chương 13

Ngắm nghía chán chê , cô lên giường ngủ . Còn hắn sau khi cô lên phòng , hắn bỏ tờ báo xuống lướt nhìn chiếc áo sơ mi trên bàn . Đôi môi nhếch lên mỉm cười. Thật ra hắn cố tình ngồi đây đợi cô về , lúc chiều không thấy cô hắn có hỏi dì 6 . Thì được dì nói là cô đi với A Mận mua đồ , thấy hơn 6h mà cô chưa về , hắn mới xuống ngồi đợi cô. Cô về vui vẻ kể cho dì 6 nghe tùm lum chuyện mà không chú ý đến hắn, hắn thấy trong lòng khó chịu . Sau một hồi cô cũng bước tới nói mua quà cho hắn , hắn thấy vậy thì trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn chút xíu . Nhưng vẫn làm mặt lạnh lùng tỏ vẻ không quan tâm . Hắn nhìn chiếc áo rồi nói.

-_Đúng là bầy đặc !

Rồi bước lên phòng làm việc . Vô tình ly cà phê đổ lên người hắn , hắn lấy tay phủi phủi . Định đi thay quần thì chợt nhớ lúc chiều hắn chưa lấy đồ từ phòng ngủ qua phòng làm việc. Nhưng bây giờ để quần dính bẩn mà đi ngủ thì hắn rất khó chịu. Suy nghĩ một chút hắn quyết định lên phòng ngủ lấy đồ để thay ......

Hắn đứng ở ngoài gọi cô 3.4 lần nhưng cô không trả lời , hắn mạnh dạn vặn nắm cửa thử,thì cửa lại không khóa.Hắn bước vào,trong phòng tỏa ra một mùi hương dễ chịu , mùi này trước đây hắn ở thì không có .Hắn đón chắc là mùi nước hoa của cô, hắn nhìn lên giường ngủ thì ôi thôi. Cô ngủ với tư thế cực kỳ xấu. Chân tay thì dang ra, chiếc váy ngủ thì kéo lên tận eo, chỉ hở một cái quần chíp bé xíu màu đen đủ che chỗ cần che . Dây áo đã nhỏ nay lại bị tuột xuống dưới bắp tay , hắn càng nhìn càng thấy cơ thể mình nóng rực khẽ chửi thầm trong lòng.

- Cô gái vô ý thức này , nhà có đàn ông, mà ăn mặc không biết kiêng dè .

Nói thì nói thế , nhưng mắt của hắn lại không rời khỏi thân thể của cô . Chiếc váy màu đen ôm sát vào thân thể trắng ngần của cô , làm cô giống như đang mmời gọi hắn , hắn vô thức bước tới , chân không may va vào cạnh bàn làm cái cóc đựng nước trên bàn, nó rớt xuống đất vang lên một tiếng thật to. Cô đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc ,thấy hắn đứng đó trong khi bản thân cô lại ăn mặc mát mẻ mà cái chăn thì nó nnằm dưới đất bên kia , cô ý thức được sắp có chuyện gì xảy ra liền xuống nhặt lại cái chăn trùm lên người mà lắp bắp hỏi .

__ Anh , Anh vào đây làm gì ? Chẳng phải anh ngủ bên phòng làm việc hay sao ?

Sau một hồi định thần lại , hắn trả lời bằng chất giọng hơi khàn đặc

_ Quần tôi bị bẩn , tôi lên lấy quần thay . Tôi có gọi cửa nhưng do cô ngủ say nên không nghe ..

Chưa đợi hắn nói hết câu Thiên Thanh chen ngang.

_ Vậy anh mau lấy quần rồi đi đi .

Hắn ậm ừ đi về phía tủ quần áo , quơ vội rồi đi ra .Chuẩn bị bước ra cửa hắn dừng lại như muốn nói gì đó . Thì cô quát lớn .

__ Còn không mau đi ra!.

Hắn im lặng rồi rời đi , sau khi cách cửa phòng đóng lại. Cô liền nhảy xuống khóa cửa . Tay ôm ngực mà thở mạnh khẽ nói.

_ May mà mình tỉnh lại , nếu như không thì chắc chết . Nguy hiểm thật , từ đây về sau không nên ỷ y như thế.

Hắn sau khi về phòng làm việc , vội vàng vào tollet xả nước khắp người . Thậm chí hắn dùng nước lạnh để tắm nhưng cơ thể của hắn vẫn nóng rang lên. Hắn thầm chửi.

_ Mẹ kiếp , Hoàng Phong mày đâu phải chưa từng nhìn thấy thân thể của phụ nữ. Tại sao cô ta lại làm mày mất kiểm soát đến thế ? Đúng là khốn kiếp.

Mặc cho nước lạnh xả vào người lạnh buốt , nhưng hắn không quan tâm . Trong đầu hắn chỉ có hình ảnh của cô khi nãy . Còn cô sau khi khóa cửa phòng thì cũng đi thay bộ đồ ngủ khác, cô nói.

__ Lần sau anh mà còn lảng vảng trước mắt tôi trong tình cảnh này , tôi sẽ cắt......

Vừa nói cô vừa đưa tay ra, tạo thành hình cây kéo. Xong xuôi cô quay ra ngủ ngon lành. Không ai biết được là đêm đó hắn ngâm nước nguyên một đêm.

Sáng hôm sau tỉnh giấc , cô chuẩn bị về nhà mình để dự sinh nhật của Ông Trần An. Hôm qua hắn không nói gì thì chắc hẳn hắn sẽ không đi về cùng cô rồi. Suy nghĩ như thế , nhưng cô cũng không thấy gì buồn. Vốn dĩ cô chẳng hy vọng chuyện hắn về với cô sẽ thành công , nên bây giờ chẳng thất vọng gì nhiều ! Hôm nay cô chọn cho mình một chiếc váy màu trắng nhẹ nhàng tay dài bằng ren , tà váy mỏng manh ngang đùi bay theo gió. ccổ áo vuông làm lộ ra xương quai xanh , nhìn vừa hấp dẫn vừa mong manh , tạo cho người đối diện cảm giác muốn che chở. Cô bước xuống thì thấy hắn đang ngồi uống cà phê. Không để cô nói hắn lên tiếng trước.

- Ăn sáng chút đi, tôi đưa cô về nhà !

Cô nghe thấy vậy liền vui vẻ ngồi xuống bàn ăn , vừa ngậm bánh mì cô vừa hỏi hắn.

_ Anh đưa tôi về nhà rồi anh có vào chung với tôi không ?

Hắn gật đầu , cô liền hỏi tiếp.

_ Dậy anh đồng ý về với tôi rồi nha , đừng có đi giữa chừng rồi giận dỗi bỏ về.

Hắn nhìn cô rồi đưa ngón tay lên giữ miệng ra hiệu im lặng nói.

_ ăn thì không nói.

Cô nghe dậy thế thì liền chu mỏ chề môi . Bây giờ cô mới để ý là hắn mặc áo sơ mi hôm qua cô mua cho hắn , phải nói là nó vừa y , giống như được cắt do theo khuôn người của hắn vậy, càng nhìn càng thấy hắn hợp với cái áo này . Cô nhìn không chớp mắt , quên cả ăn . Thấy thế thì hắn hỏi.

_ Đẹp lắm hả ?

Cô mỉm cười.

Hắn lại hỏi.

_ Tôi hỏi cô, sao cô không trả lời ?

Cô thu lại tầm nhìn rồi nói giọng giận dỗi.

_ Hoàng Phong à, anh nói tôi ăn không được nói mà? Sao tôi làm gì cũng sai hết dậy , nói cũng sai mà không nói cũng sai , sao làm người dịu dàng khó quá dậy ?

Hot

Comments

Thư Nguyễn

Thư Nguyễn

nghiện mà bầy đặc ngại đồ =))

2023-01-28

0

Thuy Lieu Doan

Thuy Lieu Doan

gặp

2021-10-19

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play