Chương 5: Rõ ràng là thích (1)

Dư Thư Di đến cửa hàng sớm như mọi hôm, nhưng không ngờ đi từ xa đã thấy một thân ảnh đứng trước cửa tiệm.

Dương Khải Thần mặc chiếc áo sơmi màu trắng, phối với chiếc quần tây đen, bên dưới lại mang một đôi giày thể thao màu trắng. Cả dáng hình và khuôn mặt đều toát lên hơi thở thanh thuần của thanh xuân, khiến cô bất giác giống như một nữ đứng nép ở góc cửa mà nhìn trộm nam sinh mình thích vậy.

Anh nhàn nhạt nhìn vào điện thoại, đôi mắt thâm thúy không biết đang nhìn gì, ngũ quan tinh xảo như được khắc lên. Bên tay còn cầm một bịch đồ như là bữa sáng.

Lá cây um tùm xanh tốt, bóng cây tỏa ra một vòng bóng râm lay động trong ánh sáng vàng kim trên mặt đất, gió nhẹ thổi qua mang theo hơi nóng, sự khô hanh đong đầy, nhưng truyền đến cô là một cảm giác ấm áp lạ thường, có lẽ vì làn gió ấy đã thổi qua anh nên mới có cảm giác ngọt ngào đến vậy.

Dường như nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình nên anh rời màn hình điện thoại mà ngẩng mặt lên, nhìn thấy Dư Thư Di, gương mặt lạnh lùng không đổi khi nãy bỗng cũng có lúc lại trở nên dịu dàng như thế, ánh nắng từ mặt trời khẽ vương trên gương mặt của anh, làm cho khắp người anh bỗng dưng phủ thêm một tầng ánh sáng.

Dư Thư Di ngẩng người một chút, sau đó nhanh chóng bước qua, cô thở hổn hển đứng ngay ngắn trước mặt Dương Khải Thần, ngẩng đầu nhìn anh, dưới đáy mắt cô là sự kinh ngạc cùng niềm hân hoan có muốn giấu cũng giấu không được, "Đàn anh...sao anh lại đến sớm như thế?"

Khóe môi của Dương Khải Thần câu lên một nụ cười nhàn nhạt, "Muốn gặp em sớm một chút".

Hai má cô bị ánh nhìn nóng đến thiêu đốt của anh làm cho đỏ ửng, nhịp tim trong phút chốc đập nhanh từng hồi, giống như trong nháy mắt muốn nhảy lên tới cuống họng vậy. Cô nhanh chóng hắng giọng một cái rồi xoay người đi mở cửa.

Bước vào cửa hàng, cô theo thói quen mà đi đến quầy pha chế, một tay đeo tạp dề, sau đó tự động pha một ly cafe và một ly trà xanh rồi mang ra.

Ánh mắt Dương Khải Thần nhàn nhạt nhìn ly cafe trong tay, sau đó lại ngước lên nhìn cô, thấp giọng hỏi: "Sao em không hỏi anh muốn uống gì?"

"Chẳng phải trước đây anh không thích ăn đồ ngọt và luôn uống cafe khi ở thư viện trường sao, còn là loại không đường nữa." Dường như không cảm giác được câu mà mình vừa nói ra khiến cho người khác suy nghĩ xa vời đến mức nào, cô tiếp tục nói, "Chỉ tội cho những nữ sinh không biết điều ấy, lại luôn tặng anh chocolate hay bánh ngọt do chính tay mình làm."

"Vậy tại sao em lại biết được?" Giang Dữ chăm chú sâu xa nhìn cô, đôi mắt ánh lên chút bất ngờ khi cô lại có thể nằm lòng được những thói quen của anh như vậy.

Dư Thư Di lúc này mới ngẩn ra, chợt nhớ lúc nãy lỡ nói hết những ý nghĩ trong đầu mình, đành tự chữa cháy, bổ sung thêm vài câu đùa vui: "Chỉ là do ông trời sinh em ra với trí nhớ siêu dai, nhìn một lần cũng có thể nhớ hết rồi."

Dương Khải Thần cười một tiếng, giọng nói trầm khàn, lời nói dường như phát ra từ sâu trong cuống họng.

"Anh không thích đồ ngọt. Nhưng nếu là em làm, anh đều thích."

Dương Khải Thần nâng tay, dùng ly thủy tinh che đi khóe môi đang giương lên của mình. Còn cô cười nhẹ nhàng bẽn lẽn, mặt phớt hồng đáng yêu, nặng nề thở phào trong lòng, cô đưa tay xoa xoa lên vị trí trái tim đang đập nhanh một cách kỳ lạ của mình.

Cũng không thể để cho anh biết rằng cô vốn là người không quan tâm đến sự náo nhiệt thế giới nhân sinh, chỉ là khi anh xuất hiện thì hết thảy mọi nhất chỉ cử động của anh đều thu lại trong tầm mắt cô cả.

Lúc ấy cô không kịp phân rõ, cũng không kịp nhận thức rõ ràng là cảm xúc ấy là gì, nó tựa như một niềm yêu thích tạm thời khi ta nhìn thấy món ăn ngon, hay một thoáng rung động khi nhìn thấy một cảnh đẹp.

Nhưng giờ Dư Thư Di chắc chắn một điều, từ rất lâu rồi, kể từ lần gặp đầu tiên, khi ấy cô đã thích Dương Khải Thần rồi.

Nhưng cảm xúc của anh đối với cô như thế nào, thì cô lại không rõ.

Lịch sử tỏ tình thất bại của nhiều nữ sinh ở trường cao trung cũ đã để lại cho cô một loại cảnh báo. Dương Khải Thần có thể thân thiện đối tốt với cô, xem cô như là em gái, nhưng cũng sẽ không tốt đến mức nguyện ý đi tiếp nhận tình cảm của cô.

Có lẽ tốt nhất vẫn là tiếp tục lấy danh xưng học muội của anh để trong những tình huống bình thường như thế này có thể ở cùng nhau, có thể tùy lúc tùy nơi chạm mặt nhau, vậy cũng đủ để tự an ủi bản thân rồi. Còn tốt hơn tỏ tình rồi ngay đến cả mối quan hệ đơn giản nhất như hiện tại cũng khó có thể duy trì...

Thấy Dư Thư Di ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm vào món trứng chiên trong dĩa của mình mà thất thần, Dương Khải Thần chỉ cho rằng cô cực kỳ thích trứng chiên nên liền gắp trứng chiên trong dĩa của mình sang cho cô.

Giọng anh nhàn nhạt, "Nếu em thích ăn trứng thì sau này anh sẽ mua nhiều hơn."

Nhìn thấy cử chỉ quan tâm của Dương Khải Thần như vậy, đủ để để cô ngầm thừa nhận, đối với anh, cô suy cho cùng cũng chỉ là học muội thân thiết mà thôi.

Sau khi ăn sáng xong, hai người ngồi trò chuyện một hồi, tiếng chuông cửa lại reng lên một lần nữa.

Tiểu Chu vui vẻ bước vào, tay còn cầm thêm cả bánh bao nhân thịt vừa mua, hơi nóng còn bốc lên từ trong giấy bóng kính làm đọng hơi nước trên mặt giấy.

"Chị Dư, em có mua cho chị bánh bao để ăn..." Nhìn thấy cô với chàng trai ngồi trước mặt, trên bàn còn bày đủ các loại dĩa như vừa mới ăn xong, tiểu Chu liền ngẩn người hai giây, sau đó vẻ mặt liền tươi tỉnh trở lại mà nói, "Anh rể, em có mua bánh bao, hay là anh cùng ăn chung có vui."

Vừa nghe thấy hai từ "anh rể" này từ miệng tiểu Chu phát ra, gương mặt của Dư Thư Di trong chớp mắt đỏ ửng hết lên, muốn lên tiếng giải thích nhưng chỉ thấy Dương Khải Thần không chỉ không phản bác, tựa hồ đối với tiếng xưng hô này còn rất hưởng thụ.

Anh đứng lên, ánh mắt và giọng nói luôn có một khoảng cách lịch sự nhất định với đối phương, "Cảm ơn, nhưng tôi đã ăn sáng rồi."

Sau đó anh lại nhìn sang cô, đôi mắt tức khắc lại trở nên chân thành và nồng nàn như thể muốn nhìn thấu linh hồn cô, song cả thanh âm trầm thấp vì thế mà ấm áp đi đôi phần, "Cũng đến giờ rồi, nên anh đi trước đây."

"Đợi đã..." Nghe thấy vậy, Dư Thư Di vội vàng đứng lên, lấy chiếc túi đã để sẵn cơm hộp mình tự làm im im đưa hoa cho anh, có hơi ngượng ngùng, "Vì anh đã mang bữa sáng đến rồi, vậy nên em đã chuẩn bị bữa trưa cho anh..."

Đáy mắt Dương Khải Thần liền chớp qua một tia ánh sáng kỳ lạ, xẹt qua chớp nhoáng, sau đó khoé môi cũng giương lên nụ cười, âm thanh giọng nói rất thấp, lời nói tan biến mất giữa kẽ môi anh, "Cảm ơn em, nhưng lần sau không cần phiền em dậy sớm chuẩn bị như vậy đâu, em có dành chút thời gian đấy để nghỉ ngơi. Anh có thể ăn cơm ở căn tin trường học là được rồi."

Cô sợ nếu bày tỏ quá trực tiếp như vậy không cẩn thận thì sẽ để lộ ra tình cảm chân thật của bản thân mất, nên đành nói: "Không sao, em cũng chỉ là làm cơm trưa cho mình rồi tiện làm thêm một phần cho anh thôi."

Dương Khải Thần nhẹ giọng ừm một tiếng, "Vậy phiền em rồi."

"Không phiền, không phiền. Em vốn dĩ cũng rất thích nấu ăn mà..."

Nhưng điều cô thích nhất, đấy là cảm giác người mình trân quý có thể thưởng thức bữa ăn một cách vui vẻ.

Dư Thư Di đã từng nghĩ mình sẽ cố gắng trở thành một người tài giỏi, lương cao, xinh đẹp và được nhiều người ngưỡng mộ. Sợ hãi nhất là chuyện đời mình sẽ giống như những người phụ nữ khác, mỗi ngày làm bạn với nồi niêu chén dĩa.

Nhưng đi trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống rồi, cô chỉ muốn làm một người bình thường, bé nhỏ trong vòng tay che chở của ai kia. Bình bình an an cùng người ấy sống qua ngày, nấu cơm có người ăn, ăn xong có người rửa chén.

Chẳng phải điều hạnh phúc nhất, đôi khi chỉ là những điều đơn giản, nhỏ nhoi trong cuộc sống sao?

Khi nhìn thấy anh cầm trên tay hộp cơm của mình như thể là một báu vật gì đó vô giá, trong lòng cô bất chợt cũng thấy ấm áp dạt dào. Cô vô thức mỉm cười mà vẫy tay với anh, "Đi làm vui vẻ."

Hot

Comments

Thái Hà

Thái Hà

truyện nhẹ nhàng quá huhuhuhu. đúng gu mình, mà bây giờ mới biếc

2022-09-26

0

Nga Nguyễn

Nga Nguyễn

truyện rất hay nha tác giả

2022-05-30

1

Lynhh♡

Lynhh♡

Truyện hay mà ít ng đọc quá

2021-12-29

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Thất tịch gặp anh
2 Chương 2: Muốn gặp em
3 Chương 3: Wechat của em
4 Chương 4: Bữa trưa của anh
5 Chương 5: Rõ ràng là thích (1)
6 Chương 6: Rõ ràng là thích (2)
7 Chương 7: Đáp án của em
8 Chương 8: Cùng nam thần dạo phố
9 Chương 9: Cùng nam thần dạo phố (2)
10 Chương 10: Đứa trẻ nhà anh (1)
11 Chương 11: Đứa trẻ nhà anh (2)
12 Chương 12: Dư vị tư xuân
13 Chương 13: Thẳng thắng sẽ được khoan hồng
14 Chương 14: Ngủ ngoan, mơ đẹp
15 Chương 15: Họp lớp
16 Chương 16: Họp lớp (2)
17 Chương 17: Gặp lại tình địch cũ
18 Chương 18: Khẳng định chủ quyền
19 Chương 19: Đưa bạn nhỏ về nhà
20 Chương 20: Sinh nhật vui vẻ, bạn nhỏ của anh
21 Chương 21: Nụ hôn vị rượu vang
22 Chương 22: Trốn tránh
23 Chương 23: Tâm sự với người lạ
24 Chương 24: Tâm sự với người lạ (2)
25 Chương 25: Tâm sự với người lạ (3)
26 Chương 26: Tôi chỉ muốn hôn cô ấy
27 Chương 27: Tôi chỉ muốn hôn cô ấy
28 Chương 28: Yêu bạn nhỏ nhà anh thôi là đủ rồi
29 Chương 29: Dư vị tình yêu
30 Chương 30: Chúng ta hẹn hò đi
31 Chương 31: Môi em là ngoại lệ
32 Chương 32: Dây tơ hồng
33 Chương 33: Địa vị "đặc biệt"
34 Chương 34: Em chỉ cần đứng đó thôi, không cần làm gì cả, để anh yêu là được.
35 Chương 35: Dự báo có mưa
36 Chương 36: Lưu manh tri thức
37 Chương 37: Nửa nữ sinh của trường đều là tình địch?
38 Chương 38: Anh ấy trong mắt em, chính là phong cảnh
39 Chương 39: Yêu đương vụng trộm
40 Chương 40: Yêu đương vụng trộm (2)
41 Chương 41: Thượng Hải (1)
42 Chương 42: Thượng Hải (2)
43 Chương 43: Tình địch cũ không hẹn mà gặp?
44 Chương 44: Sự thật về Dương Khải Thần
45 Chương 45: Đêm còn dài
46 Chương 46: Một đêm mất ngủ
47 Chương 47: So vớ câu chào buổi sáng, anh thích một nụ hôn buổi sáng hơn.
48 Chương 48: Công viên giải trí
49 Chương 49: Tìm ra chân tướng
50 Chương 50: Tìm ra chân tướng (2)
51 Chương 51: Du thuyền
52 Chương 52: Hô hấp nhân tạo
53 Chương 53: Chuẩn bị sinh nhật
54 Chương 54: Quà sinh nhật
55 Chương 55: Dạy dỗ trẻ nhỏ
56 Chương 56: Hương nước hoa
57 Chương 57: Tình sâu như một
58 Chương 58: Bóc phốt bạn thân
59 Chương 59: Thắt cà vạt
60 Chương 60: Hôn trước rồi chúc ngủ ngon
61 Chương 61: Trao cho anh được không? (18+)
62 Chương 62: Mì trường thọ
63 Chương 63: Nuông chiều em nhất
64 Chương 64: Vô tình gặp mặt mẹ chồng tương lai
65 Chương 65: Nhanh như vậy muốn gả rồi?
66 Chương 66: Mơ về anh
67 Chương 67: Con dâu bảo bối nhà họ Dương
68 Chương 68: Con dâu bảo bối nhà họ Dương (2)
69 Chương 69: Mẹ chồng quốc dân
70 Chương 70: Mẹ chồng quốc dân (2)
71 Chương 71: Chúng ta kết hôn đi
72 Chương 72: Chơi với lửa có ngày phỏng tay (18+)
73 Chương 73: Thật sự rất thích anh
74 Chương 74: Cân bằng giữa sự nghiệp và tình yêu
75 Chương 75: Quỷ Satan
76 Chương 76: Xấu hổ rồi?
77 Chương 77: Công tác
78 Chương 78: Anh là người đàn ông của em
79 Chương 79: Anh ấy là bạn trai tôi
80 Chương 80: Sự ấm áp chỉ dành cho một người
81 Chương 81: Anh ở đây
82 Chương 82: Tiểu biệt thắng tân hôn
83 Chương 83: Vị mặn của nước mắt
84 Chương 84: Quà năm mới
85 Chương 85: Lễ tốt nghiệp
86 Chương 86: Nguồn gốc sinh mệnh, kiên định không đổi
87 Chương 87: Ngây thơ và quyến rũ
88 Chương 88 (END): Gả cho anh, anh cho em một mái nhà
89 Chương 89 ( Ngoại truyện 1): Kì tích chứng minh cho tình yêu của anh và em
90 Chương 90 (Ngoại truyện 2): Bạn nhỏ Dương An Yên chào đời
91 Chương 91 (Ngoại truyện 3): Con dâu nuôi từ bé của Lý gia
92 Chương 92 (Ngoại truyện 4): Uớc định một đời
Chapter

Updated 92 Episodes

1
Chương 1: Thất tịch gặp anh
2
Chương 2: Muốn gặp em
3
Chương 3: Wechat của em
4
Chương 4: Bữa trưa của anh
5
Chương 5: Rõ ràng là thích (1)
6
Chương 6: Rõ ràng là thích (2)
7
Chương 7: Đáp án của em
8
Chương 8: Cùng nam thần dạo phố
9
Chương 9: Cùng nam thần dạo phố (2)
10
Chương 10: Đứa trẻ nhà anh (1)
11
Chương 11: Đứa trẻ nhà anh (2)
12
Chương 12: Dư vị tư xuân
13
Chương 13: Thẳng thắng sẽ được khoan hồng
14
Chương 14: Ngủ ngoan, mơ đẹp
15
Chương 15: Họp lớp
16
Chương 16: Họp lớp (2)
17
Chương 17: Gặp lại tình địch cũ
18
Chương 18: Khẳng định chủ quyền
19
Chương 19: Đưa bạn nhỏ về nhà
20
Chương 20: Sinh nhật vui vẻ, bạn nhỏ của anh
21
Chương 21: Nụ hôn vị rượu vang
22
Chương 22: Trốn tránh
23
Chương 23: Tâm sự với người lạ
24
Chương 24: Tâm sự với người lạ (2)
25
Chương 25: Tâm sự với người lạ (3)
26
Chương 26: Tôi chỉ muốn hôn cô ấy
27
Chương 27: Tôi chỉ muốn hôn cô ấy
28
Chương 28: Yêu bạn nhỏ nhà anh thôi là đủ rồi
29
Chương 29: Dư vị tình yêu
30
Chương 30: Chúng ta hẹn hò đi
31
Chương 31: Môi em là ngoại lệ
32
Chương 32: Dây tơ hồng
33
Chương 33: Địa vị "đặc biệt"
34
Chương 34: Em chỉ cần đứng đó thôi, không cần làm gì cả, để anh yêu là được.
35
Chương 35: Dự báo có mưa
36
Chương 36: Lưu manh tri thức
37
Chương 37: Nửa nữ sinh của trường đều là tình địch?
38
Chương 38: Anh ấy trong mắt em, chính là phong cảnh
39
Chương 39: Yêu đương vụng trộm
40
Chương 40: Yêu đương vụng trộm (2)
41
Chương 41: Thượng Hải (1)
42
Chương 42: Thượng Hải (2)
43
Chương 43: Tình địch cũ không hẹn mà gặp?
44
Chương 44: Sự thật về Dương Khải Thần
45
Chương 45: Đêm còn dài
46
Chương 46: Một đêm mất ngủ
47
Chương 47: So vớ câu chào buổi sáng, anh thích một nụ hôn buổi sáng hơn.
48
Chương 48: Công viên giải trí
49
Chương 49: Tìm ra chân tướng
50
Chương 50: Tìm ra chân tướng (2)
51
Chương 51: Du thuyền
52
Chương 52: Hô hấp nhân tạo
53
Chương 53: Chuẩn bị sinh nhật
54
Chương 54: Quà sinh nhật
55
Chương 55: Dạy dỗ trẻ nhỏ
56
Chương 56: Hương nước hoa
57
Chương 57: Tình sâu như một
58
Chương 58: Bóc phốt bạn thân
59
Chương 59: Thắt cà vạt
60
Chương 60: Hôn trước rồi chúc ngủ ngon
61
Chương 61: Trao cho anh được không? (18+)
62
Chương 62: Mì trường thọ
63
Chương 63: Nuông chiều em nhất
64
Chương 64: Vô tình gặp mặt mẹ chồng tương lai
65
Chương 65: Nhanh như vậy muốn gả rồi?
66
Chương 66: Mơ về anh
67
Chương 67: Con dâu bảo bối nhà họ Dương
68
Chương 68: Con dâu bảo bối nhà họ Dương (2)
69
Chương 69: Mẹ chồng quốc dân
70
Chương 70: Mẹ chồng quốc dân (2)
71
Chương 71: Chúng ta kết hôn đi
72
Chương 72: Chơi với lửa có ngày phỏng tay (18+)
73
Chương 73: Thật sự rất thích anh
74
Chương 74: Cân bằng giữa sự nghiệp và tình yêu
75
Chương 75: Quỷ Satan
76
Chương 76: Xấu hổ rồi?
77
Chương 77: Công tác
78
Chương 78: Anh là người đàn ông của em
79
Chương 79: Anh ấy là bạn trai tôi
80
Chương 80: Sự ấm áp chỉ dành cho một người
81
Chương 81: Anh ở đây
82
Chương 82: Tiểu biệt thắng tân hôn
83
Chương 83: Vị mặn của nước mắt
84
Chương 84: Quà năm mới
85
Chương 85: Lễ tốt nghiệp
86
Chương 86: Nguồn gốc sinh mệnh, kiên định không đổi
87
Chương 87: Ngây thơ và quyến rũ
88
Chương 88 (END): Gả cho anh, anh cho em một mái nhà
89
Chương 89 ( Ngoại truyện 1): Kì tích chứng minh cho tình yêu của anh và em
90
Chương 90 (Ngoại truyện 2): Bạn nhỏ Dương An Yên chào đời
91
Chương 91 (Ngoại truyện 3): Con dâu nuôi từ bé của Lý gia
92
Chương 92 (Ngoại truyện 4): Uớc định một đời

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play