"Di Di, bây giờ cậu mới về sao?"
Tư Nhã đang nằm trên ghế sofa, trên mặt đắp mặt nạ, tay thì không ngừng lướt điện thoại.
Dư Thư Di vừa vào, nhìn thấy Tư Nhã như thế liền lắc đầu, "Bà chủ, cậu nghĩ bản thân mình skin care 7749 bước rồi sau đó thức tới tận 1 giờ sáng thì có tác dụng không?"
"Cũng tại do cậu về muộn quá đấy. Nhưng sao hôm nay lại về trễ hơn mọi ngày vậy, ở tiệm có chuyện gì sao?"
"Không có gì, chỉ là gặp người quen nên nói chuyện một vài câu."
Tư Nhã không hỏi là ai, nên Dư Thư Di cũng không nói. Cô ngáp một cái rồi dụi dụi mắt bước vào phòng ngủ, chỉ kịp quăng túi xách qua một bên sau đó liền thả mình rơi tự do xuống chiếc giường thân thuộc.
Nhắm mắt một lúc, trong đầu chợt loé lên tia suy nghĩ, Dư Thư Di lại ngồi dậy lấy chiếc điện thoại trong túi xách của mình mà gửi Wechat cho Dương Khải Thần.
"Anh đã về nhà chưa?"
Trong tin nhắn này, ngay cả xưng hô cũng đều bị cô lược mất.
Chờ đợi hơn hai phút, vẫn chưa có tin nhắn đáp trả. Cô chỉ đơn giản nghĩ là anh vẫn chưa về tới nên nhanh chóng vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi ngủ.
Sau khi tắm rửa và sấy tóc xong xuôi, Dư Thư Di chầm chậm ngồi trước bàn trang điểm chọn lựa mặt nạ dưỡng da.
Tư Nhã là chủ một trang mỹ phẩm khá có tiếng, thế nên những sản phẩm nào tốt cậu đều đưa cô dùng thử. Vì vậy so với những bạn nữ khác, cô cũng tiết kiệm được một phần tiền làm đẹp, cũng chẳng bao giờ lo sợ thiếu mỹ phẩm cả. Xé lớp túi bóng của mặt nạ ra, cô còn chưa kịp đắp lên mặt tin nhắn Wechat đã liên tục phát ra chuông thông báo.
Vừa mở khóa màn hình, tin nhắn hồi âm của Dương Khải Thần liền hiện lên.
"Vừa về tới."
"Em đã ngủ chưa?"
Cô liền nhanh chóng nhắn lại: "Vẫn chưa."
" Ngày mai anh qua quán em sớm, sẵn tiện mua bữa sáng cho em."
Dư Thư Di vốn định từ chối, bởi vì Tư Nhã bị đau dạ dày, nên cô thường thức dậy sớm để làm bữa sáng cho cậu ấy sẵn tiện cho bản thân luôn. Nhưng chẳng hiểu sao trong đầu cô lại ánh lên một suy nghĩ, cô do dự mất mấy giây rồi gõ xuống vài chữ, "Vậy làm phiền đàn anh rồi."
"Vậy nhanh chóng nghỉ ngơi đi, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Nhắn xong hai chữ, trong không gian yên tĩnh, trái tim thiếu nữ của cô lại đập giống như tiếng chuông ồn ào náo động báo hiệu tan học, thình thịch chấn động một trận hồi lâu.
Không ngờ cô cũng có ngày vậy mà lại cùng đàn anh Dương Khải Thần nói vài ba câu chuyện phiếm, rồi còn cả chúc ngủ ngon.
Quá trình gặp lại Dương Khải Thần giống như cơn gió hạ thoáng qua vậy, mang theo chút khô nóng rung động của tuổi niên thiếu, nhưng người có thể được gọi là truyền kỳ ở ngôi trường cao trung năm xưa hiện giờ đang nằm trong danh bạ điện thoại của cô, nghĩ lại vẫn là có chút kích động nho nhỏ, đáy lòng cô liền tràn đầy một vị ngọt không thể gọi thành tên.
Cảm giác thật kỳ lạ.
Nhưng có vẻ như cũng không tệ.
Trời mới hửng sáng, trong phòng bếp đã truyền đến âm thanh lạch cạch, không lâu sau, mùi hương thơm ngon của đồ ăn đã lan khắp cả phòng.
Tư Nhã mới ngủ dậy, đầu tóc còn rối bù chưa kịp chải, mang theo một tổng thể vô cùng nhếc nhác bước vào phòng bếp.
"Thơm quá." Cậu hít hít không khí, sau đó nhìn tất cả các món ăn cô đang nấu, không nhịn được có chút ngạc nhiên, "Di Di, sao hôm nay cậu lại nấu nhiều món như thế?"
"Hôm nay tớ không ăn sáng cùng cậu nên chỉ làm một phần của cậu tớ để trên bàn, còn đây là đồ ăn trưa của tớ." Dư Thư Di vừa đáp, vừa rũ mắt xuống đang nghĩ xem mùi vị của món thịt bò xào tiêu đen này đã vừa ăn hay là còn cần phải thêm một chút tiêu nữa.
Tư Nhã liếc sơ một hồi, vẫn cảm thấy gì đó không đúng lắm.
"Di Di, bình thường cậu làm nhiều như vậy, đến hai người ăn cũng đủ nữa, bình thường cậu đâu ăn nhiều như vậy?"
Dư Thư Di không nhịn được sờ mũi.
Tư Nhã bản tính dù có hơi hoạt bát, năng động, bề ngoài sẽ khiến người khác nghĩ rằng cậu rất vô tư, vô lo vô nghĩ, nhưng ngược lại cậu rất hay để ý những tiểu tiết như thế này.
Dư Thư Di cười cười, cố bịa một lý do hợp lý: "Thì hôm nay tớ phải lên trường để chuẩn bị đồ án tốt nghiệp mà, sẵn tiện làm một phần cho Uyển Đình luôn."
Uyển Đình là học tỷ của cô ở khoa Văn, đang học chương trình thạc sĩ, Tư Nhã cũng gặp qua vài lần. Các cô đã quen nhau gần 4 năm, tuổi hai người không chênh lệch quá lớn, lúc gặp mặt thì chỉ hận gặp nhau quá muộn, nhanh chóng trở thành bạn bè.
Cô thầm nghĩ lần này đúng là nợ Uyển Đình một mạng lớn, lần sau thật sự gặp chắc chắn sẽ trả ơn.
Tư Nhã nhìn cô, trầm ngâm một lúc rồi thở dài.
"Trước đây, vì ba mẹ cậu đột ngột qua đời và cũng vì muốn giữ lại cửa hàng này mà cậu đã từ chối cả Thanh Hoa, lúc ấy tớ thật sự rất tiếc cho cậu." Tư Nhã chợt ôm lấy cô rồi cọ vào lưng của cô, giọng nũng nịu, "Nhưng giờ nghĩ lại, nếu cậu đến Thanh Hoa rồi thì không còn ai làm bữa sáng cho tớ cả, nên cũng không còn hối tiếc nữa."
"Chuyện đã qua rồi thì nhắc đến làm gì." Đáy mắt Dư Thư Di chợt loé lên tia ý vị không rõ ràng, nhưng nhanh chóng nở nụ cười, thầm nhẹ nhàng chọc Tư Nhã một chút, "Tư Nhã tiểu thư, đã lớn vậy rồi mà còn làm nũng, vậy làm sao mà gả đi được."
Tư Nhã bĩu môi, "Cậu thử nghĩ lại mình xem, suốt ngày ngoài cửa hàng thì cũng chỉ ở nhà không đi đâu cả, vậy làm sao mà có bạn trai được?"
Dư Thư Di bất đắc dĩ lắc đầu cười, "Tớ có hơn ba triệu fan trên Weibo, không sợ gả không được."
Tư Nhã im lặng nghĩ vẩn vơ một hồi, sau đó lại hỏi: "À mà cửa hàng của cậu có cần thêm nhân viên không, tớ có một đàn em bề ngoài rất tuấn tú lịch sự, khôi ngô phóng khoáng đang cần việc làm thêm ngoài giờ học."
Cô vốn cũng định tuyển thêm nhân viên bởi vì sắp tới đây cô phải chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp của mình, không có nhiều thời gian ở quán, sợ rằng một mình tiểu Chu không quản lý nổi. Thế nên vừa nghe Tư Nhã giới thiệu liền đồng ý, "Vậy cậu cứ giới thiệu cậu ta đến cửa hàng tớ đi."
"Ok, tớ biết rồi."
Updated 92 Episodes
Comments
Bchau cuti <33
Truyện có ngược khum dị Au
2022-07-24
0
Lynhh♡
Truyện hay xỉu zậy mà bh tui mới biết🥲
2021-12-29
3
mina22
Hóng
2021-08-16
3