Dương Khải Thần. Cô còn đang nghĩ không biết người đi đường sẽ nhìn hai người và suy nghĩ đó là anh trai dắt em gái đi dạo hay không thì phía trước có tiếng nữ sinh ồn ào, huyên náo truyền đến, có nữ sinh xoay lưng lại, đi lùi về phía Dư Thư Di, lúc sắp cọ qua người cô, Dương Khải Thần đã nắm chặt lấy eo của cô, thuận thế ôm cô vào trong ngực mình, nguy hiểm tránh được cơ thể của nữ sinh kia.
Đi thêm được mấy bước, từ xa xa phía sau lưng vẫn còn có âm thanh truyền đến.
"Đây là bạn trai thần tiên gì vậy, chăm sóc thật là kỹ quá đi, tớ còn chưa có đụng vào người bạn gái của anh ấy nữa."
"Qua thất tịch rồi mà cẩu độc thân tôi đây đi trên đường vẫn còn ăn được cẩu lương miễn phí vậy! Nếu tôi có tội, pháp luật sẽ trừng phạt tôi. Thế nên đừng tra tấn tôi bằng tình yêu của mấy người. Mĩ nữ cũng biết đau!"
"Đừng than vì cậu vẫn độc thân vào ngày thất tịch. Thất tịch chỉ có 1 ngày còn cậu ế mỗi ngày mà, haha!"
Trong xoang mũi cô đều là mùi hương mát lạnh, giống hệt như hương thơm năm xưa cô từng cảm nhận khi được anh bế trong vòng tay vững chãi. Trong khi cơ thể nhận được sự ấm áp và ổn định, thì tâm trạng lại loạn đến mức càng bay càng xa.
Bọn họ có phải vừa nói hai người là một đôi không?
Trong lòng cô bỗng dưng nhen nhói một cảm xúc kì lạ, khắp cả người dường như có chút không còn giống là của mình nữa.
Dư Thư Di lúc này mới lấy lại tinh thần, thu lại cảm xúc của bản thân, đáy mắt tràn đầy vẻ biết ơn nhưng cũng lộ ra tia nuối tiếc, "Đàn anh, đến nhà rồi."
Một căn nhà theo phong cách phương Tây nằm trong khu biệt thự, tầng hai của căn nhà vẫn còn sáng đèn, cũng không biết được phòng nào mới là phòng của cô
Lúc đối diện với đôi mắt sáng long lanh kia, Dương Khải Thần nhanh chóng dời đi ánh mắt của mình, ngước mắt nhìn về phía ánh đèn sáng trong căn phòng trên lầu, sau đó lại chuyển tầm mắt về phía cô, âm thanh có chút khàn khàn: "Thật ra nãy giờ anh muốn hỏi em một điều."
"Chuyện gì vậy, đàn anh?" Cô ngước mắt nhìn anh, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò.
Dương Khải Thần trầm mặc vài giây, nhìn thẳng về phía cô, "Có phải anh không đến tìm em, cả đời này em cũng sẽ không tìm anh, đúng chứ?"
Dư Thư Di bởi vì câu hỏi bất ngờ này của anh mà ngây ngẩn một chút, không biết phải trả lời thế nào cho thoả đáng.
Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng.
"Thôi bỏ đi." Anh thở dài một hơi rồi khẽ nhấc tay xoa đầu cô, giọng nói của anh rất trầm, lại bởi vì đang đối diện với cô mà hàm chứa trong đó một chút dịu dàng, "Em mau chóng vào nhà đi, bên ngoài trời lạnh rồi."
Dư Thư Di gật đầu nhìn anh, cười một cái, không quên chúc ngủ ngon sau đó mở cửa bước vào nhà.
Ánh mắt anh thâm trầm nhìn cô khuất bóng. Không hiểu vì sao, có thứ gì đó lặng lẽ trôi đi, luồn qua xương sườn và cọ xát vào tim.
Nhói đau.
Thật ra anh đã sớm hiểu được, cái trầm mặc của cô chính là đáp án.
Cuộc sống rất cẩu huyết, không như những thước phim ngôn tình lãng mạn, không phải tất cả những cuộc gặp gỡ trên đời đều là cửu biệt trùng phùng - xa cách cách mấy rồi cũng sẽ gặp lại. Nó không chỉ dừng ở những tập phim, nó còn hơn thế. Là cả những hẹn nhưng không thể gặp.
Quả thật nếu anh không chủ động tìm cô, có lẽ cả đời này, đôi ta đã lướt qua nhau và bỏ lỡ mất nhau rồi...
Updated 92 Episodes
Comments
NGỌC DIỄM
Mới có hai chương mà nghe nhói tim rồi
2023-05-30
1
Mi Ha
đr ấy hay xĩu
2023-01-08
0
Nga Nguyễn
rất hay
2022-05-30
1