***Sau khi về nhà , mọi chuyện với điều bỡ ngỡ. Nhưng cha mẹ của thân xác này họ rất quan tâm đến cô. Làm cho cô đôi khi cũng quên rằng. Mình và họ không hề có máu mủ. Về nhà được hai ngày thì bên gia đình hắn có qua hỏi thăm và ngỏ ý muốn rướt cô về nhà hắn để chăm sóc. Nhưng cha mẹ cô không đồng ý. Vì sợ cô về bên đó sẽ bị cô đơn, mặc dù trong quá trình cô nằm ở bệnh viện, cha mẹ hắn ít tới thăm do bận giải quyết chuyện công ty, nhưng tất cả viện phí điều trị điều do họ chi trả. Điều đó cũng khiến cho cha mẹ cô giảm bớt ác cảm đối với họ.
Thấy cha mẹ cô không đồng ý cho cô về nhà hắn ở, thì cha mẹ hắn cũng không ép buộc. Mà họ còn nói sẽ kiêu hắn qua nhà cô ở để chăm sóc cho cô , cha mẹ cô không nói gì, vì họ biết. Nếu như hắn không qua chăm sóc cô , thì ông bà cũng không để cô khổ sở.
Còn (Thiên Thanh )trong thân xác của VY Vy _ Vừa nghe thoáng qua câu chuyện giữa 2 gia đình thì cô cũng đón được chút xíu cốt truyện của thân xác tên Vy Vy này.
Thiên Thanh nghĩ bụng.
__ Yêu chi sớm em ơi! lại đi yêu sai người. Yêu sai thì không nói đi , đằng này lại cưới sai luôn mới chết. Hay để chị thay em dậy cho anh ta một bài học...
Nghĩ thế Thiên Thanh liền mỉm cười khoái chí, nói gì thì nói, cô đây có máu cà khịa người ta từ nhỏ . Suy nghĩ một chút cô mới lên tiếng nói với cha mẹ mình.
_ cha mẹ! Dù sao hiện tại con cũng không nhớ gì. Hay là cho con về bên gia đình anh ấy, để xem con có nhớ ra được gì đó không?
Bà Như Loan nghe thấy thế thì liền muốn từ chối, nhưng chưa kịp mở lời thì ông Dương Quang nói ngay.
__ Con có ý như thế thì tốt quá , dù sao ta cũng mong con về bên nhà chơi ít hôm.Nếu như con ở đó thấy thoải mái thì con ở tiếp. Còn không con về nhà mẹ đẻ ở cũng không muộn.
Thiên Thanh nghe thấy Ông Dương Quang nói thế thì liền mỉm cười, xong quay lại nhẹ nhàng nói với cha mẹ mình.
__ Cha mẹ yên tâm, con đi vài ngày sẽ về. Với lại con cũng muốn biết anh chồng của con . Anh ấy cao cao tại thượng đến mức nào, mà vợ xuất viện hay nằm viện. Anh ta điều bỏ mặc không quan tâm.
Nói rồi Thiên Thanh lấy tai che miệng lại nói nhỏ vào tai cha mẹ mình .
___Cha mẹ yên tâm, con sẽ lấy lại danh dự và thể hiện cho nhà Họ Trần.
Rồi cô nháy mắt với họ một cái lộ rõ vẻ tinh nghịch. Bà Như Loan và ông trần An liền bật cười với biểu cảm đáng yêu này của cô.
Sau khi từ nhà ông bà như Loan về nhà hắn được vài ngày , cô chỉ việc ăn rồi nói chuyện phím với cha mẹ hắn, còn hắn thì biệt tích không thấy mặt. Đến ngày thứ 4 hắn cũng xuất hiện, sau khi vào nhà hắn chạm mặt cô , hắn hơi lúng túng. Sau đó liền trở nên lạnh lùng hỏi
__ Cô vẫn muốn về đây?
Thiên Thanh Liên quay lại nhìn thẳng vào mặt hắn, đôi lông mày nhíu lại. Rồi trả lời một cách tự nhiên.
___ Tôi được cha mẹ anh chính thức mang sính lễ qua đón về, nếu như muốn tôi đi . Thì chính họ mới có quyền quyết định. Anh hỏi tôi câu đó là có ý gì?
Hắn hơi bất ngờ với thái độ thẳng thắn của cô, vì từ nhỏ tới lớn. Cô chưa bao giờ nói chuyện với hắn kiểu như thế này. Hay đây mới là con người thật của cô.
Hắn im lặng không trả lời đi thẳng lên lầu. Cô lại nói tiếp nhưng ánh mắt lại chỉ tập trung vào cuốn tập chí trên tay.
_Tôi dị ứng với mùi Lavenda , Trên người anh có mùi đó. Vui lòng anh đi tắm trước khi vào phòng ngủ , nếu không. Ngày mai căn phòng ấy sẽ bị thay đổi hoàn toàn. Cảm ơn.
Hắn khựng lại trả lời cô.
_ Đây là nhà của tôi.
_ Đây cũng là nhà của tôi, tên tôi được viết tên trong sổ hộ khẩu của nhà anh từ 3 tuần trước rồi. Anh quên rồi à?
Cô trả lời hắn nhưng ánh mắt không rời khỏi cuốn tập chí.
Hắn tức giận bỏ về phòng làm việc của mình, đóng sầm cửa lại một tiếng thật to.Cô ngồi nhìn lên phía cửa phòng làm việc của hắn, môi nở một nụ cười hài lòng mà nói vu vơ.
__ Bình Tĩnh nào anh trai , đời còn dài. Phim còn nhiều , từ từ mà thưởng thức.
Buổi tối hôm đó cô cùng 3 người giúp việc nói chuyện gom gã bàn về một bộ phim mà cả 4 người cùng coi lúc sáng, đang bàn tán sôi nổi thì giọng hắn quát mắng.
__ Mấy người biết bây giờ là mấy giờ rồi không? sao còn chưa dọn đồ ăn lên? Mấy người định bỏ đói tôi hay sao?
Mấy người làm im lặng lủi thủi đi dọn cơm, Thiên Thanh đứng đó nghe chối tai nên nói lại.
_ Bình thường anh không ở nhà, nên mọi người tưởng hôm nay cũng vậy. Anh ở nhà muốn ăn cơm thì nói trước một tiếng cho người ta chuẩn bị. Anh như Âm hồn , đi như gió về như mưa , không có dấu hiệu nhận biết thì ai mà biết để chuẩn bị.
Hắn nghe Thiên Thanh nói thế thì liền đập mạnh tay lên bàn quát tháo lại Cô.
__ Vy Vy, Cô biết cô đang nói gì hay không? bọn họ là người làm, họ phải có trách nhiệm coi chăm sóc và hầu hạ cho gia chủ. Chứ không phải gia chủ phải đi thưa về báo với họ.
__ Dạ đứng rồi, dạ phải phải. Anh Hoàng Phong nói chí phải. Bọn họ là người làm. Anh là gia chủ, bởi vậy anh hãy cảm ơn thượng đế đã ban cho anh số may mắn làm ggia chủ . Nhưng anh đừng quên, người làm hay gia chủ điều là con người, điều có tay có chân có miệng. Anh không nói ai mà biết anh ngứa ở đâu mà gãi , Biệt thự to lớn này bọn họ đâu phải hầu mỗi mình anh , họ còn có rất nhiều việc khác phải cần làm. Anh muốn họ hầu hạ anh tốt nhất có thể, thì anh cứ nói hoặc sai họ. Chuyện bình thường như uống một chén canh , anh làm gì như nhà cháy thế ?
Thiên Thanh nói một hơi làm hắn nóng cháy mặt, đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ đứng trước mặt hắn mà cãi lý cùng hắn. Hân Hân là người hắn yêu thương chiều chuộng đến thế, nhưng cũng chưa một lần cùng hắn cãi tay đôi, dậy mà người con gái này dám.. Hắn chỉ tay vào thẳng mặt Thiên Thanh mà nói với giọng rung rung.
__ Cô hay lắm Vy Vy, cô dám bắt thang cho bọn họ trèo, được rồi chờ cha mẹ tôi về, tôi sẽ kiu bọn họ tống cổ cô và mấy người này ra khỏi nhà,cô chờ xem.
Thiên Thanh mỉm cười nhẹ nhàng, hất tay ra phía sau nói một câu dõng dạc.
__ Xin Chờ...
Rồi bỏ lên phòng đóng cửa lại, sau đó Thiên Thanh chỉ nghe tiếng chén bát đập vỡ rồi tiếng xe hơi đề máy chạy đi***.
Updated 70 Episodes
Comments
Phạm Đình Phong
loại bẩn này phái gặp người như thiên thanh
2024-01-17
0
Thuy Lieu Doan
gặp thớ dữ rồi
2021-10-19
0
Phạm Hương
ủa xuyên ko mà hay chứ
2021-09-16
0